Hệ Thống Kỹ Nữ Dậy Ta Huỷ Đi Cốt Truyện

Quyển 1 - Câu Anh Anh Trai - Chương 7

Câu Dẫn Anh Trai - Chương 7

Hệ thống nhìn ký chủ đang tuyệt vọng, còn mơ hồ cảm giác được nếu trên đầu cô có hai cái tai bông xù thì bây giờ nó đang hoàn toàn rũ xuống.

“... Không sao đâu ký chủ, tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được mà!” Hệ thống muốn nói gì đó để cổ vũ cô, trên đỉnh đầu chợt lóe ánh sáng, thoạt nhìn giống như đang thực sự chân thành tin tưởng cô.

Chỉ là vừa nói xong câu nay, giọng điệu cổ vũ lại biến thành uy hϊếp: “Rốt cuộc nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống trong thời gian quy định, thì sẽ vẫn luôn xuyên không vào trong cốt truyện thế giới tuần hoàn...”

“Cô không muốn làm nhiệm vụ thì cũng phải làm thôi ~~”

“...”

Tóm lại dù nói thế nào nó vẫn đang bắt cô phải thỏa hiệp với yêu cầu của hệ thống đúng không!!

Thịnh Yểu ức chế, túm lấy gối kê đầu định ném về phía hệ thống, nhưng cánh tay mới vừa vươn ra đã bị đau đến mức lại thu trở về.

“A...”

Cô không nhịn được mà hít ngược một hơi khí lạnh, duỗi tay xoa xoa bả vai bủn rủn của mình: “Mẹ nó, đau chết mất, tôi thấy nam chính là muốn cái mạng chó của tôi thì đúng hơn...”

Cô vừa mới chuẩn bị chống thân mình ngồi dậy thì nghe thấy từ ban công truyền đến một trận gió mát kèm theo tiếng chuông điện thoại. Ngoài cửa sổ sát đất rộng thoáng, nam chính đang nghe điện thoại, từ góc độ của Thịnh Yểu vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn.

Thịnh Yểu cảnh giác nghiêng người, lúc này mới phát hiện nam chính hóa ra vẫn còn ở cùng phòng với cô. Vì thế cô xoay cơ thể đang mềm nhũn trở lại tư thế ban đầu rồi bắt đầu giả bộ ngủ, còn lỗ tai linh hoạt cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa sổ.

“Ừm, anh sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, yên tâm đi.”

Cô chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ sung sướиɠ tràn ra từ trong l*иg ngực Thịnh Tư Dịch, còn có tiếng nói trầm thấp thanh nhuận của hắn... Giọng điệu dịu dàng đến mức không bình thường.

Nam chính thanh quý nho nhã đối xử với người khác từ trước đến nay đều ôn hòa lễ độ và có chút xa cách, rất ít khi sẽ nói chuyện với người khác bằng tông giọng dịu dàng như vậy, cẩn thận nghe còn lộ ra chút sủng nịnh.

Thịnh Yểu thậm chí có thể tưởng tượng được lúc nam chính nói chuyện cùng đối phương, khóe miệng hắn sẽ gợi lên một nụ cười nhẹ có độ cong hoàn mỹ. Cô mẫn cảm bắt lấy cảm xúc vi diệu biến hóa trong lời nói của hắn, ở trong đầu lại gọi hệ thống ra.

“Người Thịnh Tư Dịch đang nói chuyện qua điện thoại là nữ chính hả?”

Hệ thống không bày tỏ ý kiến, còn rất vừa lòng với ký chủ mới do đích thân nó chọn này: “Cô cũng rất thông minh.”

Thịnh Yểu không có kiên nhẫn để ba hoa với nó, mắt trợn trắng: “Cảm ơn sự khích lệ của cậu, cậu nói cũng nhiều lắm... Cậu mau nói có phải hay không đi.”