Đồ Chơi Công Cộng

Chương 24: Vĩnh viễn bỏ lỡ (Hoàn)

(“Oa Oa Ký và Cưng chiều cảnh sát nhỏ ngọt mềm” của Tỉnh đã bị xoá trên nền tảng theo quy định mới của Admin rồi nhé mọi người. Các bộ khác chắc cũng bị xóa sớm thôi, tạm biệt mọi người trước vậy! Ai muốn kết nối với Tỉnh thì có thể follow acc Twitter @Tinh_GiaGia của mình nha!)

Tám giờ sáng, Diệp Quân lên máy bay, Mục Niệm Chi không đến tiễn đưa.

Cậu ngồi trên ghế tại chung cư của hai người, cứng ngắc giống như một pho tượng. Mục Niệm Chi cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, giống như là một cái xác không hồn lưu tại thế gian này.

Rõ ràng hôm qua bọn họ còn ở ngay nơi này không ngừng ân ái, đã từng trong gian phòng kia cùng mọi ngõ ngách trong nhà liều chết triền miên, nhưng hôm nay chỉ còn mỗi một mình cậu đối mặt với gian phòng trống rỗng, và những đêm dài đằng đẵng trong tương lai.

Sáng sớm Mục Niệm Chi đã làm bữa sáng cho Diệp Quân, cậu nhìn anh yên lặng ăn xong, mang theo một ít hành lý, đến một câu tạm biệt còn không có, mở cửa lập tức rời đi.

Anh Diệp có lưu luyến nơi này chăng? Sau này sẽ còn nhớ tới cậu chăng?

Chắc chắn sẽ không. Mục Niệm Chi biết. Là cậu đã nhốt Diệp Quân, là cậu cùng đám đàn ông kia làm nhục người mình yêu nhất, cậu làm sao còn mặt mũi mong đợi xa vời rằng anh Diệp sẽ tha thứ cho mình? Cậu không xứng, mà bọn khốn đã làm tổn thương anh ấy, sao lại có thể sống đắc ý thoải mái như vậy, sống tốt như vậy? Bọn chúng càng không xứng.

Nhưng trước khi trả thù những người kia, cậu còn muốn làm một chuyện, ít nhất để cậu hoàn thành giấc mơ không thể chạm tới, bởi vì về sau sẽ không còn cơ hội.

Mục Niệm Chi cầm điện thoại, đăng nhập vào tài khoản weibo của Diệp Quân, đây cũng là đặc quyền của cậu lúc làm trợ lý cho Diệp Quân.

Cậu gõ gõ xoá xóa hồi lâu, chịu đựng hốc mắt chua xót, rốt cục đăng lên một bài trên Weibo.

Bên dưới là một tấm ảnh chụp chung, Diệp Quân cùng một người khác thân mật tựa sát vào nhau, nhưng gương mặt người đó lại bị làm mờ không nhận ra ai, mà nhìn vào thân hình, chính là một người đàn ông. Hai người mặc đồ đôi ở nhà, Diệp Quân nhìn ống kính nhoẻn miệng cười, bộ dáng ngọt ngào vui vẻ.

Đây là ảnh chụp tối hôm qua, Mục Niệm Chi đã tỉ mỉ photoshop cả đêm, chỉnh cho Diệp Quân tươi cười, kéo gương mặt có thêm chút da thịt, để hình dáng anh so với nửa năm trước không quá khác biệt, cậu dùng tài khoản weibo của Diệp Quân đưa tấm hình này lên mạng, tựa như Diệp Quân thật sự công khai tỏ tình với mình.

Làm xong chuyện này, rốt cuộc Mục Niệm Chi chịu không nổi cõi lòng đau đớn, cong lưng gục đầu lên đùi, khóe mắt hơi ẩm ướt. Cuối cùng cậu đã trả tự do cho anh Diệp, về sau có lẽ cũng sẽ không lại gặp nhau, anh Diệp sẽ không muốn nhìn thấy mình nữa. Cậu dùng tài khoản Diệp Quân đăng Weibo, lừa dối mình rằng Diệp Quân công khai quan hệ hai người, dù cho trong ảnh không lộ mặt cậu với mọi người, đến một cái tên cũng không có. Nhưng như vậy sẽ khiến cậu có một loại ảo giác, anh Diệp vẫn thuộc về cậu, chí ít ở trên mạng trong mắt tất cả mọi người, cậu cuối cùng cũng có được Diệp Quân.

Nhưng hiện tại trong cuộc sống, Mục Niệm Chi đã vĩnh viễn đã mất đi Diệp Quân. Cậu sắp đính hôn, trong lúc cậu nhốt Diệp Quân mấy tháng, đã lấy đính hôn làm điều kiện xin một chút đặc quyền từ tỉnh trưởng Mục. Họ sớm âm thầm điều tra lũ quan chức thối nát thành phố A, dây mơ rễ má liên lụy rất rộng.

Đối tượng đính hôn là con gái tư lệnh quân khu Đông Bộ, Lâm Thiên Tư, Lâm gia là gia đình Mục tỉnh trưởng vừa ý nhất, vừa vặn Lâm Thiên Tư cũng có tình ý với Mục Niệm Chi. Cậu đã hứa hẹn với phụ thân tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, đổi lấy những chuyện cậu chuẩn bị làm ở thành phố A ông ấy không được ngăn cản, thậm chí còn xuất lực ủng hộ. Cuối cùng đã tới một bước cuối này, vốn dĩ cậu muốn giam Diệp Quân bên cạnh cả một đời, dù cho biết chuyện này không có khả năng cũng muốn thử một chút, bây giờ thử rồi mới thật sự hết hi vọng, nội tâm tuy không cam, cũng chỉ có thể phủ bụi dưới đáy lòng.

Mục Niệm Chi lau đôi mi chua xót, cầm điện thoại di động lên đổi sang một tài khoản Weibo khác, có tên Mộc Diệp Điệp.

Trên Weibo tin tức liên quan tới Diệp Quân biến mất nửa năm vậy mà bắt đầu mọc lên các bài thảo luận, tin nóng đến nổi trèo lên hẳn hotsearch, Tịch Viễn Sơn không còn chưa đợi được Mục Niệm Chi trả Diệp Quân lại, công ty đã bị dính đến bê bối trước nay chưa từng có.

Mười giờ sáng, một vị Blogger tên là "Mộc Diệp Điệp" bỗng có bài vạch trần, xí nghiệp "Tịch thị tập đoàn" trứ danh của Thành phố A, Chủ tịch tập đoàn Tịch Viễn Sơn dính líu đến việc ép buộc nghệ nhân dưới trướng thuộc công ty con "truyền thông Viễn Sơn" bán da^ʍ, đạo diễn trứ danh Chu Lương bức hϊếp nữ diễn viên trong đoàn, chiêu đãi Tịch Viễn Sơn cùng con trai Tịch Thần.

Vì để cho bài vạch trần càng chân thực, "Mộc Diệp Điệp" đã phỏng vấn nữ diễn viên có chút danh tiếng của "truyền thông Viễn Sơn", cô đau khổ công bố mình đã chịu đủ thủ đoạn dơ bẩn trong ngành giải trí này, dứt khoát quyết định giải nghệ, trước khi rời khỏi quyết tâm vạch trần mặt tối xấu xí kinh tởm của công ty, đưa bằng chứng hơn mười năm trong nghề cô bị công ty ngược đãi ép quy tắc ngầm ra trước mắt công chúng.

Mọi chuyện là thật, chỉ là mọi người không biết Mục Niệm Chi đã cho cô năm ngàn vạn, số tiền mà cô có làm diễn viên cả một đời cũng không thể kiếm được, cũng cam đoan sẽ đưa cô sang nước Mỹ, bảo vệ cô khỏi những kẻ muốn gây bất lợi sau này.

Trong lúc nhất thời dư luận xôn xao không thôi.

Tại lúc tin tức bạo đỏ thẩm toàn bộ mạng internet, một giờ sau, lúc mười một giờ, "Mộc Diệp Điệp" lại tuôn ra bằng chứng các công tử con nhà quyền quý của thành phố A dính líu tụ tập đánh bạc, cưỡиɠ ɧϊếp tập thể diễn viên, say rượu điều khiển xe quá tốc độ, tuôn ra một loạt những bê bối, lần vạch trần này cũng không điểm thẳng tên bọn họ, nhưng trong câu chữ cũng để lộ ra thân thế của họ tại thành phố A, đều thuộc giới chính trị cùng giới kinh doanh có địa vị không thấp.

Dân mạng nhao nhao suy đoán mấy người này là ai, cuối cùng lọc ra được một danh sách công tử thế gia tại thành phố A, trong đó bao gồm con trai của thị trưởng cùng mấy tên con cái của các công ty tập đoàn có tiếng.

Trong lúc nhất thời cổ phiếu "Tập đoàn Tịch thị" rớt giảm không phanh, bị tác động đến mấy cái công ty cũng rung chuyển không chịu nổi, nhao nhao phát ra văn kiện từ luật sư chứng minh mình trong sạch.

Lại một giờ sau, mười hai giờ, "Mộc Diệp Điệp" vạch trần "tập đoàn Tịch thị" dính líu đến kinh doanh phi pháp, hạng mục của công ty đầu tư bất động sản chưa được cấp phép thủ tục, nhiễu loạn trật tự thị trường.

Cái này tựa hồ là một trận vạch trần có mục đích, đem toàn bộ ngọn nguồn dơ bẩn ở thành phố A phơi bày.

Thảo luận trên internet khí thế ngất trời, Tịch Viễn Sơn cũng nhận được triệu tập từ công an hình sự, lúc này hắn mới biết mình đã quá xem thường Mục Niệm Chi, càng quá coi thường Diệp Quân.

Mục tỉnh trưởng sớm đã muốn chỉnh lý lại thành phố A, lần này nhờ Mục Niệm Chi dẫn đầu, ông ấy cũng có thể thuận lý thành chương bắt tay vào làm.

Thời điểm đặt điện thoại di động xuống, Mục Niệm Chi có chút hoảng hốt, giật mình nghĩ rằng Diệp Quân vẫn còn đang bên cạnh mình, nhưng khẽ vươn tay ra lại chỉ có thể bắt được khoảng không lạnh như băng.

Rõ ràng bên người còn lưu lại hơi thở Diệp Quân, phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm...... Mỗi một chỗ vẫn còn giữ lại vết tích Diệp Quân từng ở, nhưng hôm nay chỉ có thể dùng hồi ức để nhìn thấy.

Mục Niệm Chi đi đến ban công, đã là giữa trưa, bên ngoài ánh nắng sáng rực có chút chói mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, chỉ có mấy đám mây trôi nhẹ. Dưới lầu đoàn người như đàn kiến nhỏ bé tới lui, nho nhỏ chấm đen như vậy nhưng lại xa không thể chạm.

Mục Niệm Chi cuối cùng cũng rơi lệ, cậu rất ít khóc, nhưng lần này nước mắt rốt cuộc không thể khống chế. Đau lòng đến không thể thở nổi, mỗi hồi ức đều như dao, từng chút một cắt xẻo trái tim cậu.

Anh Diệp, hi vọng tương lai anh trải qua toàn điều tốt đẹp, hi vọng anh có thể quên hết tất cả phiền não, hi vọng anh chỉ nhớ rõ thế gian này xinh đẹp ra sao, hi vọng trong sự xinh đẹp ấy có một chút hình bóng tôi.

......

Một năm sau.

Đài từ đưa tin: Theo điều tra, Thị trưởng thành phố A dính líu tham ô nhận hối lộ, lãnh án tám năm tù giam cùng phạt hành chính; chủ tịch “Tập đoàn Tịch thị" Tịch Viễn Sơn dính líu tội hối lộ, ép buộc người khác mại da^ʍ, kinh doanh phi pháp, lãnh án mười lăm năm; đạo diễn trứ danh Chu Lương dính líu tội cưỡиɠ ɠiαи, mười hai năm; Tịch Sâm, Tịch Thần, Dịch Thương, Trình Vị Hi, Giản Ngôn, Cố Xuyên đồng phạm tội đe dọa, cưỡиɠ ɠiαи, phán tù lần lượt là sáu năm, năm năm, ba năm, bốn năm, ba năm, ba năm.

Hết thảy mọi chuyện cũng đã trở nên yên ắng, vụ án chấn động một năm trước huyên náo xôn xao coi như đã kết thúc.

Mục Niệm Chi đã lên năm thứ tư đại học, hết năm nay thì tốt nghiệp, cậu thừa dịp việc học thong thả, đi Phần Lan du lịch một lần.

Mục Niệm Chi lên máy bay, đến phòng khách sạn được đặt trước, thu xếp xong liền ra ngoài đi dạo, cứ thế bước tới trên một con đường chẳng có sẵn đích đến. Cậu đi hành trình mười ngày, Phần Lan cũng không lớn, cậu định sẽ đi dạo chung quanh các con đường nổi danh một lần. Mỗi ngày cậu đều đi sớm về trễ, liên tiếp mười ngày cũng không tìm kiếm gì.

Cậu còn đang chờ mong gì chứ? Tìm không thấy anh không phải là kết cục tốt nhất cho hai người sao?

Mục Niệm Chi không khỏi lại hồi tưởng quãng thời gian làm trợ lý của Diệp Quân, cậu vì anh Diệp quản lý sinh hoạt lặt vặt, vụиɠ ŧяộʍ quan sát từ xa, mỗi tiếng nói từng cử động của anh cậu còn ghi tạc thật sâu trong đầu, lúc nghiêm túc diễn xuất, lúc hăng hái nhận giải, trong cuộc sống hàng ngày thanh lãnh hữu lễ...... Hết thảy hết thảy, cậu làm sao mà quên đây?

Cái này cũng sẽ trở thành ấm áp trong tương lai của sinh mệnh cậu, chí ít cậu đã từng hạnh phúc như vậy.

Mà Diệp Quân thì sao, có lẽ anh đã ở một trấn nhỏ nào đó, trải qua cuộc sống bình thản, nhưng cũng là cuộc sống anh mong muốn.

Không quấy rầy, là kết cục tốt nhất.

(Hết)

****

Truyện này không có phiên ngoại nha cả nhà. Nếu các bạn thấy thích có thể ủng hộ các bộ truyện khác do Tỉnh Gia dịch nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng Tỉnh! *tim tim*