Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 77: Canh gác biên cảnh

Người nói chuyện chính là Tiền sư huynh đã gặp hôm qua, lúc này hắn ta chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước mặt Lưu Ngọc cười khúc khích nói.

“May mắn thôi, may mắn thôi, không thần thông quảng đại bằng Tiền sư huynh, Tiền sư huynh là quản sự của tông môn, chỉ cần quản lý tốt hậu phương không cần lo lắng chuyện này, sư đệ ngưỡng mộ không thôi!”

Lưu Ngọc tùy ý ứng đối, chỉ nói là do may mắn, không hề lộ ra điều gì khác.

“Lưu sư đệ hôm qua có thể có được tín vật ban thưởng của Cảnh sư thúc, hôm nay lại có thể mời được chấp sự có quyền thế lớn trong tông môn như Nghiêm sư thúc, thật là không tầm thường, hôm khác có thời gian, chúng ta đến Thiên Hương Lâu tụ tập ăn uống một bữa thì sao hả?”

Tiền sư huynh vẫn không từ bỏ, muốn thăm dò nội tình của Lưu Ngọc, đối với tu sĩ mấy năm trước vẫn là đệ tử ngoại môn bình thường này, vậy mà liên tiếp nhận được sự chiếu cố của hai vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ khiến hắn ta rất tò mò.

“Đâu có, tại hạ chẳng qua chỉ là may mắn quen biết Hồng Ngọc sư thúc, không đáng được sư huynh khen ngợi như vậy, lần sau có thời gian, nhất định mời Tiền sư huynh đến Thiên Hương Lâu uống một ly.”

Lần sau thì không biết là khi nào, lần sau nhất định, trong lòng Lưu Ngọc bổ sung một câu.

Bây giờ hắn thăng cấp vào nội môn, không cần làm việc vặt nữa, động phủ cũng đã xác định rồi, Tiền sư huynh này đã không thể làm gì được hắn nữa, cho nên không muốn xã giao có lệ với hắn ta nữa.

Lưu Ngọc sau đó lấy ra lệnh bài của động phủ ở Thanh Mộc phong, đưa qua, nói chuyện phiếm với hắn ta.

Tiền sư huynh thấy Lưu Ngọc không để tâm, ngược lại cũng không cố quấn lấy tự làm mình bẽ mặt, nói vài câu thì rời đi.

Với thân phận tu sĩ dòng chính của Kim Đan Gia Tộc và quyền thế của Nghiêm Hồng Ngọc, nàng mở miệng một suất nhiệm vụ canh gác chắc không phải là vấn đề, chỉ là trong chốc lát không thể xác định được, không ai có thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Lưu Ngọc cũng hết cách rồi, tuy trong lòng sốt ruột nhưng vẫn chỉ có thể dằn tâm tư xuống, yên lặng chờ đợi.

Đợi khoảng nửa khắc, Nghiêm Hồng Ngọc từ hậu điện đi ra, trên mặt nàng ta không có chút cảm xúc, không nhìn ra thứ gì cả, không biết chuyện này rốt cuộc có thành hay không.

Chỉ là khi đi qua Lưu Ngọc, ra hiệu hắn đi theo, hai người một trước một sau đi ra phía bên ngoài điện.

Tuy trong lòng Lưu Ngọc sốt ruột, nhưng kìm nén không mở miệng hỏi, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện.

Đi ra bên ngoài điện, nàng ta khẽ mỉm cười một tiếng, nói:

“Không ngờ tiểu bối ngươi, tuổi tác còn trẻ nhưng khá biết nhịn đấy!”

Nói xong, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, ném về phía Lưu Ngọc.

“Nhiệm vụ của ngươi là canh gác một điểm tài nguyên ở biên cảnh Thanh châu sát gần Kính châu, thời hạn năm năm, người đi cùng với ngươi còn có bốn đệ tử ngoại môn, nhiệm vụ lần này do ngươi lãnh đạo.”

Lưu Ngọc đưa tay nhận lấy lệnh bài, nghe thấy lời này thì nửa vui nửa buồn.

Vui là cuối cùng không cần trực tiếp tham gia đại chiến, có thời gian tu luyện tăng cường tu vi thực lực, buồn là địa điểm canh gác gần Kính châu, có thể đυ.ng phải tu sĩ phe địch lén vào phá, tới lúc đó khó tranh nổ ra một trận chiến.

“Đây là tư liệu chi tiết của nhiệm vụ của ngươi, sau khi quay về thì từ từ đọc, khi mặt trời mọc vào bảy ngày sau, ngươi và bốn đệ tử ngoại môn tập hợp ở dưới Thanh Tuyền phong, thông báo một tiếng với người của Tống Vụ Điện, lập tức xuất phát đến địa điểm nhiệm vụ không được chậm trễ.”

“Ngươi cũng không cần oán trách ta, tới lúc này những nhiệm vụ ít nguy hiểm, dễ dàng như kia sớm đã bị người khác móc nối quan hệ nhận hết rồi, đây đã là một nhiệm vụ canh gác tương đối dễ còn lại rồi.”

Nghiêm Hồng Ngọc sau đó lại từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc, đưa cho Lưu Ngọc, đồng thời giải thích lý do.

Tiểu bối này đã cứu chất nữ Nghiêm Quần Nhi, lại dâng tặng hai cây Linh dược hiếm có, chỉ giúp hắn nhận được một nhiệm vụ bình thường như này, khiến mặt mũi của nàng có chút không giữ được, nếu không nàng căn bản khinh thường giải thích với một tu sĩ Luyện Khí kỳ.

“Vãn bối không dám, Hồng Ngọc sư thúc có thể vào lúc này ra tay giúp vãn bối một lần, vãn bối đã cảm kích không thôi rồi, sao có thể oán trách được chứ? Ơn của sư thúc vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng, không dám quên!”

Lưu Ngọc thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại mang vẻ “vô cùng cảm động”.

Nghiêm Hồng Ngọc gật đầu, rất hài lòng đối với thái độ của hắn, còn trong lòng tiểu bối này nghĩ như nào ai cần để ý chứ.

Nếu chuyện này đã kết thúc, nàng lấy ra pháp khí thảm đỏ muốn rời khỏi.

Sau khi nhảy lên thảm đỏ, Nghiêm Hồng Ngọc nhớ tới chuyện của Nghiêm Quần Nhi, lại nghiêm túc nói với Lưu Ngọc:

“Ta hy vọng Quần Nhi chuyên tâm tu luyện, trước Trúc Cơ không nên phân tâm vì chuyện nam nữ mà chậm trễ việc tu luyện, ngươi và nàng không cần qua lại nữa, biết rồi chứ?”

Nàng đứng ở trên pháp khí thảm đỏ từ trên cao nhìn xuống, trong lời nói mang theo một ý vị không cho phép nghi ngờ.

Lưu Ngọc nở nụ cười khẽ, lập tức đáp lại:

“Sư thúc yên tâm, vãn bối tuyệt đối không có loại tâm tư này đối với sư tỷ, tất nhiên sẽ không làm phiền sư tỷ tu luyện!”

Trên gương mặt Nghiêm Hồng Ngọc không nhìn ra vui buồn, nghe thấy lời này thì khẽ gật đầu, sau đó điều khiển pháp khí thảm đỏ hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, biến mất ở chân trời.

Nhìn ánh sáng đỏ biến mất ở chân trời, nụ cười trên mặt Lưu Ngọc dần dần thu lại.