Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 74

Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc đi về, sau đó quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo vui chơi.

Tôi lật cuốn "Thưởng Thức Gốm Sứ Trung Quốc" vừa đọc vừa đi bộ, Tiểu Tân tiến đến đóng cuốn sách lại: "Đang đi đường đừng nhìn sách, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đọc nữa, nha?"

Tôi đồng ý với nàng, ngoan ngoãn đóng sách lại, đi đằng trước với Tiểu Ngoại, còn Tiểu Tân và Tầm bước theo sau.

Tôi thì thầm hỏi Tiểu Ngoại: "Hai đứa... tối qua không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

"Nói xằng nói bậy!" Tiểu Ngoại giận tím mặt, thẳng thừng ngăn chặn lời nói nhảm của tôi: "Máu dê tuần hoàn trong người chị à!"

Tôi tức giận, đá cái mông em nó rồi khẩn trương chạy vọt đi, Tiểu Ngoại trước giờ luôn là người không ưa những kẻ bắt nạt, nhất là những kẻ bắt nạt em ấy, bèn chạy đuổi theo nhằm trả lại một cước đá ấy của tôi. Không lâu sau chúng tôi đã bỏ lại Tiểu Tân và Tầm tít đằng xa, tôi không chạy nổi nữa, khuỵ xuống hít thở phì phò, Tiểu Ngoại cũng không mang ý định ăn miếng trả miếng nữa, cũng khuỵ xuống thở hồng hộc cùng tôi. Khi cả hai đã thở chán chê, tôi hỏi Tiểu Ngoại: "Nếu như Tầm vẫn còn thích em, thì em định làm gì?"

Tiểu Ngoại lắc đầu: "Không làm gì cả, chúng em khác biệt lớn quá."

"Khác biệt thế nào?"

Tiểu Ngoại nhìn lên trời, mang vẻ tang thương đáng yêu: "Chỗ nào cũng có khác biệt, em ăn bánh quẩy uống nước đậu nành, cậu ấy ăn bánh mì uống sữa bò tươi, gia đình em đã định sẵn phải làm việc bôn ba vất vả lo cho cuộc sống, gia đình cậu ấy sau này thể nào cũng vào công ty kiếm lương cao như chị Tiểu Tân, ôi mẹ ơi, càng nghĩ càng thấy không hợp, càng nghĩ càng thấy khó chịu, thật phiền, em sợ nhất là buồn rầu, thôi em thấy mình không nên nghĩ về vấn đề này nữa, được làm bạn bè với cậu ấy đã tốt lắm rồi."

"Đứa ngốc, phải lạc quan lên chứ, đúng là Tầm rất ưu tú, nhưng em cũng không kém cạnh gì, đã là con người, ai cũng cần phải bôn ba vất vả lo cho cuộc sống." Tôi vuốt tóc Tiểu Ngoại: "Chị hiểu cảm giác của em, trước đây chị cũng có cảm giác như vậy đối với Tiểu Tân, Tiểu Tân chỗ nào cũng giỏi hơn chị, còn chị chỗ nào cũng không bằng người ta, thích người ta còn không dám nói, thấy buồn lắm."

Tiểu Ngoại nghiêng đầu nhìn tôi: "Nhưng em thấy hai chị đều rất giỏi, rất xứng đôi mà."

"Đúng vậy, hiện giờ nhìn rất đẹp đôi, nhưng hồi đó chị cũng gần như có cách nghĩ như em, chị nói này, chị Dương của em cũng đã từng tự ti một thời gian dài đấy."

"Thật hay đùa vậy? Nhìn chị không giống kiểu người sẽ bị tự ti, chị Dưởng, có thật... chị đã từng tự ti không?"

"Phải, bây giờ nhìn không ra, vì chị Tiểu Tân đã huấn luyện chị rất tốt", vừa nghĩ tới Tiểu Tân, tôi bất giác nở nụ cười: "Từ hồi cấp ba đến tận khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Tiểu Tân vẫn luôn âm thầm làm rất nhiều điều cho chị, luôn âm thầm đồng hành cùng chị trưởng thành lớn lên, luôn đợi chị nói một câu 'yêu cậu', ha ha, khi chị nói lời yêu với Tiểu Tân, chị ấy đã khóc, chị ấy nói rằng thật không phí hoài năm tháng khi đợi chị lâu như thế. Bây giờ bọn chị có thể cười thật lớn, bởi vì cả hai đã từng khóc thật to. Tiểu Ngoại, em biết không, là một người luôn âm thầm hi sinh vì người khác, cô ấy có thể hạnh phúc, nhưng lại càng đau khổ. Giữa hai người yêu nhau không nhất thiết phải phân biệt cao thấp giàu nghèo. Mong em, đừng đi theo vết xe đổ của chị, không có miếng bánh ngọt ngào từ trên trời rơi xuống, chỉ có nỗ lực mới nhận được sự đền đáp."

"Không có miếng bánh ngọt ngào từ trên trời rơi xuống, chỉ có nỗ lực mới được đền đáp... chị Tiểu Tân... thật cao cả quá, nếu như chị Tiểu Tân không nhẫn nại như thế, thì chị đã đi đời từ lâu, nói không chừng còn đẻ được mấy mụn con rồi ấy chứ." Tiểu Ngoại như hiểu mà không phải hiểu: "Nhưng sao lại nói... em đi theo vết xe đổ của chị?"

"Nhóc con, lại rửa chị." Tôi vén những sợi tóc che đi đôi mắt của em ấy sang một bên: "Đừng hỏi nhiều tại sao, cứ từng bước tiến lên phía trước là được, nên nhớ, em có thể nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng không được lạc lối sa ngã."

Tiểu Ngoại ngây thơ nhìn tôi: "Chị Dưởng, nếu như không có chị Tiểu Tân, có khả năng chị sẽ yêu người khác không?"

"Không có, đồ ngốc, may mà trên đời này không có thứ gọi là nếu như." Tôi nắm tay Tiểu Ngoại: "Tình yêu của chị, chỉ có một lần thôi."

Tiểu Ngoại chống cằm, nghiêm túc nói: 'Vậy tình yêu của em, cũng chỉ có một lần."

"Haha." tôi đứng lên, tiện tay kéo em đứng dậy: "Em đấy, giờ không cần nghĩ nhiều, cứ chuyên tâm học hành, cố gắng hết sức thi cử, đây là điều bắt buộc trước mắt."

Tiểu Ngoại siết chặt ngón tay: "Vâng, nhất định phải thi đỗ."

Tôi nghĩ Tiểu Ngoại đã nghĩ thông, vui vẻ hỏi: "Em muốn thi vì ai?"

Tiểu Ngoại nhìn dòng xe cộ tấp nập chạy qua: "Các con của đồng nghiệp ba mẹ em đều đã thi đỗ, hơn nữa còn có hai người đang học tiến sĩ, nếu em thi không đỗ thì mất mặt họ lắm, em trời sinh là người hiếu thảo, nên không thể không thi. Hơn nữa mẹ em đã đồng ý chỉ cần em thi đỗ, mẹ em sẽ không quan tâm chuyện em độc thân hay kết hôn."

Tôi xỉu, không nói được lời nào cả, xem ra Tầm còn phải cố gắng nhiều lắm, trong lòng bất chợt thấy thương cho em ấy.

Tôi thấy ở cách đó không xa có một tiệm bán xúc xích nướng, theo thói quen xúi giục Tiểu Ngoại: "Ngoại, đi mua cái xúc xích về đây đi."

Lúc này Tiểu Ngoại rất nghe lời, đứng dậy phủi mông rồi đi.

Tôi ngồi ngơ ngốc không có chuyện gì làm, thế là tung hứng cuốn sách của Tiểu Ngoại lên không trung, sau đó bắt lấy, rồi lại tung, rồi lại bắt, chơi thật là vui. Đang hăng say tung hứng thì nghe Tiểu Tân hét lên: "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì!"

Tôi run tay, cuốn sách bị chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nghiêng sang bên phải và rồi "bốp" một tiếng rơi trúng người một chú chó, chú chó lắc cổ, cuốn sách rơi xuống mặt đất "bộp" một tiếng nữa.

Tôi rụt rè bước tới nhìn con chó, đó mà là con chó sao? Nhìn không khác nào con chó sói vậy, nó cao bằng nửa chiều cao con người, là thú cưng nhà ai đây, nuôi cái thứ to đến như vậy để làm gì? Bị ấm đầu à? Nó lại lắc cổ, một vài sợi lông chó cuốn trôi theo làn gió và tình cờ đậu vào cuốn sách của Tiểu Ngoại, tôi rùng mình nhìn cuốn sách, dù rất muốn lấy lại nhưng mà con chó to quá... ai mà dám chứ? Tầm bước tới gần tôi, cảm thán "wow" một tiếng rồi nín thở, thì thầm hỏi tôi: "Chị Dương Dương, làm sao cuốn sách đó lại... ở dưới mũi con chó vậy?"

Tiểu Tân trả lời hộ tôi: "Chị ấy ném vào đấy."

Tôi bất lực phản bác: "Không phải tớ cố ý, sao lấy ra được đây?"

Tầm nuốt nước bọt cái ực: "Làm con chó tránh ra là được."

"Ha ha, chị Dưởng, em về rồi đây." Tiểu Ngoại đập vào sau lưng tôi, sau đó nhét một cây xúc xích vào tay tôi: "Ăn đi, em mua 4 cây, vừa hay mỗi người một cây."

Tôi vừa ăn xúc xích vừa nghĩ cách lấy quyển sách ra, Tiểu Ngoại kêu lên "Á—-!", cả người cứng đờ như khúc gỗ, tay trái cầm hai cây xúc xích, tay phải cầm một cây, dùng tay phải đang cầm xúc xích chỉ vào quyển sách, run lẩy bẩy nói: "Sách của em ——! Em... chị Dưởng, em liều chết với chị!"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì con chó đã trả lời hộ tôi, chỉ nghe thấy âm thanh trầm đυ.c "grừ grừ——-", con chó này doạ Tiểu Ngoại sợ chết khϊếp, đến nỗi cặp kính trượt thẳng xuống sống mũi và đột ngột dừng lại nơi chóp mũi con bé, kể ra con chó đó cũng lạ, nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và Tiểu Ngoại chứ không phải ai khác, lẽ nào nó mù màu hay sao? Sao không nhìn sang Tiểu Tân và Tầm cơ chứ? Họ có khí chất hơn hai chúng ta!

Tôi và Tiểu Ngoại không dám động đậy, Tiểu Tân rất tri thức nói thầm với chúng tôi: "Hai đứa xoay người từ từ, sau đó đi chậm về phía trước, như vậy mới có thể thoát khỏi tầm mắt con chó."

Tôi và Tiểu Ngoại nghe lời nàng, chậm rãi quay người y như cảnh quay chậm trong phim kinh dị, vừa nhấc lên một bàn chân định tiến về phía trước, chợt nghe thấy đằng sau phát ra tiếng gầm gừ, Tiểu Ngoại kêu lên: "Mẹ —— ơi ——-" rồi cuống quýt chạy đi. Tôi thấy em ấy chạy, cũng máy móc mà la lên: "Mẹ —— ơi —-" nhảy tót về phía trước. Con chó thấy chúng tôi chạy cũng chạy đuổi theo, sủa "Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu!" liên tục.

Tôi và Tiểu Ngoại vừa kêu mẹ ơi vừa bạt mạng chạy thoát cái thân già này, tôi thề đây là lần đầu tiên bị chó đuổi, cảm giác thật là khó chịu chết đi được, ngay lúc đó tôi đã phán quyết: Cảm giác bị chó đuổi không thể bằng cảm giác bị người theo đuổi.

Con chó ấy đuổi theo thục mạng, có thể nó đã quyết định để lại một chút ký ức sống động trong cuộc sống nhạt nhòa của chúng tôi, lì lợm sủa gâu gâu và đuổi theo không tha. Tôi chạy cùng Tiểu Ngoại một cách tuyệt vọng, chiếc xúc xích trên tay tôi đã trở thành ngọn đuốc lửa Olympic. Tôi tin rằng mỗi con người đều ẩn chưa tiềm năng rất lớn, chắc hẳn Tiểu Ngoại và tôi sắp bắt kịp tốc độ của Lưu Tường đến nơi.

Tiểu Ngoại vừa chạy vừa gào lên với tôi: "Ông... ông giáo... ạ, sao... nó cứ... đuổi theo.... chúng ta thế?"

Tôi vừa chạy vừa đáp: "Chị... có phải là... chó đâu, chị... làm sao... mà biết được, chắc là... chúng ta... xinh quá, nó... nó muốn... lấy chúng ta về... làm vợ lẽ."

Tiểu Ngoại vừa chạy vừa chửi: "Chị... đến cả con chó... cũng... không tha, chị... đền... sách cho em, hơn hai trăm... tệ đấy!"

Tôi nghe thấy tiếng "Gâu gâu" càng ngày càng gần sau lưng, dùng hết sức tăng tốc lao về phía trước, còn không quên mắng lại Tiểu Ngoại: "Chỉ là... một cuốn... sách rách... thôi mà, đến cả... con chó cũng... không thèm đọc... thứ đó."

Tiểu Ngoại không đáp lời tôi, chỉ biết lo chạy thoát thân, chúng tôi lượn lách vào mọi ngõ ngách không cần biết là đông hay tây, Tiểu Ngoại chỉ vào cây xúc xích trong tay tôi: "Xúc xích... ném đi."

Tôi nghe không hiểu: "Nói... cái gì?"

Tiểu Ngoại ném mấy cây xúc xích trong tay ra phía sau, tôi hiểu ra, cũng vội vàng ném xúc xích đi, hai người chạy về phía trước một đoạn đường dài, đến khi không nghe thấy âm thanh "gâu gâu" rùng rợn nào nữa mới có thể thả lỏng tinh thần. Mẹ nó, còn tưởng mình hấp dẫn lắm, hóa ra tất cả là lỗi của cây xúc xích nướng.

Tiểu Ngoại và tôi đặt mông bên lề đường thở hổn hển, không quan tâm đến những ánh nhìn sửng sốt từ những người qua đường, cũng không quan tâm đến cái gì mà hình tượng thục nữ. Tiểu Ngoại dùng chân đá vào eo tôi: "Chị Dưởng, tỷ lệ quay đầu lại nhìn chúng ta hôm nay nhất định đạt 100%."

Gạt chân em nó sang một bên, tôi trừng mắt: "Là em nói đấy nhé, thiếu một % là chị đến tính toán với em."

Tiểu Ngoại đứng lên, tiện tay đỡ tôi dậy: "Đi thôi, quay về xem Tiểu Tân và Tầm thế nào."

Tôi đứng lên nhìn bốn hướng xung quanh: "Chúng ta bị chó đuổi đến tận đâu rồi? Hướng bắc là phía nào?"