Tôi cướp lại chiếc đồng hồ: "Cậu đừng lải nhải, tôi không tặng nữa!"
Nở nụ cười trên môi, Lão K lại đón lấy chiếc đồng hồ, hắn tháo chiếc đồng hồ trên tay ra và đeo lên chiếc mà tôi tặng cho hắn: "Đừng, chỉ là đùa thôi mà, đừng giận, đừng giận, hiếm lắm cậu mới tặng tôi món quà, có chết tôi cũng sẽ không tháo cái này ra."
Tôi không thèm chấp: "Thôi đi, thích đeo thì đeo, không thích thì tôi, tôi đói rồi, ăn cơm thôi."
Vừa ăn cơm vừa tán ngẫu, bỗng Lão K hỏi tôi: "Hàn Đông đến Mỹ rồi à?"
Tôi gật đầu, Lão K thở dài: "Hai cậu, ôi, sao lại giày vò người ta như vậy?"
Tôi nghĩ lời này của Lão K chưa chuẩn lắm, bèn hỏi ngược: "Vậy hai cậu sao cứ giày vò người khác như thế?"
Lão K lắc đầu, không nói gì nữa.
Thấy Lão K thật khổ, tôi nhìn hắn, đè tông giọng của mình đến mức mềm mỏng nhất có thể: "Lão K, với cậu, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Có lẽ tôi và Tiểu Tân chỉ có thể yêu một lần trong cả đời này. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ mới mười bảy mười tám nữa, Tiểu Tân từng nói rằng nếu như ở cái tuổi này mà còn phải đập đi làm lại từ đầu trong tình yêu thì thật quá gian nan. Hai người chúng tôi đều là những người lười, chúng tôi lười chia tay, lười yêu thêm một người khác. Vì vậy cả đời này tôi chỉ có sức lực yêu một lần duy nhất, tôi không nguyện và cũng không muốn yêu người thứ hai. Tiểu Tân như cánh tay trái và cánh tay phải của tôi, tôi không thể sống thiếu nàng được, chúng tôi đều tràn trề hi vọng vào một tương lai xa, nhưng nếu như số mệnh nói với tôi rằng chúng tôi sẽ không thể có ngày mai, vậy chúng tôi đành phải chống lại số mệnh ấy cho đến chết vậy." Tôi ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Cậu là một người đàn ông tốt, hãy cố gắng, đi tìm một nửa còn lại đi, hãy đi tìm một người con gái hợp với cậu, sống những tháng ngày còn lại một cách thật viên mãn. Lão K, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, tôi hi vọng bạn tôi có thể sống hạnh phúc."
Lão K nhấp một ngụm rượu, hai mắt bừng sắc đỏ hoen: "Quan Dương, tôi đã nói với cậu từ trước, rằng tình yêu của đàn ông thật ra chỉ xảy đến một lần. Kể từ ngày quen biết cậu, tôi vẫn luôn dõi theo cậu, bảo vệ cậu. Khi còn trẻ, tôi cứ ước rằng tháng ngày có thể trôi qua nhanh hơn một chút, bởi vì khi lớn lên tôi mới có thể cưới cậu về, nhưng khi lớn lên thật rồi, tôi mới phát hiện thực ra trong mắt cậu chỉ có hình bóng Tiểu Tân, cậu ấy hiện hữu trong tất cả niềm vui và nỗi buồn của cậu, còn tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh như bị trói tay. Tuy rằng tôi có hơi không quen khi nhìn thấy hai người đàn ông quấn quýt nắm tay nắm chân, nhưng không biết tại sao, tôi có thể hiểu và chấp nhận hai cậu." Lão K thở dài, chậm rãi nói: "Đôi khi tôi nghĩ, nếu như người cậu yêu không ưu tú bằng Tiểu Tân, có lẽ tôi đã cố gắng nghĩ cách cướp cậu về từ lâu. Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa tôi, Tiểu Tân có năng lực hơn hẳn phần lớn những người đàn ông khác, nếu như tôi tranh đấu với cậu ấy, hoặc là cả hai đều thua bại, hoặc chỉ có mình tôi máu chảy thành dòng, dù sao trái tim của cậu vẫn luôn hướng về cậu ấy. Tôi rất yên tâm khi hai cậu ở bên nhau, Quan Dương, cậu cũng yên tâm đi, tôi sẽ tìm một người bạn gái, cũng sẽ kết hôn và sinh con. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết, rằng tôi không thể yêu bất kỳ một ai khác như cách mà tôi yêu cậu, cậu nói rằng mỗi người đều có một ước mơ phải không, cậu chính là ước mơ ấy của tôi."
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe lão K bày tỏ tâm tư của hắn. Thường ngày nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo của Lão K, tôi đoán chắc chỉ có mình hắn mới có thể đếm được số vết sẹo mà hắn để đã lại trong lòng, những vết sẹo chỉ vì tôi mà ra. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng có nhiều chuyện tôi không có quyền quyết định. Tôi nhìn Lão K mà muốn khóc, tôi thấy đau lòng cho người bạn này của tôi. Trong mắt tôi, không cần nghi ngờ gì thêm nữa, Lão K là một người hết sức vĩ đại, nhưng người đàn ông này dù có kiên cường đến đâu, cũng sẽ có góc khuất mềm yếu trong tim.
Tôi trầm tư nhìn thức ăn trong đĩa, không có nhu cầu ăn uống nào nữa, không hiểu sao nhưng lúc này tôi rất nhớ Tiểu Tân, tôi muốn nghe nàng nhẹ nhàng ngâm nga những bài hát thiếu nhi, muốn ngủ một giấc thật bình yên trong vòng tay dịu dàng của nàng.
Lão K khịt mũi: "Thôi, không nói chuyện này nữa, hãy nhớ chúng ta là anh em tốt, chỉ cần cậu không có ý xa cách tôi, chúng ta nguyện cả đời làm người thân của nhau."
Tôi không thể kìm nén những giọt lệ thêm được nữa, chúng cứ thế mà chảy dài trên gò má tôi: "Ừ, Lão K, cảm ơn cậu, thật sự đấy."
Lão K đấm tôi một cái: "Làm cái gì mà khóc lóc thút thít, không chịu được, muốn 'tiễn đưa tôi lần cuối' thật hả? Tôi còn chưa sống đủ lâu đâu đấy."
Tôi nín khóc, chuyển thành một nụ cười: "Đâu có đâu có."
Lão K trầm ngâm: "Nhưng cậu phải cẩn thận, Hàn Đông không biết chuyện của hai người cậu, tên đó có cái thói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ương ngạnh cứng đầu lắm, tôi đoán Tiểu Tân cũng đau đầu không ít vì tên này."
Tôi gạt qua gạt lại thức ăn trên đĩa: "Có cách nào khiến hắn từ bỏ không?"
"Chà, đừng trách tôi đả kích cậu, Hàn Đông từng nói với tôi, chỉ trừ khi Tiểu Tân kết hôn, bằng không hắn kiên quyết sẽ không từ bỏ."
Tôi sốt ruột: "Vãi! Hắn cầm tinh keo con chó sao?!"
Mặt Lão K biến sắc: "Chết tiệt! la lên với tôi làm gì, tôi có phải Hàn Đông đâu!"
"Nếu cậu là Hàn Đông, tôi sẽ bóp cổ cậu đến chết." Tôi thấy cách nói kiểu này không thích hợp lắm: "Khụ, Hàn Đông mà giống cậu thì tốt."
Sau bữa cơm, tôi tự mình đi dạo loanh quanh, càng nghĩ càng khó chịu trong l*иg ngực, tôi cứ như vậy mà chìm đắm trong cảm giác buồn đau do chính mình tạo ra.
Cứ nghĩ ngợi mãi cũng không tốt, bèn gọi điện cho Tiểu Tân: "Tiểu Tân, tớ nhớ cậu quá."
Tiểu Tân cười khúc khích: "Ha ha, đồ ngốc, sao lại gọi tớ vào giờ này?"
"Tại nhớ cậu đó."
"Ngoan quá, nhớ tiếp đi, tớ không chê đâu. Ăn cơm chưa?"
"Dạ, ăn rồi, vừa ăn cùng Lão K."
"Hai cậu... không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Người gì đâu vậy, tôi không vui mà nói: "Cậu mong bọn tớ xảy ra chuyện gì sao!"
Tiểu Tân dữ dằn: "Nếu cậu dám cắm sừng tớ một lần, tớ — tớ sẽ cắm dừng cậu mười lần!"
"Cậu dám!"
"Cậu xem tớ có dám không!"
"Thôi được, dù bị đánh chết tớ cũng không thể cắm sừng cậu, tớ một lòng một dạ lắm, cậu cũng đừng cắm vào đầu tớ thứ ấy." Tôi ấp úng hỏi: "Thế... Hàn Đông... có quấy rầy cậu không?"
Lời nói của Tiểu Tân mang ý châm biếm: "Tớ đang nghĩ không biết tại sao cậu lại gọi tớ giờ này, té ra là lo lắng về Hàn Đông, vậy mà tớ cứ tưởng cậu nhớ tớ thật."
"Đâu có, tớ thề với cây cối là tớ thật lòng nhớ cậu." Tôi dựa vào thân cây bên cạnh: "Nhưng mà, cúng có chút lo lắng nếu hắn bị giày vò chịu không nổi, nhỡ như nhất thời liều mạng nhảy lầu tự tử thì phải làm sao"
Tiểu Tân ho khan vài cái: "Vậy lần sau tớ sẽ không hành hạ hắn nữa, cho cậu đỡ phải lo."
Tôi vội chặn đứng nàng lại: "Đừng, đừng, ngàn vạn lần đừng mà, hành hạ vẫn nên hành hạ. Thế... Hàn Đông đang làm gì?"
Tiểu Tân đáp lạnh lùng: "Không biết, không nghe ngóng, không quan tâm. Quan Dương, có phải cậu cũng muốn bị giày vò không?!"
"Sao tớ lại muốn?"
Tiểu Tân trịnh trọng tuyên bố: "Thật là, tớ nói cậu biết này Quan Dương, bớt chít chít cả ngày đi, cả đời này tớ chỉ có ý định yêu mỗi một mình cậu thôi, nếu cậu dám nghi ngờ tớ, về nhà tớ sẽ lấy dao băm cậu ra!"
Tôi vội giải thích: "Tớ đâu có nghi ngờ cậu, là tớ không tin tưởng Hàn Đông."
"Là do cậu rảnh quá không có việc gì làm đó, thôi, đợi đến tối tớ sẽ gọi lại cho cậu, ngoan nhé, đừng nghĩ ngợi lung tung, cậu cứ nghĩ lung tung là tớ lại đau đầu."
Thật là, tôi đâu có nghĩ ngợi lung tung: "Thế cậu có nhớ tớ không?"
"Có, giờ nào khắc nào cũng nhớ, thôi được rồi, tớ bận việc chút đã, ngoan nhé, chờ điện thoại của tớ. Nhớ cậu."
Cúp máy, trái tim tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút hụt hẫng khi nghĩ đến Hàn Đông. Quyết tâm không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi cứ từng bước đá mấy hòn đá đi thẳng về phía trước. Thấy phía đối diện có một người cảm giác thật quen mắt, nhìn lại thì nhận ra hóa ra là Tiểu Ngoại. Em ấy đang cầm quyển ký họa cúi đầu trầm ngâm đi về phía trước, tôi chưa hề gặp ai có bộ dạng sầu não hơn cả tôi như vậy.
Tôi kêu con bé lại: "Tiểu Ngoại, rơi mất đồ này!"
Tiểu Ngoại quay đầu lại: "Chị Dưởng? Mất gì cơ?"
Tôi chỉ vào cái đầu: "Mất hồn đó, đang làm gì đấy, sao đi đường lơ đễnh thế."
Tiểu Ngoại vuốt ngực: "Chậc, đừng nhắc nữa, não lòng."
"Hả?!
"Ôi — nói với chị, chị cũng không hiểu đâu."
"Nói nghe coi.". TruyenHD
Tiểu Ngoại cau mày: "thôi, nói cho chị cũng không ích gì, em bị học sinh trường chị theo đuổi, đang thấy phiền đây."
Tôi thấy chuyện này có vẻ thú vị: "Thật sao, tốt quá, được người ta theo đuổi mà còn não lòng cái gì. Này, là nam sinh hay nữ sinh?"
Tiểu Ngoại đung đưa cánh tay: "Là nam sinh thì đã dễ giải quyết."
Tôi hơi giật mình hỏi: "Nữ sinh à?"
Tiểu Ngoại gật đầu, thở dài một cách không thoải mái: "Đều tại em đùa vui quá trớn, hôm nọ đang đi dạo thì cậu ấy hỏi em có cảm giác gì với cậu ấy không, em nói cảm giác của em với cậu ấy cũng giống như cảm giác đi dạo cùng cậu ấy, đều có tư vị chết đi sống lại. Chẳng biết lỗ tai cậu ấy bị chập mạch chỗ nào, mà lại cho rằng đó là lời tỏ tình của em!"
Tôi đoán: "Sau đó em ấy tiến lên tấn công, biểu đạt tình cảm của em ấy đúng không?"
Tiểu Ngoại nói chuyện bằng âm mũi: "Đúng ạ."
Tôi bị sốc: "Ôi — trời! Còn nhỏ mà đã có số đào hoa ghê, não lòng cái khỉ, được nữ sinh theo đuổi là chuyện tốt biết mấy!"
Tiểu Ngoại khổ sở đáng thương: "Tốt cái gì, con bé đó chính là tai hoạ ghê gớm, theo đuổi em đến mức răng long đầy đường, sao học sinh trưởng chị nhiệt huyết tràn trề thế, sầu quá."
Tôi cười lớn: "Còn tốt hơn là không có ai theo đuổi, thế em có thích cậu ấy không?"
Tiểu Ngoại lắc đầu: "Không thích, vốn không phải là kiểu người em thích, em chỉ thích Tầm thôi."
"Hoá ra em là đứa si tình như vậy."
"Phí lời, em là đứa si tình số một trên đời, Dương Quá là thần tượng của em đấy."
"Xì, thế em định làm thế nào?"
Tiểu Ngoại cắn lợi cắn răng: "Còn làm sao được chứ, chỉ đành giở mánh cũ ra thôi, gọi anh họ của em đến nhờ đóng giả làm bạn trai em, ôi, thật khó chịu, lại phải mời tên đó đi ăn bữa cơm, phiền phức, tốn kém nữa chứ. "
Tôi thấy dáng vẻ hờn giận của Tiểu Ngoại rất buồn cười: "Có đến nỗi thế không, chỉ là một bữa cơm thôi mà, mà này, cô bé đang theo đuổi em có xinh gái không?"
Tiểu Ngoại làm bộ ôm chặt hai vai: "Hỏi gì kỳ cục. Nhìn cũng được, không xinh bằng chị, càng không xinh bằng Tầm."
Tôi híp mắt nghi ngờ: "Ý của em là chị không xinh bằng Tầm hả?"