Mục Niệm Chi đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một nhóm người hỗn loạn trên giường. Bốn thanh niên đều chỉ lộ ra ©ôи ŧɧịt̠ kẻ ngồi người đứng, vây quanh một người toàn thân trần trụi, anh ta toàn thân đều là vết tích tím xanh, bụng nhô lên quái dị, hai chân dạng rộng ra, khuôn mặt tuấn tú yếu ớt thê thảm tràn đầy mồ hôi nước mắt, bất lực nghiêng đầu, nhắm chặt hai mắt, lông mày bất an nhíu chặt.
Diệp Quân, anh Diệp của cậu. Từ lần chia tay trước đã hơn một tháng, lần nữa gặp mặt, lại là tình cảnh như vậy.
Mục Niệm Chi như đứng hai tròng mắt, nhìn chằm chằm người trên giường giống như đã bị chơi hư.
“Ui, tiểu Mục vậy mà tới thật, bọn này......" Trình Vị Hi bước xuống giường, nhưng còn chưa nói xong, đã nhận một đấm từ Mục Niệm Chi.
"Tiểu Mục, chuyện gì vậy, thôi thôi dừng tay......"
"Đệch mẹ dừng tay, con mẹ nó mày điên rồi sao Mục Niệm Chi?”
"Sao lại đánh nhau, có chuyện gì mà phải động thủ, mọi người đều là anh em mà, đừng đánh nữa!"
Ba người khác thấy thế liền xuống giường can ngăn, nhưng Mục Niệm Chi như là thấy kẻ thù không đội trời chung đánh đến đỏ mắt, từng cú đấm nện thẳng vào cả bốn thanh niên.
Bốn tên này cũng không phải ăn chay, tính tình ngang ngược từ nhỏ, chưa bao giờ bị người ta đánh như thế, lúc đầu không kịp phản ứng trúng đòn mấy lần, nhưng đợi sau khi lấy lại tinh thần đâu còn chịu đứng đấy bị đánh mà không đánh trả.
Mặc dù Mục Niệm Chi là người đã trưởng thành hơn hẳn, là anh lớn nhất trong đám này, nhưng bọn chúng vô duyên vô cớ bị đánh, cũng mặc kệ có là anh em hay không, cả bốn cùng nhau đánh trả Mục Niệm Chi, thành ra loạn đánh một trận.
Lấy một địch bốn Mục Niệm Chi rất nhanh đã rơi xuống thế hạ phong, mặt bị đánh bầm dập, cái mũi cũng không ngừng chảy máu, nhưng cậu giống như là không muốn sống vậy, vẫn ra quyền cước mạnh mẽ, ánh mắt giận dữ giống như muốn gϊếŧ người, nhìn hơi kinh khủng.
Cuối cùng vẫn là Trình Vị Hi thu hồi chút lý trí, cùng Cố Xuyên giữ lấy Mục Niệm Chi, lúc này mới ngăn trở trận hỗn loạn hội đồng này.
"Mục Niệm Chi, con mẹ nó mày là chó dại hả, bọn tao gϊếŧ cha mày hay là hϊếp mẹ mày, đệch, có bệnh thì đến bệnh viện ấy." Dịch Thương phun ra một ngụm máu, đầu lưỡi liếʍ cái răng bên trong môi đã bị đánh hơi lung lay, lại muốn đánh Mục Niệm Chi vài cái nữa, nhưng bị Giản Ngôn kéo lại. Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, ở thành phố A này cháu trai nào thấy hắn không phải cúi đầu cúi người, ai dám động đến hắn một đầu ngón tay, hắn dù gì cũng là con trai thị trưởng, nhưng chả hiểu kiểu gì cứ phải gặp con trai tỉnh trưởng chứ, bị khinh bỉ vẫn phải cố nhịn.
"Tiểu Mục, anh em bọn tôi gặp đồ gì tốt cũng đều nghĩ đến anh, mà anh không phân tốt xấu vừa tới liền đánh, ây da... anh phải bồi thường cho tôi tiền thuốc men đó." Trình Vị Hi sờ khoé miệng chảy máu, có ý muốn hòa hoãn không khí.
"Đúng vậy, tiểu Mục, hôm nay khó lắm mới gặp được đứa song tính lẳиɠ ɭơ, còn là đại ảnh để, Vị Hi ngay lập tức nghĩ đến anh." Giản Ngôn cũng ở cạnh tiếp lời.
Mục Niệm Chi thở hổn hển, cậu giống như là một con sư tử bại trận, hai mắt đỏ hồng mang theo không cam lòng. Nghe lời nói của hai người họ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nam nhân trên giường, thân thể yếu ớt thỉnh thoảng co giật hai lần, toàn thân run rẩy, trông vô cùng đáng thương.
Vì cái gì, vì cái gì!!!
Anh Diệp, đây chính là điều anh muốn sao?
"Bọn mày, cũng đã làm anh ấy?" Mục Niệm Chi cắn răng mới có thể nói ra mấy chữ này, trong ánh mắt của cậu mang theo vô tận bi thương và phẫn nộ.
"Tiểu Mục, anh ta chỉ là đồ chơi lẳиɠ ɭơ cha em nuôi, lão già rồi không thỏa mãn được anh ta, em với mấy anh em mới có dịp chơi thôi." Cố Xuyên không thể hiểu thái độ hiện tại của Mục Niệm Chi.
Mà Dịch Thương bên cạnh lại hiêu rõ, hắn giật giật khóe miệng, khinh thường mỉa mai, "Một thằng điếm, l*и đĩ đã bị ȶᏂασ nát, còn rêи ɾỉ xin đàn ông cho ăn ©ôи ŧɧịt̠, uống nướ© ŧıểυ của bọn này, Mục Niệm Chi, hắn không phải là nam minh tinh trong lòng anh chứ?"
"Không, không thể nào......"
Ba người khác đều lộ ra vẻ mặt không dám tin, làm tập thể người đàn ông của Mục Niệm Chi, đối với ba người bọn họ mà nói, đây cũng không phải chuyện nhỏ, nhà bọn họ đều là người làm ăn, không so được với nhà Dịch Thương và Mục Niệm Chi có tham gia chính trị, cái gọi là thương không đấu với quan, chút đạo lý này mấy người họ vẫn hiểu được.
"Tiểu Mục, nghe nói hai người đã chia tay, tên lẳиɠ ɭơ này thật không xứng với anh, quá da^ʍ, sớm đã bị không biết bao nhiêu thằng chơi......" Trình Vị Hi còn chưa nói xong, đã bị Mục Niệm Chi gào thét ngăn lại.
"Cút!" Đôi mắt cậu đỏ ngầu, kinh khủng giống như muốn ăn thịt người.
"Mục Niệm Chi, đây đều là lời tận đáy lòng của các anh em, tên đê tiện này, thật không đáng......"
"Thôi, Thương ca đừng nói nữa, Đi đi đi."
"Cút, tất cả cút ra ngoài..."
"Mục Niệm Chi, tôi khuyên cậu đừng lãng phí tình cảm trên người hắn ta, một cái l*и công cộng mà thôi, không đáng......"
"Đi thôi Thương ca, bớt tranh cãi, đừng có kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mục thiếu nữa!"
"Xoảng!"
Một cái ly thuỷ tinh văng lên cánh cửa đang đóng lại, phát ra tiếng vang thanh thúy, rơi trên mặt đất nát vụn vô số mảnh.
Thế giới rốt cục an tĩnh lại, chỉ có âm thanh hô hấp của hai người.
Mục Niệm Chi chống đỡ thân thể như sắp tan thành từng mảnh, ngồi vào cạnh giường lớn.
Toàn bộ ga giường đều ướt đẫm đủ để nhìn ra trước đó trình độ tình ái kịch liệt như thế nào, Mục Niệm Chi nắm bàn tay Diệp Quân, đặt lên mặt mình nhẹ nhàng cọ xát.
Một giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay, cuối cùng cũng nhịn không được nghẹn ngào một tiếng.
Mục Niệm Chi cũng không biết những ngày qua trôi qua thế nào, từ khi rời khỏi nhà Diệp Quân, mỗi một ngày qua cậu đều giống như cái xác không hồn. Loại chuyện tình cảm này là không thể khống chế, càng muốn gϊếŧ chết, càng tùy ý lớn lên. Trong óc của cậu bắt đầu nhớ về rất nhiều chuyện trước kia, mỗi lần thấy Diệp Quân từng cử chỉ hành vi của đối phương, dù là biểu lộ nhỏ nhất cũng có thể làm cậu động tâm. Anh nhạt nhẽo mà cười, bờ môi hồng nhuận sung mãn, đôi mắt hất lên chọc người, mũi cao thẳng tuấn mỹ......
Tất cả mọi thứ, Mục Niệm Chi quả thật không thể quên được, ngược lại trong đêm tối tịch mịch càng thêm rõ ràng, trên thân đối phương hương thơm hoa hồng nhàn nhạt, tựa hồ còn quanh quẩn chóp mũi của cậu. Còn có lần kia, duy nhất một lần đó, cậu hoàn toàn có được Diệp Quân, giao hợp cùng đoá hoa thịt, đạt tới cao trào không có gì sánh kịp, mỗi một động tác chi tiết đều rõ mồn một trước mắt, nhắc nhở cậu đã từng có được nhiều như vậy, mà mất đi, chính là đau khổ như thế.
Cậu đuổi theo Diệp Quân tầm mười năm, cũng là lần duy nhất cậu hâm mộ một người. Mỗi bộ phim truyền hình Diệp Quân diễn cậu đều xem qua, mỗi một sản phẩm đại ngôn cậu đều mua. Theo thời gian trôi qua, cậu dần dần lớn lên, sự sùng bái đối với thần tượng cũng triệt để biến chất, tình yêu bí ẩn sinh sôi dưới đáy lòng. Rốt cục lên đại học, cậu thành công nhận lời mời làm tiểu trợ lý của Diệp Quân, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Diệp Quân, vì Diệp Quân lái xe, quét dọn phòng, chuẩn bị ba bữa cơm, đặt phòng khách sạn...... Cậu cứ nghĩ, mình có thể vĩnh viễn ở bên giúp đỡ Diệp Quân, trong ngành giải trí hỗn loạn này, cùng anh đi đến công thành danh toại, cho dù tình ý trong đáy lòng chưa hề nói ra miệng. Nhưng kết cục, vì sao lại biến thành như bây giờ?
Cậu yêu nhất anh Diệp, vì sao ngoại trừ cậu tất cả mọi người có thể chơi anh ấy?
Thế là Mục Niệm Chi bắt đầu hút thuốc uống rượu, liều mạng muốn đuổi đi kɧoáı ©ảʍ tuyệt diệu xuất hiện trong ảo tưởng của mình, cậu vốn dĩ không có nghiện thuốc cũng chưa từng say rượu, nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ và cồn để làm tê liệt mình, để cầu chính mình đừng tiếp tục nhớ tới Diệp Quân, nhớ tới từng cái nhăn mày mỗi một nụ cười, nhất cử nhất động, tiếng rêи ɾỉ mềm mại đáng yêu, hai lỗ nhỏ nhiệt tình. Cậu chỉ muốn mỗi đêm say như chết, đầu óc rỗng tuếch, rít từng điếu thuốc lá, bớt một chút tưởng niệm, chí ít để cậu ngủ ngon giấc.
Hơn một tháng, Mục Niệm Chi gầy đi rất nhiều, vốn dĩ gương mặt mang theo chút đáng yêu lại trở nên có hơi lập thể, ánh mắt cũng mất đi ánh sáng trong trẻo, cả người giống như là một cái xác không hồn.
Lúc cậu nghe được giọng nói Trình Vị Hi, nghĩ hắn lại kéo mình ra ngoài tiêu khiển, nhưng khi ấn mở, cậu mới biết được, hoá ra cõi lòng có thể đau đến thế, mang theo toàn bộ lửa giận đến nơi này.
Thân thể đau đớn cũng không bằng trái tim hiện giờ, chỉ cần thở đã nhói lên.
"Hức... Bụng......" Khoé miệng Diệp Quân mấp máy hai lần, phun ra một tiếng rên suy yếu.
Mục Niệm Chi nắm lấy tay Diệp Quân run lên, thấy được bụng anh sưng cao ngất, cùng dươиɠ ѵậŧ sắp nghẹn hư.
Cậu tách ra hai chân Diệp Quân, nơi riêng tư càng thêm thê thảm, lỗ l*и đã sưng như là đóa hoa mục nát, khe l*и phù lên ép thành một khối, c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ lồi ra bên ngoài, đỏ tươi sung huyết, toàn bộ vùиɠ ҡíи dính đầy chất lỏng dinh dính, ga giường bên dưới càng ẩm ướt hơn.
Mục Niệm Chi cầm dươиɠ ѵậŧ đã tím đen của Diệp Quân, nắm chốt niệu đạo chậm rãi kéo ra ngoài.
"Á a...... Đau quá......" Diệp Quân không có tỉnh, nhưng đau nhức lại khơi dậy bản năng làm thân thể run rẩy, suy yếu rêи ɾỉ, đau đến nước mắt chảy ròng.
Mục Niệm Chi sợ làm anh bị thương, càng chậm lại, rốt cục lúc rút ra thanh niệu đạo, dươиɠ ѵậŧ Diệp Quân nhảy lên mấy lần, lỗ đái mất mấy giây mới không kịp chờ đợi bắn ra lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, lực phun ra quá mạnh, mọi thứ đều bắn vào người Mục Niệm Chi.
"Á ức a a, ứm a a......" Diệp Quân rên đứt quãng, biểu lộ trên mặt rốt cục đạt được thoả mãn, mà lúc này, miệng l*и vậy mà cũng tuôn ra một vũng nước, cái bụng phồng lên co rút lại mấy lần.
Xuất tinh kéo dài gần một phút, đợi tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn hết, một cột nước từ lỗ đái phọt ra.
Nướ© ŧıểυ ứ đọng quá lâu, bàng quang bị chống đến cực hạn, phóng thích sảng khoái khiến toàn thân Diệp Quân đều run lên, miệng ư a kêu, mi mắt run rẩy, vậy mà mở mắt. Nhưng bên trong cặp mắt kia lại không có thần thái gì, toàn là sương mù mông lung, chỉ một mực nhìn chằm chằm ngọn đèn trên đỉnh đầu.
Nướ© ŧıểυ cũng rót hết lên thân Mục Niệm Chi, cậu nhìn bụng Diệp Quân rốt cục cũng chậm rãi xẹp xuống, cuối cùng côn ŧᏂịŧ run lên hai lần, đáng thương rũ xuống giữa hai chân, nhưng bụng vẫn có chút độ cong.
Mục Niệm Chi suy đoán có thể là tử ©υиɠ hoặc bên trong âʍ đa͙σ bị bắn vào, bàn tay đặt lên bng nhỏ của anh, từ từ nhấn nhẹ xuống.
"Ưm, ư a......"
Miệng l*и tuôn ra một đống chất lỏng, tanh nồng mờ nhạt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ là khối nhỏ dinh dính, mà chất lỏng trong suốt giống như là nước, Mục Niệm Chi biết, đó là nướ© ŧıểυ.
Tử ©υиɠ bị bắn nướ© ŧıểυ thậm chí là uống nướ© ŧıểυ, anh Diệp cũng nguyện ý mà? Vậy tại sao, chỉ có cậu là không thể.
Mục Niệm Chi thống khổ, sau khi bàn tay ấn vài chục cái, bụng nhỏ rốt cục bằng phẳng như lúc ban đầu.
Diệp Quân giống như mất hết khí lực toàn thân, từ từ nhắm mắt lại, phảng phất như chưa từng tỉnh lại, có lẽ thật sự không có tỉnh, mở mắt chẳng qua là phản ứng từ thân thể thôi.
Hai người toàn thân đều ẩm ướt dính nị không chịu nổi, Mục Niệm Chi nhìn Diệp Quân lâm vào hôn mê, cuối cùng thở dài, ôm anh về chung cư mình.
Anh Diệp, lần này là anh tự tìm.
Cám ơn đã cho em lý do để cầm tù anh.
Còn có, thật xin lỗi.