*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nói: "Không ai nhìn, cậu sợ hãi cái gì, tôi vừa bị sặc nước, cậu tiếp tục đi."
Lão K rất tức giận: "Chết tiệt, Quan Dương, có người nào xoả trá như cậu không!"
Tôi cố giải thích với chút lương tâm cắn rứt: "Khụ... tôi cũng có muốn bị sặc nước đâu... không sao, chúng ta tiếp tục hợp tác."
Lão K không thèm: "Tôi không đi, đàn ông đàn ang như tôi mà suốt ngày hầu cậu mấy thứ này, tôi không rảnh ở đây đùa với trẻ con!"
Tôi vờ cáu giận: "Hoặc là đi trộm Vạn Niên Thanh kia, hoặc là chúng ta không nói chuyện trong ba tháng, cậu tự chọn đi!"
Lão K sửng sốt, hắn lại sải bước về phía chậu cây Vạn Niên Thanh, tôi bật cười đắc ý như một người chiến thắng. Quan sát xung quanh thấy một ông cụ đang đi về phía chúng tôi, tôi cho rằng ông ấy chỉ là người qua đường, không sao hết. Đến khi ông ấy đi qua, tôi phát hiện té ra ánh mắt của ông vẫn đang quét trên người Lão K, lúc đó tôi mới ý thức được sắp có chuyện xảy ra.
Nhìn kỹ cái nữa, để ý thấy trên cánh tay ông cụ có một dấu đỏ, các tế bào cảnh giác trên người tôi rung lên, từng cọng da gà thi nhau dựng đứng, máu nóng ùng ục chảy dồn về tim. Tôi nhanh chóng ho sặc sụa, nhưng sau khi rút ra kinh nghiệm từ màn tập duợt ban nãy, Lão K chẳng thèm để ý đến tiếng ho của tôi nữa, hắn ôm cái chậu, quay ngoắt qua vừa cười toe toét vừa gào lớn với tôi: "Hê hê, thành công", nói xong hắn còn không quên làm động tác tay chữ V chiến thắng.
Ông cụ có vẻ rất giận giữ, hai tay ông chống nạnh: "Làm gì đấy làm gì đấy? Cái chậu hoa đó có làm gì các ngươi không? Ôm nó làm gì? Định bỏ chạy hả?"
Lão K ngu cả người, cầm chậu hoa bất động tại chỗ, ông cụ nhìn hắn một lượt từ đầu đến cuối: "Chàng trai, trông người ngợm tốt đẹp thế này mà sao lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy?"
Tôi vội chạy tới chỗ hắn, cầm chậu hoa trên tay Lão K đặt lại chỗ cũ, chỉ vào hắn mắng mỏ: "Chị cứ rời mắt cái là em lại chạy loạn! Lại còn muốn trộm hoa nhà người ta? Bình thường chị dạy em thế nào, thứ gì không phải của mình thì không được lấy!" Sau đó tôi quay lại nhìn ông cụ, chỉ tay lên đầu: "Ông à, em ấy...bị không ổn ở đây, hôm nay em ấy mới xuất viện, cháu định đưa em ấy đến đây hít chút khí trời, ông thấy đấy, cháu vừa rời mắt cái là em ấy... ông à, mong ông đừng trách nha."
Ông lão đúng là một người thấu tình đạt lý, nghe giải thích xong cũng không tính toán nhiều, huống hồ biểu cảm của Lão K hiện giờ cũng không khác nào người thiểu năng, hai ngón tay hắn vẫn giơ thành hình chữ V trên không trung chưa kịp bỏ xuống. Ông cụ vỗ vai hắn, giúp hắn đưa hai ngón tay xuống, sau đó nói với tôi: "Sau này ấy, đưa em ấy ra ngoài nhớ để mắt kỹ hơn đấy."
"Vâng vâng, cháu biết rồi ạ, hôm nay thật có lỗi với ông quá."
"Đi với chị, chị mua kẹo cho em ăn." Tôi kéo Lão K vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.
Về đến trong xe, Lão K mặt mày đen kịt, hắn thở phào một hơi như rút được gánh nặng: "Mặt mũi của tôi bị cậu làm mất hết rồi!"
- --
Tiểu Tân đi Mỹ, một mình tôi độc chiếm cái giường to tổ bố. Ngày thường đã quen có hơi ấm người còn lại trong đêm, giờ bỗng tách ra khiến tôi chưa thích ứng kịp, nhưng đành bó tay, chỉ biết lấy con mèo Garfield ra thay thế Tiểu Tân, đêm nào tôi cũng ôm nó ngủ ngon lành. Ôi, bình thường mỗi khi Tiểu Tân ôm nó là tôi lại nổi cơn ghen tuông thịnh nộ, bây giờ thời thế đã khác, chúng tôi không tị nạnh với nhau nữa, mà cùng chung sống hòa bình vì lợi ích đôi bên.
Các tiết dạy của tôi có rất ít, nhìn chung công việc cũng tương đối nhàn rỗi. Để không ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Tân bên đó, tôi thường chọn nói chuyện điện thoại với nàng vào trước và sau bữa trưa, do chênh lệch múi giờ, nên khi nàng ăn cơm trưa thì ở Trung Quốc đã là nửa đêm.
Vì công cuộc đợi điện thoại của nàng (hoặc đợi gọi điện cho nàng), tôi chọn cách uống thật nhiều trà hoặc cà phê trong buổi sáng để duy trì tỉnh táo. Sự chênh lệch múi giờ gây ra rất nhiều điều phiền toái trong cuộc sống hằng ngày của tôi, biến tôi trở thành một con cú đêm điển hình. Từng ngày cứ thế trôi qua, ít nhiều thói quen ấy cũng đã để lại một số di chứng cho tôi, đến nỗi nửa đêm tôi thường đột ngột mở mắt ra xem điện thoại có động tĩnh gì không.
Thời gian trôi qua vừa chậm mà vừa nhanh, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Tân đã đi được hơn một tháng. Tôi đặt tên cho bức tranh vẽ cơ thể Hà Lộ là "Ngưng Vọng", bức tranh này đã gây được đột phá và đạt giải thưởng tại triển lãm mỹ thuật, tựa hồ đã đặt được nền móng tích cực cho bước đánh giá chức danh cao cấp tiếp theo.
Tiểu Tân đã đặc biệt gửi một gói quà lớn qua bưu điện Hoa Kỳ để chúc mừng tôi, trong hộp quà là một chiếc vòng tay do chính tay nàng đan bằng chỉ tơ hồng. Tôi đeo chiếc vòng lên tay, thật ấm áp, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiểu Tân qua từng sợi chỉ mịn màng ôm ấp lấy cổ tay tôi. Đây là lần xa cách lâu nhất kể từ khi chúng tôi gặp nhau, tuy rằng những cuộc gọi điện thoại kéo dài đến một hoặc hai giờ mỗi đêm là việc không thể thiếu, các mẩu tin nhắn cũng được gửi đi gửi lại đều đặn, nhưng điều này dường như không hề làm dịu đi nỗi đau tương tư. Nỗi buồn và niềm vui cứ lẫn lộn với nhau khiến tôi chịu không nổi. Đầu tuần này, tôi đã điều chỉnh lịch dạy với Quyên Tử, dự định cuối tuần sau sẽ đến Mỹ thăm nàng.
Hôm đó Lão K đưa cho tôi hai tấm vé đến xem buổi hoà nhạc Siêu Cấp Nữ Thanh: "Vé này là một người bạn cho tôi, cậu tìm một người cùng đi xem đi."
Tôi hỏi Lão K: "Sao cậu không đi?"
Lão K nhăn mặt: "Tôi làm gì có thời gian đi trông trẻ con nô đùa, trong công ty vẫn còn một đống việc kia."
Tôi nói: "Cậu không đi mà muốn tôi đi làm gì, lãng phí quá, chậc chậc, lại còn đắt nữa, mang ra ngoài chắc khoe khoang khắp xóm được."
"Biết thời nay đang thịnh hành cái gì không? Giờ đang là mốt của việc sống trong khách sạn năm sao và ăn cơm trắng với hạt tiêu! Chính là cái loại tay cầm tấm vé không đi xem mà còn chạy đi khoe khoang như cậu đấy mà! Chẳng qua, bây giờ là thời đại người giàu đều là bố mẹ thiên hạ, nên cậu cũng được gọi là có cá tính."
"Cậu nói năng kiểu gì vậy, gợi đòn hả, cẩn thận tôi lột da cậu đó!"
Lão K xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu nói: "Cậu muốn đi hay không thì tuỳ, tôi phải đi trước đây, còn phải đi đón một vị khách, đi nhé, bye bye."
Tôi biết tấm vé này không dễ lấy được, hiện nay cả Trung Quốc ai cũng đang hô hào gọi tên Siêu Cấp Nữ Thanh, toàn những cái tên mới mẻ. Hôm nọ trong văn phòng, tôi hỏi đùa một cô bé mới mười ba mười bốn tuổi rằng bé yêu mẹ nhất hay yêu bố nhất, ai ngờ con bé không cần nghĩ cũng có thể reo lên: "Em yêu Hạt Ngô!"
*Hạt Ngô: (tiếng Trung: 玉米, Hán Việt: Ngọc Mễ) có nghĩa là ngô ở Trung Quốc. Nhưng từ năm 2005, đó cũng là tên hiệu dành cho nhóm fan của ca sĩ huyền thoại Lý Vũ Xuân.
Tôi cứ tưởng đứa trẻ này bị cha mẹ đối xử tệ bạc, thậm chí đến một hạt ngô còn không được ăn, thật là đáng thương. Để đáp ứng mong muốn của cô ấy, tôi đến quầy hàng ven đường và mua cho cô bé một bắp ngô, cô bé cầm lấy, cắn một miếng rồi mới ung dung nói: "Ngô này không phải là ngô kia, Hạt Ngô mà em đang nói đến là cô ấy cơ..."
Nói xong, cô bé lấy ra chiếc hộp bút chì và chỉ vào cô gái có mái tóc ngắn có vẻ bề ngoài trung tính ở giữa, lúc đó tôi mới nhận ra Hạt Ngô ở đây chính là Lý Vũ Xuân - một cô gái siêu nổi tiếng trong Siêu Cấp Nữ Thanh. Đúng là so với bọn trẻ, tôi đã già rồi. Vừa nghĩ đến chuyện già, tôi lại ngây người.
Tôi giữ chặt tấm vé với tâm thế muốn xử lý tốt chúng, tôi nghĩ tôi không nên đi xem những buổi hòa nhạc nhiệt huyết sục sôi như thế này thì hơn. Vào N năm trước, tôi và Tiểu Tân xem buổi biểu diễn của Lưu Đức Hoa tại Trung tâm Thể thao (hôm đó không chỉ có hai chúng tôi, mà bố mẹ tôi cũng làm ầm ĩ lên để đi xem bằng được vị thiên vương này), nói ra cũng thật kỳ lạ, nhân vật nổi tiếng nào đến Tế Nam biểu diễn cũng đều bị các người hâm mộ ở Tuyền Thành làm cảm động đến mức nước mắt rơi hai hàng, đây gần như là quy luật rất bình thường, tất nhiên Lưu thiên vương hôm đó cũng không ngoại lệ, chắc cả ba đời nhà tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó mất.
Ngay khi chú Lưu xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng như sương đó, fan cuồng lập tức sôi máu lên, la hét ầm ĩ tứ phương, những người hâʍ ɦộ dưới khán đài như phát cuồng lên, hét to đến mức không nhớ nổi chú Lưu đã hát cái gì, nhưng tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ mà những người hâm mộ gào lên - "Lưu Đức Hoa, em yêu anh đến chết đi sống lại!" "Đời này kiếp này em chỉ yêu mình anh!"
Có một chuyện thú vị chính là, có một cậu bé mười năm mười sáu tuổi cầm một cây gậy phát sáng và hét lên: "Lưu Đức Hoa! Anh trả lại bạn gái của em lại đây! Anh đã đánh cắp trái tim cô ấy!" Sau đó, có nhiều cô gái nhỏ ném gậy phát sáng vào cậu ấy. Tiểu Tân và tôi không thể nhịn được cười, hai đứa chưa đợi buổi biểu diễn kết thúc mà đã rời đi, chỉ có ba mẹ vẫn hưng phấn nán lại đến cuối cùng.
Kể từ đó trở đi, tôi cùng Tiểu Tân đều bị dị ứng với các cuộc hoà nhạc, Tiểu Tân cho rằng ngành công nghiệp giải trí quá loạn và quá ảo, nàng nói bọn họ "bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm gϊếŧ người không dao". Đối với những ngôi sao đi lên từ công ty chủ quản, chúng tôi chỉ nghe nhạc xem phim của họ, nhưng đối với những người văn nghệ sĩ, chúng tôi không chỉ nghe nhạc xem phim, mà còn học cách làm người của họ.
Vì vậy, ngoài những buổi hoà nhạc khiến chúng ta có thể chìm vào đắm say của các văn nghệ sĩ như Lã Tư Thanh, Khổng Tường Đông, Richard? Clayderman, Jose Henriquez ra, đối với những buổi hoà nhạc hoặc những buổi giao lưu của các siêu sao sống toả sáng ngời ngời trên sân khấu nói chung, nếu không cần đi thì chúng tôi sẽ không đi, chủ yếu là vì đôi tai này không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ.
Hai ngày trước, ca khúc "Cùng một bài hát" trên CCTV lại được biểu diễn tại Tế Nam. Tôi bị Phùng Khiết và Quyên Tử mấy người họ kéo đi xem, còn nói hoa mỹ rằng vì muốn có bằng hữu bầu bạn, thật ra tôi hiểu, bọn họ sợ khi gặp được Lê Minh và Quách Phú Thành sẽ sướиɠ quá mà ngất xỉu đi, có tôi bên cạnh sẽ dễ bề chăm sóc. Tôi nhìn đăm đăm Dương Khôn say sưa điệu nhạc, thấy Trần Tuệ Lâm mời ong dụ bướm, thấy Tôn Nam lắc hông phóng điện. Khi Châu Kiệt Luân mắt nhỏ miệng to làn điệu không rõ, khoác trên mình chiếc áo trắng dần xuất hiện trên sân khấu, tôi biết mình sắp phải trải qua một cuộc kiểm tra thính giác khác. Nhìn Châu Kiệt Luân nhảy và hát bài "Côn Nhị Khúc" trên sân khấu, lại nhìn sang Phùng khiết và Quyên Tử vẫn còn đang đắm say theo dòng cảm xúc, tôi lắc đầu rồi chuồn đi, lại một lần nữa không thể kiên trì đến cuối cùng.
Vì vậy, với hai tấm vé mà Lão K đưa tôi, tôi phải phát huy hết giá trị của nó, tức là đưa cho những người có thể thưởng thức được.
Tìm Phùng Khiết, Phùng Khiết đang múa bút thành văn.
"Khiết ơi, đi xem ca nhạc không
"Hả? Hôm nay lại là ai diễn đấy?"
"Siêu Nữ đấy."
"Không có nam à?'
"Không có."
"Không có thì tìm đến đây làm gì? Ra chỗ khác chơi, tôi còn bận viết kịch bản."
Tìm Quyên Tử, Quyên Tử đang kẻ mày vẽ mắt.
"A Quyên, đi xem ca nhạc không?"
"Có Lê Minh không?"
"Không."
"Có Quách Phú Thành không?"
"Không."
"Thôi bỏ đi, hôm qua tôi vừa gặp được một chàng đẹp trai, tôi phải đi quyến rũ anh ta đã."
Vé cho tặng mà tặng cũng không xong, điều ấy khiến tôi quá đỗi tức giận. Bỗng nhiên tôi nhớ tới Tiểu Ngoại, chắc hẳn con bé ấy sẽ đi.
Cô gái Tiểu Ngoại này rất có tinh thần trách nhiệm, cô bé giám sát tôi rất tốt, cứ rảnh ra là cô bé sẽ đến thăm tôi, tôi biết con bé có mối quan hệ ngầm với Tiểu Tân, vì vậy tôi cứ có thời gian là sẽ dựa trên danh nghĩa giúp cô bé học tiếng Anh mà kiếm cớ gây lộn. Sau vài ngày tiếp xúc, tôi càng hiểu ra tại sao Tiểu Tân lại nói rằng Tiểu Ngoại khác biệt so với những người khác, ví dụ như mỗi lần lên núi gặp tượng Phật, cô bé đều sẽ chắp hai tay trước ngực và cúi đầu với Phật, nhưng trước giờ không hề hành lễ, khi tôi hỏi tại sao chỉ lạy mà không lễ, cô bé trả lời: "Cúi đầu là kính Phật, vì dù gì ông ấy cũng đã ban tặng hy vọng cho rất nhiều người, không hành lễ là vì không tin, lòng không thành thì đừng cúng bái." Rồi cô bé kể rằng bà nội cô rất tin Phật, từ nhỏ con bé nghe niệm Phật quen tai, vì vậy sự hiểu biết về Phật cũng khác hẳn người thường, nên hễ cứ thấy Phật là lại lạy để biểu thị lòng thờ kính. Tôi nghĩ những người có Phật trong tim sẽ luôn có một trái tim trong sạch, từ đó càng thêm yêu thích Tiểu Ngoại.
- ---
Lời editor: bonus một tấm ảnh thòng tim của Lý Vũ Xuân ;-;