Tôi biện minh: "Cậu biết tớ không biết khiêu vũ mà, tớ đến đó làm gì? Hơn nữa tớ cũng không có váy dạ hội."
Tiểu Tân khá hào phóng: "Vậy bây giờ chúng ta đi mua, dù sao vẫn còn thời gian."
Tôi có hơi cáu kỉnh: "Thôi không cần đâu, một năm tớ mặc được bao nhiêu lần, váy dạ hội đắt như thế, tớ mặc một lần rồi thôi, nếu mất thì tiếc lắm, với cả tớ cũng không đi."
"Ừa... không thì cậu mặc của tớ vậy, tớ có vài bộ nè." Tiểu Tân nói xong liền đi lục quần áo.
Tôi vội ngăn nàng lại: "Chị chị, em xin chị đấy, một là em không biết khiêu vũ, hai là không giỏi giao tiếp, chị bảo em đi làm gì."
Tiểu Tân nghiêm giọng doạ nạt: "Nếu cậu không đi, tớ sẽ để mặc cậu ba ngày!"
Cổ nhân có câu: Nàng liếc mắt mỉm cười toát lên trăm vẻ đẹp, ngàn lượng vàng khó mua nét cười má hồng xinh, vì vậy tôi quyết định dùng nụ cười của mình để đổi lấy sự đồng cảm của nàng: "Hehehe... Tiểu Tân... hehe..."
Tiểu Tân chớp mắt hồi lâu: "Cậu bị ngốc thật sao? Ngốc cũng không có tác dụng, tớ đã nói để mặc cậu tức là để mặc cậu!"
Tôi bó tay, chỉ đành thuận theo: "Thôi được thôi được, cậu cứ đi thay váy trước đi, tớ đợi cậu thay rồi tớ thay."
Tiểu Tân vào phòng ngủ thay đồ, tôi buồn chán lật qua lật lại quyển tạp chí mà không buồn đọc, ai mà biết trong đó viết những gì. Qua một hồi lâu, cánh cửa mở ra, tôi ngây ngốc.
Tiểu Tân mặc một bộ váy trễ vai màu trắng gạo đứng trước cửa phòng ngủ, mái tóc nàng mượt mà thả xõa trên đôi vai được quấn hờ hững bởi một dải voan trắng, kết hợp với một đôi hoa tai màu bạc, một chiếc vòng tay mảnh mai và một đôi giày pha lê trắng ngần... đẹp tuyệt không tì vết, thanh lịch quý phái...
Tiểu Tân từng bước tiến đến gần, nàng nhìn xuống đôi mắt tôi: "Nhìn đến ngốc rồi sao? Thấy thế nào? Mặc thế này ra ngoài cũng được chứ?"
Tôi mân mê đôi môi nàng: "Cậu... sao có thể ra ngoài với bộ dạng này? Bỗng nhiên tớ không muốn để cậu đi nữa, làm thế nào bây giờ?"
Tiểu Tân hôn lên trán tôi: "Đồ ngốc, nên tớ mới muốn cậu đi cùng đó, tớ muốn ánh mắt cậu lúc nào cũng dán lên tớ, nha?"
"Dạ."
"Hì hì, được rồi, mau đi thay đồ đi, tớ để hết đồ trên giường đấy, cậu vào đó thay luôn là được."
Tôi quấn chặt lấy cổ nàng: "Vậy cậu hôn tớ đã đi."
Tiểu Tân hôn lên môi tôi: "Được rồi, mau đi đi, nha?"
"Chưa đủ, muốn nữa cơ."
"Không cho, cậu thay đồ xong mới cho."
Tôi lâng lâng bước vào phòng ngủ, mắt thấy bộ váy mà Tiểu Tân đặt trên giường ấy, đó là một chiếc váy lụa màu xanh lam bạc thêu ren hoa hồng, đi cùng một đôi giày cao gót cao ba bốn phân ở bên dưới, ôi trời ơi... Quan Dương tôi... đây là lần đầu tiên trong đời tôi mặc những thứ này...
Tôi xấu hổ, ngại ngùng, khó xử mà mở cửa ra, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì mà cứ cúi gằm mặt ở đó. Tiểu Tân nhẹ nhàng đi tới, không nói câu nào mà cứ thế lôi tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng trang điểm cho tôi thật tỉ mỉ và cẩn thận. Đang loay hoay trên mặt tôi một hồi, nàng bỗng kéo tôi dậy và ôm chầm lấy tôi: "Tớ... cũng không muốn để cậu ra ngoài, phải làm sao đây?"
Tôi ngây người nhìn nàng: "Vậy... hai ta đừng đi nữa được không?"
"Không được."
"Không được?" Tôi hôn xương quai xanh nàng, ép nàng xuống nằm trên giường, dưới thân cứ run rẩy co giật từng cơn, tôi áp sát tai nàng mà thủ thỉ: "Có được không?"
Đôi mắt ánh sao của nàng nửa khép nửa mở: "Ừm..."
Thế là tôi say mê trong đôi mắt mơ màng của nàng...
Cuối cùng, trong đêm tối "trăng mờ gϊếŧ người, gió cao phóng hoả" ấy, tôi vẫn bị Tiểu Tân kéo đến nơi vũ hội mây sáng rọi quang.
Tôi đi một tiến ba lùi trên đôi giày cao gót của Tiểu Tân, ôi bà nội ơi, tôi đang trên đường xuống địa ngục sao! Tiểu Tân rất có kiên nhẫn, nàng chậm rãi đi bên cạnh tôi mà không hề sốt ruột một chút nào, tôi nhìn vẻ mặt muốn cười nhưng lại cố nhịn của nàng mà muốn nhéo nàng cho đến chết.
Tôi suy tư thật lâu: "Tiểu Tân, nụ hôn đầu và đêm đầu tiên của tớ đều dâng tặng tận tay cho cậu rồi, cậu phải có trách nhiệm với tớ, không được đi quyến rũ người khác, càng không thể để người khác quyến rũ cậu."
Sắc mặt Tiểu Tân khó coi hẳn lên: "Lẽ nào nụ hôn đầu và đêm đầu tiên của tớ không liên quan đến cậu à?! Những điều cậu vừa nói cũng chính là những điều tớ muốn nói, ít đi câu dẫn người khác đi!"
Tôi nhịn, trong mũi phát ra một chữ: "Hứ!"
Tiểu Tân liếc mắt với tôi, trong mũi cũng phát ra một chữ: "Hứ!"
Tiểu Tân rõ ràng là tiêu điểm của buổi khiêu vũ, thi thoảng lại có một người đàn ông mời nàng nhảy, tôi thấy nàng khiêu vũ nhẹ tựa bông hồng trên sàn nhảy, chiếc váy lắc lư qua lại và xoay vòng theo từng bước nhảy thật bổ mắt, chỉ là nhìn nàng chốc lát bị người da trắng ôm, chốc lát bị người da vàng ôm, làm mắt tôi tràn đầy lửa giận, có điều không tiện xả giận, tôi chỉ biết buồn rầu ngồi một chỗ nhắm ít rượu, đôi khi lại từ chối những người đàn ông muốn nhảy cùng tôi. Thật lạ, vậy nàng muốn mời tôi đi khiêu vũ làm gì? Bà cô này đi đường còn không nổi, đòi khiêu vũ cái rắm!
Tôi thấy hụt hẫng khi giương mắt nhìn khung cảnh phong hoa tuyết nguyệt này, chợt nhớ đến một bài hát nổi tiếng > được yêu thích cách đây đã được N năm, tự ngân nga một mình lúc nào không biết:
"Vở kịch này do ai biên đạo
Và sao thầm diễn chỉ một vai
Những lời độc thoại chỉ mình ai với ai?
Bỏ lại đây những lời thoại xàm xí
Nhìn không ra là chân lý nơi đâu
Tiểu Tân, tớ muốn bóp chết cậu
Kéo tớ về với thực tại đơn côi
Chỉ có thể biết khóc biết cười
Tại sao cậu cho những lời dịu ngọt
Chỉ mình Quan Dương mang trong mình tim yêu tan vỡ."
"Xin chào" tôi dừng lại khúc độc ca, ngẩng đầu nhìn lên, đó là Olivia.
Tôi cười với cô ấy: "Ồ, chào cô."
"Cô không khiêu vũ sao?"
"À... tôi cảm thấy không thoải mái lắm, hì hì."
"Vậy tôi ngồi cùng một lúc nhé."
"Được thôi."
Dù sao tôi cũng nhàn rỗi, bên cạnh có người nói chuyện cùng cũng không tệ. Olivia có thể nói một vài từ tiếng Trung, tôi luôn cho rằng người Trung Quốc biết nói tiếng ngoại quốc chỉ là chuyện thường thôi, nhưng người nước ngoài biết nói tiếng Trung là một điều vô cùng xuất sắc, nên tôi rất ngưỡng mộ cô ấy mặc dù Olivia chỉ bập bẹ nói được vài từ. Tiếng Trung quả là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới.
"Này, Quan Dương?"
Tôi quay đầu lại, Hàn Đông?! Chết tiệt, tên này theo đuổi Tiểu Tân, theo đuổi tới tận chân trời Mỹ.
Tôi thấy hắn ngồi xuống, tôi cười ha ha lấy lệ: "Hàn Đông à, thật trùng hợp."
"Ha ha, đúng vậy, tôi chưa nhìn thấy Tiểu Tân mà đã bắt gặp cậu."
Lời này của hắn làm tôi nóng máu: "Khụ... cậu thấy đấy, tôi thật có lỗi khi làm cậu thất vọng."
Hàn Đông vội vàng nói: "Không, không hề, ý tôi không phải vậy."
Tôi chợt nghĩ đến việc còn chưa giới thiệu Olivia và Hàn Đông với nhau, thế là bắt đầu giới thiệu hai bên.
Olivia rõ ràng có hảo cảm với Hàn Đông, mới quen mà đã có thể nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với hắn.
Hàn Đông cũng không ngại người lạ, hai người tán dóc khí thế ngất trời. Tôi thật lòng hi vọng hai người này có thể bắt lửa lẫn nhau, để tôi có thể ngắm lửa cách vách.
Có ba cảnh giới trong việc ngắm lửa cách vách, cảnh giới thứ nhất là chỉ xem mà không nói lời nào, cảnh giới thứ hai là châm ngòi lửa đốt, và cảnh giới thứ ba là đổ thêm dầu vào lửa. Rõ ràng võ công của tôi đã đạt đến cảnh giới thứ ba, tôi cố gắng khen ngợi Hàn Đông trước mặt Olivia, tâng bốc đến mức Olivia liên tục cảm thán, nịnh nọt đến độ Hàn Đông phấn khích ra mặt.
Olivia để tôi và Hàn Đông nói chuyện bằng tiếng Trung, nhờ vậy cô ấy có thể thuận tiện học được chút ít thứ tiếng, việc đó khiến tôi và Hàn Đông rất bằng lòng.
Tôi nói với Olivia: "Cô có thể thử dùng tiếng Trung để khen ai đó, ví dụ như khen ai đó thành công trong sự việc chẳng hạn."
Hàn Đông rất phối hợp: "Đúng, đúng, cô thử khen đi."
Olivia gật đầu, nói với Hàn Đông bằng một câu tiếng Trung: "Ngài Hàn Đông, anh có — tính năng — làm việc hơn người."
Hàn Đông có hơi khó xử, tôi vội vàng khua tay múa chân: "Câu đó... dùng từ 'tính năng' không ổn, nên dùng 'năng lực' thì hơn."
Olivia nhìn tôi: "Tính năng — không ổn? Năng lực — giỏi?"
Tôi gật đầu: "Đúng đúng, chính là ý đó."
Olivia gật gật đầu, lại mặt mày rạng rỡ nhìn về Hàn Đông: "Ngài — Hàn Đông, anh — có tính năng lực* — hơn người!"
*tính năng lực: trong tiếng Trung có thể hiểu là khả năng tìиɧ ɖu͙©.
Có thể đây là lần đầu tiên trong đời Hàn Đông được người ta khen như thế này, không biết sau này còn có người khen hắn như vậy nữa không, nhưng tôi dám cam đoan rằng kiểu khen này trước giờ tuyệt đối chưa từng được ghi lại trong sử sách.
Thấy Hàn Đông sắc mặt trắng xanh, nhất thời đứng ngồi không yên, tôi chỉ có thể an ủi hắn với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Chuyện đó, cái đó... cũng được tính là một loại năng lực mà."
Hàn Đông càng thêm khó xử: "Khụ.. khụ..."
Olivia hoang mang: "Tôi khen không chuẩn xác sao? Hay là tôi khen lại từ đầu?"
Hàn Đông vội vàng ngăn cô ấy lại: "Đừng đừng, rất... chuẩn xác... chuẩn xác."
Lúc này Tiểu Tân bước đến, Hàn Đông thấy vậy nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho nàng, tròng mắt hắn xoáy thẳng lên người nàng làm tôi rất muốn móc hai viên than hòn đó ra cho lợn ăn.
Tiểu Tân chào hỏi Olivia trước, sau đó cười với Hàn Đông: "Cảm ơn, cậu đến lúc nào thế?"
Hàn Đông thấy nàng ngồi xuống, cũng ngồi theo: "Chiều nay vừa tới, tôi đã gọi điện thoại cho cậu rồi, nhưng thấy cậu tắt máy."
Chiều nay? Ồ, lúc đó tôi đang ân ái cùng Tiểu Tân.
Tiểu Tân nhấp một ngụm rượu: "Đi đường mệt lắm nhỉ?"
Hàn Đông nói chuyện mang đậm phong cách phóng khoáng của đám người Tây: "Gặp được cậu, liền thấy không mệt nữa."
Lời này khiến tôi không tài nào lọt tai nổi, quyết định không quan tâm hai người họ nữa, chỉ đá Tiểu Tân một cái để cảnh cáo, sau đó quay sang nói đông nói tây với Olivia: "Cô có muốn tôi dạy vài câu nói của quê nhà tôi không?"
Olivia rất hứng khởi: "Được, được, mau dạy tôi đi."
Tôi nghĩ một lúc: "Vậy chúng ta học từ những thứ đơn giản nhất trước nhé, ở đó chúng tôi thường gọi việc nói chuyện phiếm là 'tán ngẫu, nào, đọc theo tôi, tán — ngẫu."
Olivia học theo khẩu hình miệng của tôi: "Tạn — ngậu."
"Không đúng không đúng", tôi nói chậm lại: "Tán — ngẫu."
"Tàn — ngầu~~"
"Khụ khụ... có thể miễn cưỡng nói là đúng", tôi bóc miếng da trên môi: "Câu tiếp theo, thường thì, nếu có ai đó làm điều gì đó khiến người khác coi thường và khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, chúng tôi sẽ nói đó là một người "chướng bụng*", đương nhiên, những người khác nhau sẽ có cách nhìn nhận khác nhau về từ này, ví dụ như khi người yêu nói "chướng bụng", chẳng những không có ý xúc phạm mà còn có cảm giác giống như đang ve vãn. Nào nào, đọc theo tôi, chướng — bụng!"
*Chướng bụng: (tiếng Trung: 胀饱) chỉ cảm giác khó chịu khi bụng chứa quá nhiều thứ. Ở đây có nghĩa chỉ ta đang có cảm giác khó chịu, gai mắt với một người nào đó.
TruyenHD