Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, tay cứ táy máy mà chuyển số, chân thì lúng túng đạp bừa đi, đạp nhầm chân ga tăng tốc tiến lên, suýt chút nữa đâm sầm vào chiếc taxi trước mặt. Mồ hôi tôi nhễ nhại, vừa đi hết một đoạn đường cũng không biết đang đi đến nơi đâu, vừa định dừng lại để thả lỏng thần kinh thì chỉ nghe thấy một tiếng "thình thịch", thân thể run lên, tầm mắt bỗng trở nên đen ngòm! Hoá ra chiếc ô tô đã tông vào thùng rác bên ven đường.
"A! Xe của tôi a!!! Tôi bị doạ sợ chết khϊếp thì thôi, nhưng xe tôi sao cũng bị cậu giày vò đến chết vậy, cậu là đồ đểu!"
Thấy Tiểu Tân còn chưa hỏi tôi có sao không mà đã lo lắng cho con xe rách của nàng, tôi thở hồng hộc từng hơi lớn, rất không phục mà nói: "Cậu ồn ào gì thế! Chỉ là một chiếc xe rách thôi mà! Ngày mai tôi mua đền cậu hẳn ba chiếc! Đến sinh viên Đại học Thanh Hoa còn dám tạt axit vào mấy con gấu béo*, còn phải xem tâm lý của cậu vững thế nào, chẹp chẹp, còn không bằng một nửa người ta. "
*Là một vụ án xảy ra vào ngày 23 tháng 2 năm 2002, một cậu sinh viên ngành Điện máy tại Đại học Thanh Hoa đã tạt axit vào năm con gấu nâu, mục đích để thử xem gấu có khứu giác nhanh nhạy và sắc bén như trong sách đã dạy không.
Tiểu Tân vuốt ngực, nàng tái xanh cả mặt: "Cậu... dạy cậu lâu như vậy mà cậu vẫn thiểu năng như thế! Với cái IQ này của cậu chỉ đi được xe đạp thôi!" Nói xong nàng nhớ ra gì đó, cười như được mùa, lộ ra hàm răng trắng bóng như trong quảng cáo, sáng chói tới mức làm người ta khϊếp sợ: "Dương Dương à? Ban nãy cậu vừa nói gì? Cậu nói ngày mai mua gì cho tôi cơ? Sao tôi nghe thấy ai nói gì mà mua cho tôi hẳn ba con xe nhỉ?"
Tôi vội giả ngốc: "Thật sao? Là ai nói thế nhỉ? Sao tôi không nghe thấy?"
Sắc mặt Tiểu Tân sáng bừng rực rỡ: "Là cậu nói đó, tôi nghe rõ mồn một luôn, tôi nói nè, nếu ngày mai cậu không mua đền tôi ba con xe, thì cậu phải ôm đồm việc nhà của cả tháng, quyết định vậy nha, đi thôi, tình yêu à, chúng ta về nhà."
Mặt tôi dài ra: "IQ của tôi chỉ đủ để lái xe đạp thôi, chúng ta đổi chỗ ngồi đi, vẫn là cậu lái thì hơn."
Ngày hôm sau, tôi sờ sờ ví tiền, do dự một hồi lâu nhưng sau cùng vẫn quyết tâm đến cửa hàng mua ba con xe, một chiếc Lincoln, một chiếc Benz và một chiếc Rolls-Royce Motor.
Khi tôi trưng ba con xe ra trước mặt Tiểu Tân, nàng kinh ngạc mà la lên: "Trời đất! Quan Dương! Đến chuyện này mà cậu cũng dám làm sao! Tự nhiên lại tặng tôi xe hàng hiệu!!"
Tôi điềm tĩnh nhìn nàng: "Cậu đừng xúc động như vậy, chỉ là ba chiếc xe thôi mà, cậu có muốn 10 chiếc tôi cũng sẽ mua cho cậu, tôi cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tiền!
Tiểu Tân không hổ là người đã từng biết mùi đời, mặt nàng không biến sắc mà nói: "Tôi vốn không cầu xin phúc quý giàu sang, ai biết phúc quý sẽ khiến người ta bị dồn ép đến nơi nào? Cảm ơn cậu nha." Nói xong nàng nằm phịch lên chiếc sofa, giơ tay ôm đầu: "Dương Dương, người tôi khó chịu quá."
Tôi ngây ra, không biết nàng lại bày trò gì: "Vậy tôi phải giải cứu cậu thế nào đây, người yêu của tôi ơi?"
Nàng huơ tay: "Việc nhà vài ngày tới phiền cậu đảm đương nhé, cảm ơn nha."
Tại sao... người chịu khó chịu khổ vẫn cứ là tôi...
Tháng năm, trời bắt đầu ấm dần.
Tiểu Tân càng ngày càng được trọng dụng trong công ty, chốc lát đã được thăng chức lên giám đốc thiết kế của công ty, đương nhiên tiền lương cũng vì thế mà càng ngày càng tăng vọt, còn tôi, ngoài việc tham gia triển lãm tranh, giành được một số giải thưởng nhỏ và kiếm thêm một số tiền từ những công việc khác, thì căn bản là vẫn dậm chân tại chỗ.
Kể từ ngày khai giảng, Hà Lộ vẫn mỗi tối làm người mẫu riêng cho tôi như cũ. Thỉnh thoảng Tiểu Tân sẽ đến phòng vẽ yên lặng ở cùng tôi một lúc, gặp Hà Lộ cũng chỉ gật đầu cười mỉm, chứ chưa hề nói chuyện với cô ấy một câu nào.
Tôi sầu não, bình thường Tiểu Tân rất nhiệt tình náo loạn, chỉ riêng gặp Hà Lộ là nàng lại trưng ra bộ dáng lạnh lùng, tôi ướm hỏi: "Cậu... có phải có ý kiến với Hà Lộ không?"
Tiểu Tân xoa đầu tôi: "Đồ ngốc, tôi có thể không có ý kiến sao, người yêu của tôi cả ngày ở với một cô gái xinh đẹp loã thể, nếu tôi mà không có thái độ thì chắc chắn tôi không phải con người nữa."
Tôi ôm nàng vào lòng, kiên định nói: "Vậy từ nay về sau tôi không vẽ cô ấy nữa."
"Ha ha, cậu đó, vậy thì từ sau đừng có dạy học nữa, cậu còn trăm ngàn tiết học về cơ thể người mà."
"Vậy... tôi từ chức, cũng đi kiếm một công ty."
"Lại nói linh tinh gì đấy, tôi chỉ thấy Hà Lộ có hơi kỳ quái, có vẻ cô ấy có nhiều tâm sự, tôi cũng không biết nói ra làm sao." Tiểu Tân vén mái tóc tôi: "Cậu đó, cứ vẽ tranh của cậu đi, tôi có thời gian sẽ đến giám sát cậu, phòng khi cậu làm ra loại chuyện vô nhân tính nào đấy."
Tôi ấn nàng nằm xuống sofa: "Tự nhiên lại nói tôi như vậy, tôi chỉ có thể làm chuyện vô nhân tính với cậu thôi."
Tiểu Tân bật cười: "Có vẻ cậu nặng hơn rồi đó."
"Làm gì, hôm qua tôi mới cân, nửa kilogam cũng không tăng."
"Vậy sao? Nói không chừng hôm nay đã tăng lên một kilogam rồi."
"Ò~ Vậy hả~ chỉ trách cơm cậu làm ngon quá, hại tôi tăng hẳn một kg." Tôi ngậm vành tai nàng: "Đều là lỗi của cậu, vì thế cậu phải vận động giảm béo cùng tôi."
...
"Dương Dương?"
"Tôi đây."
"Tôi làm người mẫu cho cậu nhé."
"Không đùa chứ?"
"Không đùa."
"Được."
Ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng qua lớp kính cửa sổ thuỷ tinh, Tiểu Tân cứ ung dung nhàn nhã ngồi chéo trên chiếc thảm nhung thiên nga xanh màu trời trong, chiếc khăn quàng màu đỏ rực từ xương quai xanh uyển chuyển vuốt ve một đường đi xuống như dòng chảy sông Rio Tinto, che đậy một nửa bầu ngực đầy đặn của nàng, đôi chân nàng buông thõng hơi hếch lên dưới khung cửa sổ phủ đầy cánh hoa tươi.
Tỷ lệ cơ thể nàng hài hoà với những đường cong hoàn mỹ, đây không phải lần đầu tiên tôi vẽ cơ thể người, càng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của Tiểu Tân, nhưng lần này, đây chính là lần đầu tiên tôi nghe như trái tim mình chấn động mãnh liệt khi đứng trước giá vẽ...
Các sắc độ ánh sáng thay đổi rọi lên người nàng những mảng màu phong phú, toát lên vầng ánh dương mịn màng tinh tế đến lạ, đây chính xác là vẻ đẹp mềm mại dịu dàng của một người con gái. Một tác phẩm nghệ thuật sống động đã ra đời ngay trước mắt tôi, khiến từ tận đáy lòng tôi dấy lên loại cảm giác rung động đến vậy, choáng váng đến thế... người con gái tôi xem như là báu vật vô giá mà giữ trong tay, là ai đã phái nàng từ thiên đường xuống giới nhân gian này? Người con gái không tấc da son phấn đây, sao có thể xinh đẹp đến như vậy!
Tôi giống như trúng một lúc năm tiếng sét ái tình ngay giữa trời quang, đầu óc vì kinh ngạc mà suýt nữa lịm đi vì thiếu dưỡng khí. Tôi ngây ngốc nhìn Tiểu Tân, cảm giác như cằm mình sắp trật ra đến nơi, chỉ biết buông cọ vẽ xuống: "Không được, Tiểu Tân, tôi không vẽ nổi."
Tiểu Tân cười ngọt ngào với tôi, dịu dàng êm ấm mà hỏi: "Sao thế?"
Từng đợt máu nóng cứ thi nhau tuôn ngược lêи đỉиɦ đầu, tôi nhanh chóng bước đến, mơn trớn nụ hôn nơi môi nàng, giọng khàn khàn nói: "Không được, ít nhất hôm nay chưa vẽ được."
...
Tôi bật loa lên, bài nhạc của nhóm Bandari vang khắp căn phòng, bước tới trước giá vẽ, tôi dùng nét vẽ được thấm ướt đủ đầy trong cơn say tình yêu mà nhẹ nhàng phác hoạ lên tấm vải bố trắng ngần.
"Nói tôi biết đi, khi cậu vẽ Hà Lộ, liệu cậu có cảm giác vẽ không nổi không?"
Tôi dừng bút lại, chắc nịnh khẳng định: "Không có, trước giờ luôn không có."
"Cậu không dối lừa tôi chứ?"
Sắc mặt tôi trầm xuống: "Lời này của cậu làm tổn thương tôi."
"He he, vậy không nói chuyện này nữa, Dương Dương, cậu thích người con gái như thế nào?"
"Như cậu đó."
"Xí, ngoài tôi ra."
"Không còn ai khác."
"Vớ vẩn! Nói mau!"
Tôi nghiêng đầu: "Là cậu ép tôi nói đó, theo tôi nghĩ, kiểu người con gái đáng thương, diễm lệ sẽ khiến nhiều người yêu thích."
Tiểu Tân nghiêng cổ, nghĩ ngợi hồi lâu: "Trong số những người ta quen biết, có vẻ có mỗi Hà Lộ thuộc kiểu đó."
Tôi tức khắc nổi giận: "Chị gái, ta có thể đừng phạm phải những tật xấu tầm thường của phái nữ khi yêu như vậy được không? Đầu óc suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ va vớ vẩn. Nếu chị cứ nói vớ vẩn như vậy, em sẽ không tha thứ cho chị đâu!"
"Nóng gì mà nóng, tôi chỉ mới nhắc đến thôi mà, đùa tí thôi, chúng ta tiếp tục nào."
"Làm nhiễu loạn cảm hứng của tôi, vẽ không đẹp là lỗi của cậu đó, không được trách tôi."
"Xì, cảm hứng của cậu rơi ra chỗ nào thì tìm lại chỗ đấy, đừng đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan!"
Đấu khẩu với người con gái thuộc giai cấp bóc lột này, tôi chưa bao giờ thắng nổi một lần! Đời này của tôi coi như bị nàng đào hố chôn sống.
Châm một điếu thuốc, lại cầm bút lên vẽ lại. Tiểu Tân thường không phản đối tôi hút thuốc khi vẽ tranh, huống hồ lần này là vẽ nàng. Không thể không thừa nhận rằng, vẽ nàng rất khó, cụ thể mà nói, vẽ những điều đẹp đẽ đều rất khó. Những thứ xấu xí có thể được người ta làm đẹp lên, nhưng những thứ đẹp đẽ thì sao? Chỉ có thể vẽ đẹp hơn cả vẻ đẹp sẵn có. Tôi ai oán một câu: Khi trời ban một số mệnh to lớn cho một người, trời sẽ khiến trái tim người đó đau đớn, xương cốt mỏi mòn, sinh niệm tà ác, chống đối lẽ phải, từ đó mới có thể khiến họ trở nên mạnh mẽ.
Kể từ đó, từ thứ hai đến thứ sáu tôi vẽ Hà Lộ, cuối tuần ở nhà vẽ Tiểu Tân. Người ta tăng ca còn được tăng lương, tôi tăng ca không những không được tăng lương, mà còn cúi đầu khom lưng nịnh bợ người mẫu một câu: "Vất vả rồi." Thậm chí cô người mẫu cuối tuần chết dẫm này, nói một câu "vất vả" vẫn chưa thể làm vừa lòng người ta, còn bắt tôi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, bày sẵn ra tận bàn ăn mới có thể khiến nàng vui vẻ cười toe toét. Dẫu vậy cuộc sống của tôi vẫn rất no đủ ấm yên, thân là người rộng lượng không tính toán với tiểu nhân bao giờ, cứ sống tốt ngày nào hay ngày ấy.
Tôi hỏi Tiểu Tân: "Cậu nghĩ, điều lãng mạn nhất trong cuộc đời này là gì?"
Tiểu Tân lấy tay chống cằm, mắt chớp chớp nhìn xa xăm: "Nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất thế giới, chính là chứng kiến dáng vẻ cậu chậm rãi già đi, còn tôi vẫn luôn là cục thịt tươi thấm đẫm nét xuân non trẻ."
Tôi rùng mình: "Thôi, để tôi đi làm cơm."
Để tỏ lòng hiếu thuận, cứ cách một thời gian tôi và Tiểu Tân lại về nhà một chuyến, mà mỗi lần trước khi về tôi đều đưa cho mẹ một xấp tiền. Mỗi lần như vậy mẹ tôi đều cầm lên và đếm từng tờ thật cẩn thận, động tác đầy vẻ thành kính. Mỗi lần đợi bà đếm xong, bà đều hứng khởi mừng rỡ chêm thêm một câu: "Số tiền này có chắc là cho mẹ không?".
Nhưng lần này đưa tiền cho mẹ xong, bà không hào hứng như bình thường, mà như hồn bay phách lạc đứng trước mặt tôi: "Vài năm nữa là con đầu 3 rồi... cũng phải tính toán chút gì đi chứ?"
Tôi không thốt nên lời, cứ thế đứng lên kéo tay Tiểu Tân định chuồn đi.
Mẹ kéo tôi lại: "Trường con chắc phải có cậu nam thanh niên nào đó chưa kết hôn chứ? Mẹ thấy Lão K cũng là một cậu thanh niên tốt."
"Mẹ, con không yêu đương với bạn bè, con còn chưa 30, mẹ nóng vội cái gì. Đợi đến khi con 30 hẵng tính a."
"Không yêu bạn bè? Không phải con hiện đại lắm sao, nếu không yêu bạn bè con thì thử tính đến những người mẹ giới thiệu cho xem?"
Thấy chưa, bẫy tôi đến đường cùng, tôi cầu cứu Tiểu Tân, Tiểu Tân vịn vai mẹ tôi: "Cô ơi, cô đừng nóng vội, Dương Dương vẫn còn nhỏ mà."
"Còn nhỏ sao? Sắp 27 đến nơi rồi. Xem con với cái cậu Hàn Đông tình cảm tốt biết bao nhiêu, ôi, con xem nó không muốn tự mình tìm đối tượng, có mẹ giúp cho cũng không thích, con với chả cái!"