Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 88: Hàn Nguyệt Thành(2)

Một tên trông như sĩ quan tướng lĩnh đi ra run rẩy đánh bạo nói:

"Mấy vị là tiên sư đại nhân của Nguyên Dương Tông sao?"

Thanh âm của Lưu Ngọc bình tĩnh, trả lời không chút thừa thãi: "Chúng ta đến từ Nguyên Dương Tông, đóng giữ ở chỗ này năm năm, lập tức gọi Thành chủ của các ngươi ra đây!"

Tên sĩ quan có dáng vẻ tướng lĩnh này nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức cúi đầu liên tục dạ thưa sau đó gã dặn dò tên thủ vệ bên cạnh vài câu phái hắn ta đi bẩm báo Thành chủ, sau đó lại tươi cười dẫn mấy người Lưu Ngọc đi tới phòng khách của phủ Thành chủ rồi lui ra ngoài.

Chờ sau khi mấy người Lưu Ngọc ngồi xuống thì lập tức đã có người dâng lên nước trà và vài món tráng miệng, tất cả đồ ăn đầy đủ hương vị và thẩm mỹ, có thể thấy được đây là do bếp trưởng trong thế tục làm.

Lưu Ngọc nâng chum trà lên uống một ngụm chỉ cảm thấy sau khi nước trà vào miệng thì có chút ý vị, mùi vị ngược lại không tệ đáng tiếc không chứa tia linh khí nào, kém xa so với trà Thanh Hà.

Hắn lại cầm một khối bánh ngọt tinh xảo khẽ cắn một miếng, bánh ngọt béo mà không ngấy vừa vào miệng đã tan ra, tuy nhiên hắn cũng không ăn nhiều, đồ ăn không có ích đối với tu luyện trái lại còn hao phí thêm thời gian bài tiết.

Nhìn về phía mấy người Ngũ Xương, bọn họ cũng chỉ xem qua mà thôi, những người vẫn chưa từ bỏ cơ hội Trúc Cơ này không có quá nhiều ham muốn miệng lưỡi.

Lưu Ngọc nghiêng đầu, ngồi trên ghế nói chuyện phiếm với mấy người, bàn giao một ít chi tiết nhiệm vụ nhỏ.

Sau khoảng một phí thì một người đàn ông trung niên mặc cẩm phục sẫm màu, thân thể phát tướng, bụng nhô lên thấy rõ đầy mỡ vội vã tiến tới.

Hắn ta đi tới trước mặt mấy người Lưu Ngọc, thu lại ống tay áo rồi trịnh trọng khom lưng hành lễ nói: "Tham kiến các vị tiên sư đại nhân, tiểu nhân là Sài Văn Chính, là Thành chủ của Hàn Nguyệt Thành, đã phái người thông báo cho Tô tiên sư, Tô tiên sư lát nữa sẽ tới đây ngay."

"Mấy vị tiên sư đường xa đến nhất định đã rất vất vả, tiểu nhân đã phái người đi thông báo chuẩn bị yến hội thật tốt, lát nữa sẽ đón gió tẩy trần cho tiên sư."

Điệu bộ của Sài Văn Chính cực kỳ thấp kém, hắn vậy mà đã từng thấy qua thần thông của tiên sư Nguyên Dương Tông, một quả cầu lửa màu đỏ chỉ lớn chừng nắm đấm chớp mắt đã thiêu mấy đại hán sống sờ sờ thành tro tàn.

Từ đó về sau hắn ta liền hiểu rõ đó là loại sức mạnh mà phàm nhân không thể phản kháng, nếu như có ý nghĩ không tốt thì cho dù hắn ta là Thành chủ chưởng quản của một thành trì mấy vạn sinh mạng thì cũng chẳng qua chỉ cần một quả cầu lửa mà thôi.

Sài Văn Chính chủ yếu nói về phía Lưu Ngọc, căn cứ vào kinh nghiệm từ trước đến nay của hắn ta thì bình thường tiên sư nào thân mặc bạch y thì sẽ làm chủ.

Mấy người Ngũ Xương cũng nhìn về phía Lưu Ngọc, dáng vẻ lấy hắn làm chủ.

Lưu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, không đứng dậy mà chỉ lạnh lùng nói: "Cứ như vậy đi, ngươi có thể lui xuống chuẩn bị." Thái độ của tu sĩ đối với phàm nhân đều là cao cao tại thượng, hắn cũng không muốn biểu hiện ra dáng vẻ thân cận.

Sài Văn Chính nghe vậy thì rón rén lùi ra, đối với thái độ của tiên sư thì không dám có chút bất kính nào, rất nhiều người muốn ngồi ở vị trí này, nếu như tiên sư không hài lòng vậy thì có thể dễ dàng đổi một người khác đến ngồi thay hắn ta.

Mấy người Lưu Ngọc tiếp tục thương lượng những tình tiết của nhiệm vụ lần này, không lâu sau thì vị nội môn đệ tử giao nhận nhiệm vụ với bọn họ là Tô Định đệ tử đã đi vào.

"Thật ngại quá để cho mấy vị sư đệ phải đợi rồi, mấy vị thế mà lại chọn được thời điểm tốt đến lĩnh nhiệm vụ này đấy!"

Tô Định cười khổ nói, tới đóng giữ ở loại địa phương hẻo lánh này tại thời điểm trước lúc chiến tranh ở mỏ linh thạch bạo phát quả là nhiệm vụ khiến mọi người tránh không kịp, chỉ có những đệ tử biểu hiện bình thường phía sau không có hậu thuẫn mới có thể bị an bài tới nơi này.

Thế nhưng sau khi chiến tranh ở mỏ linh thạch cỡ trung bạo phát thì cái nhiệm vụ tránh không kịp này chỉ sợ đã thành ngược lại, trở thành địa điểm thật tốt để đi tránh né tiền tuyến.

"Tô sư huynh quá khách khí rồi, mấy người Lưu mỗ cũng chỉ mới vừa tới, không biết khi nào thì chúng ta hoàn thành giao nhận mỏ quặng hàn thiết?"

Lưu Ngọc đứng dậy cười chắp tay đáp, danh tính của Tô Định từ lúc Ngọc Đồng giao nhiệm vụ thì hắn đã biết rõ, đối với lời nói tiếp theo của Tô Định hắn không trả lời chính diện.

Mấy người Ngũ Xương, Chu Quý Ba dồn dập đứng dậy chào, Lưu Ngọc có thể không cần quá để ý Tô Định, nhưng bọn họ thân là đệ tử ngoại môn lại không thể mất lễ nghi được.