Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 72: Mây đen của chiến tranh(2)

Một mỏ quặng Linh Thạch tầm trung có thể khai thạch mấy trăm năm, khiến một tông môn quy mô lớn có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn thu hoạch được rất nhiều, có thể gia tăng nội tình của tông môn, thu nhận được nhiều môn nhân đệ tử khuếch trương thực lực hơn, cứ tiếp diễn như vậy tông môn mới càng lúc càng mạnh.

Phải biết năm đại tông môn của Sở quốc đều có một mỏ quặng Linh Thạch tầm trung và mấy mỏ quặng Linh Thạch cỡ nhỏ, như thế mới chống đỡ được chi tiêu như nước mỗi một ngày của cả tông môn, mới có thể bồi dưỡng được nhiều tu sĩ cao giai như vậy, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với các tông môn nhỏ và các gia tộc khác.

Có thể nói mỏ quặng Linh Thạch chính là mạch máu của tu tiên giới, chính vì nắm giữ những mạch máu này, năm đại tông môn mới có thể đứng sừng sững không đổ, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Không có môn phái nào có thể từ bỏ lợi ích lớn như vậy, tin rằng muộn chút xíu nữa ba môn phái còn lại của Sở quốc nhận được tin tức cũng sẽ gia nhập bữa tiệc này, sẽ không để mặc Nguyên Dương Tông, Hợp Hoan Môn có được mỏ quặng Linh Thạch để họ lớn mạnh hơn, xử lý không tốt thì sẽ diễn biến thành một cuộc đại chiến của tu tiên giới ở Sở quốc!

Lưu Ngọc nghe được tin tức này thì trong lòng cũng chấn động không thôi, hắn cảm nhận được một cuộc chiến tranh của tu tiên giới ở Sở quốc có thể sẽ tới, đến lúc đó với thực lực của Luyện Khí kỳ mà tham gia cuộc chiến tranh của tu tiên giới này thì thật sự có thể chết bất cứ lúc nào.

Nghĩ tới đây, chút kiêu ngạo khi đột phá Luyện Khí hậu kỳ của Lưu Ngọc hoàn toàn mất sạch, trong lòng dấy lên một cảm giác cấp bách cần phải nâng cao thực lực.

Nói đến tin tức nghiêm trọng này, trong động phủ bỗng chốc trở nên yên tĩnh, hai người chỉ nhìn đối phương mà không hề lên tiếng. Nếu tu sĩ dòng chính của gia tộc nhất mạch hoặc đệ tử thân truyền của sư đồ nhất mạch, còn có thể tìm trưởng bối sắp xếp một nhiệm ở hậu phương, không cần lên chiến trường, cho dù lên chiến trường cũng có sự chiếu cố của trưởng bối, an toàn hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần.

Đệ tử xuất thân từ biệt viện nhất mạch đều là những đứa trẻ tìm được từ thế tục, ai thiên phú tốt sớm đã được chấp sự trưởng lão trong tông môn nhận làm đồ đệ, những người còn lại đa phần là người tư chất bình thường, ở trong tông môn lại không có mối quan hệ để nhờ giúp đỡ, nếu thật sự đánh nhau, sợ rằng người gia nhập chiến trường làm bia đỡ đạn trước tiên chính là bọn họ.

Lưu Ngọc nghĩ tới đây, lông mày nhíu chặt, bỗng chốc cảm thấy trong lòng lo lắng không thôi, lại không làm được gì, đây chính là sự bi ai của tu sĩ tầng thấp, tu vi thấp, lại không có bối cảnh, tới lúc đó khó tránh việc trở thành bia đỡ đạn.

Nghĩ tới đây, Lưu Ngọc không nán lại nữa, hắn nhìn sang Giang Thu Thủy, nữ nhân này cũng hơi nhíu mày.

Đưa tay lấy ra bảy lọ Thanh Linh đan từ trong túi trữ vật để lên bàn, bảo Giang Thu Thủy lo liệu việc bán mấy lọ đan dược này, Linh Thạch đổi được dùng để mua đan phương của Bích Linh đan và năm phần Linh dược luyện chế Bích Linh đan, số Linh Thạch còn lại khi gặp mặt sẽ đưa luôn cho hắn, mọi việc đều phải nhanh chóng.

Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, cất bước đi tới, một tay vỗ vai của nàng, trịnh trọng dặn dò làm việc nhất định phải khiêm tốn, đừng quá gây chú ý, sau đó khích lệ nàng vài câu rồi nói lời cáo từ.

Sắc mặt của Giang Thu Thủy hơi ửng đỏ, khẽ vén tóc, vội vàng đứng dậy tiễn hắn, nếu đã đồng ý làm việc cho hắn vậy thì nên bày tỏ thái độ của mình.

Nàng dừng ở đằng sau Lưu Ngọc mấy bước, nhìn bóng lưng đó với ánh mắt phức tạp, cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu vị sư huynh này nữa, không ngờ hắn bình thường trầm mặc kiệm lời cũng sẽ làm ra cử chỉ khinh bạc như vậy.

Lưu Ngọc dừng bước ở cửa động phủ của Giang Thu Thủy, nói vị trí của động phủ ở Thanh Linh phong cho nàng, bảo nàng khi nào có việc thì đến nơi này tìm hắn, sau đó xua tay ý bảo không cần tiễn nữa.

Hắn lấy Cự Mộc kiếm ra, hóa thành một đạo lục quang biến mất ở chân trời, tạm biệt ngọn núi hắn đã ở nhiều năm, bay về phía Thanh Trúc phong.

Đối với chuyện tranh giành mỏ quặng Linh Thạch chỉ nghe lời nói phiến diện của Giang Thu Thủy vẫn không hiểu toàn diện được, chuyện liên quan tới tiền đồ tu tiên Lưu Ngọc không dám qua loa, hắn định đến tìm Thượng Xuyên Giang nghe ngóng một chút tình hình, người này dù sao cũng xuất thân từ gia tộc tu tiên, tin tức chắc sẽ toàn diện hơn một chút.

Bay tới đình trúc lần trước từng tới, Lưu Ngọc lấy ra một tấm Truyền âm phù, gửi một lời nhắn tới Thượng Xuyên Giang sau đó tìm một chỗ sạch sẽ yên lặng chờ đợi.

Khoảng hai khắc sau, Thượng Xuyên Giang điều khiến pháp khí hình cái quạt đáp xuống đình trúc.

“Lưu sư đệ, hừm, ngươi đã thăng cấp thành đệ tử nội môn rồi, vậy ta chẳng phải phải gọi là sư huynh rồi sao?”