Lưu Ngọc đi tới quầy bán pháp khí, tùy ý liếc nhìn vài lần, phát hiện đều là một những thứ phổ thông, pháp khí tốt nhất chỉ là pháp khí trung phẩm. Sau đó hắn đi tới quầy bày phù lục, thứ lọt vào mắt cũng chỉ là một số Hỏa Cầu phù, Băng Chùy phù, Kim Cang phù thường thấy.
Những pháp khí, phù lục bình thường này đối với đệ tử ngoại môn và tán tu bình thường coi như rất tiện dụng, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là đồ vô bổ, không có bao nhiêu tác dụng cả.
Hắn bây giờ ở phương diện công kích có pháp khí thượng phẩm Kim Long kiếm trong Luyện Khí hậu kỳ cũng là người xuất sắc, ở phương diện phòng ngự có pháp khí trung phẩm Huyền Quy thuẫn, tổn hại lần trước đều đã sửa rồi, có điều sau khi bước vào Luyện Khí hậu kỳ, món pháp khí phòng ngự này rõ ràng có chút không đủ, đối diện với một số tu sĩ bình thường còn được, nếu như gặp phải kẻ địch cầm pháp khí thượng phẩm thì miễn cưỡng quá rồi.
Cho nên Lưu Ngọc lần này đến phường thị Lưu Vân, chủ yếu là muốn mua một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm và một ít phù lục có uy lực lớn, như vậy nếu cùng lúc đối đầu với mấy kẻ địch, có thể sử dụng phù lục tạm thời kìm hãm đối thủ.
Ở biên cảnh Thanh châu nếu thật sự gặp phải tu sĩ phe địch, sẽ không suy xét một đánh một, tất nhiên là vây gϊếŧ của một đám, với thói quen luôn thận trọng của Lưu Ngọc đương nhiên phải tính toán trước.
Nghĩ tới đây, lông mày của Lưu Ngọc hơi nhíu lại, gọi người làm trong tiệm tới, bình tĩnh nói:
“Tụ Bảo Lâu của các ngươi lẽ nào chỉ có những pháp khí phù lục bình thường như này sao? Không có thứ tốt hơn sao?”
Tu vi của người làm đó chẳng qua chỉ có Luyện Khí nhị tầng, chỉ là một nhân viên bình thường của Tụ Bảo Lâu, đâu dám đắc tội với đệ tử nội môn của Nguyên Dương Tông, nghe thấy lời này thì lập tức cúi người cười nói: “Khách quan những thứ này đều là bán cho tu sĩ bình thường, khách quý như ngài, nếu cần thứ tốt hơn thì mời lên tầng hai, ta lập tức gọi quản sự tới trao đổi cụ thể với ngài.”
Nói xong thì dẫn Lưu Ngọc đi lên tầng hai của Tụ Bảo Lâu, đến một phòng trải thảm đỏ vô cùng tinh tế, sau đó cúi người cáo lui đi mời quản sự của bọn họ.
Khoảng nửa khắc sau, một nam tử trung niên mặc cẩm bào có chút dáng vẻ giàu có đi vào, tuy nhìn trông giống như một người trung niên bình thường, nhưng Linh lực dao động trên người lại là Trúc Cơ kỳ hàng thật giá thật.
Cảm nhận được tu vi của người đến, Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy chắp tay nói: “Tham kiến tiền bối.”
Người trung niên mặc cẩm bào tên Đỗ Kinh Sơn, là một trong những đối tác của Tụ Bảo Lâu, nghe thấy lời bẩm báo của người làm rất hứng thú, rảnh rỗi không có chuyện gì thì quyết định tự mình đi gặp.
“Tiểu hữu không cần đa lễ, nếu đã chọn Tụ Bảo Lâu, vậy tức là khách quý của cửa tiệm ta, không cần khách sáo.”
Đỗ Kinh Sơn mỉm cười rồi nói, tuy ông ta là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng ở trong tông môn như Nguyên Dương Tông không dám ỷ lớn hϊếp nhỏ, làm một số hành vi mua bán cưỡng ép, nếu không không bao lâu thì Tụ Bảo Lâu liền bị san bằng rồi.
Lưu Ngọc thuận thế ngồi xuống, thấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ này không có lộ ra vẻ khác thường gì thì yên tâm, bí pháp trong “Ma tu yếu lược” này quả nhiên thần kỳ, phối hợp với nước thuốc đặc chế, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không thể nhìn thấu lớp nguy trang của hắn.
Ở đây có tông môn chống lưng nên cũng không cần quá kiêng dè tu sĩ Trúc Cơ kỳ này, thách ông ta cũng không dám làm khó.
“Tại hạ Hồng Hạo, nếu đã ở trước mặt tiền bối vậy tại hạ cũng không lòng vòng nữa, lần này ta tới phường thị Lưu Vân là muốn mua một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm, gia tăng một ít lực lượng tự bảo vệ mình, đề phòng ngộ nhỡ bị phái đến chiến trường.”
“Những pháp khí phổ thông dưới tầng kia thật sự không phù hợp với yêu cầu của tại hạ, không biết tiền bối có thứ tốt hơn không.”
Lưu Ngọc báo tên giả, đôi mắt dưới hàng lông mi đen dài tĩnh lặng như nước, cho dù là ở trước mặt tu sĩ Trúc Cơ kỳ ở trước mặt, giọng điệu của hắn cũng rất lãnh đạm mà nói rõ mục đích tới đây.
Đỗ Kinh Sơn nghe vậy thì lông mày hơi nhíu lại, không ngờ khẩu khí của tiểu tử này không nhỏ, mở miệng thì là pháp khí phòng ngự thượng phẩm, hắn nhớ lại một chút thì trong Nguyên Dương Tông không có ai họ Hồng, lẽ nào là đệ tử thân truyền của cao nhân nào đó của Nguyên Dương Tông sao? Ông ta thầm suy đoán.
“Ta họ Đỗ, Hồng tiểu hữu quả nhiên không tầm thường, thôi vậy, nếu tiểu hữu đã xem thường loại hàng ở tầng một, vậy ta cũng không giấu hàng nữa.”
Ông ta vừa dứt lời, bèn phất nhẹ tay áo, từ túi trữ vật lấy ra ba chiếc hộp gỗ để trên bàn, sau đó mở hết ra.