Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 39: Lãnh Huyết Truy Mệnh (1)

Sau đó điều khiển pháp khí thượng phẩm Kim Long kiếm, ánh sáng của Kim Long kiếm tỏa ra, trong nháy mắt biến nhỏ thành khoảng ba tấc, dọc theo quỹ tích của Cự Mộc kiếm, theo sát nó lao về phía tu sĩ mặc áo Nho Sam.

Hai thanh phi kiếm hóa thành hai đạo lưu quang một lục một vàng kim, nhanh chóng tiếp cận cặp phu phụ mặc Nho Sam, trong màn đêm, ánh sáng phát ra từ phi kiếm thậm chí đã chiếu sáng lên người của bọn họ.

Làm xong những điều này Lưu Ngọc vỗ nhẹ túi trữ vật, lấy ra Huyền Quy thuẫn, chiếc thuẫn quay tròn xung quanh thân hắn phòng gặp phải tập kích bất ngờ.

Vào khoảnh khắc Lưu Ngọc điều khiển Cự Mộc kiếm thì tu sĩ Nho Sam trong nháy mắt đã phát giác ra được, có điều hắn ta không kinh sợ ngược lại còn vui mừng, thầm nói cái tên giả thần giả quỷ này cuối cùng cũng hiện thân rồi.

“Cuối cùng không nhịn được rồi sao? Còn muốn đánh lén ta?”

Trên mặt hắn ta nở một nụ cười lạnh, có điều nụ cười này rất nhanh đã đanh lại bởi vì hắn ta cảm nhận được khí thế kinh người của Kim Long kiếm, mặt mày lập tức biến sắc.

“Pháp khí thượng phẩm!”

Đối với tán tu, tu sĩ của gia tộc bình thường thậm chí tu sĩ Luyện Khí kỳ của tông môn mà nói, pháp khí thượng phẩm tuyệt đối là thứ rất xa vời, chỉ có tu sĩ tinh nhuệ tu vi Luyện Khí kỳ mới có thể có được.

Người sở hữu nó hoặc là tán tu thành danh, hoặc là con cháu dòng chính của gia tộc, hoặc đệ tử tinh anh của tông môn, tóm lại tuyệt đối sẽ không phải là một tu sĩ bình thường.

Lưu Ngọc sau khi ra tay thì Ẩn Linh thuật đã không thể che đậy Linh lực dao động nữa, có điều tu sĩ mặc Nho Sam lúc này căn bản không thèm suy nghĩ với tu vi Luyện Khí trung kỳ của Lưu Ngọc sao có thể điều khiển ba món pháp khí, bởi vì công kích của hai thanh phi kiếm đã gần ngay trước mắt!

Tu sĩ mặc Nho Sam vội vàng điều khiển phi đao màu lục tỏa ra hào quang mạnh mẽ, biến thành kích thước khoảng ba tấc, vội vàng nghênh đón Kim Long kiếm, hy vọng có thể ngăn chặn phi kiếm thượng phẩm khí thế cực kỳ kinh người này.

Sau đó không dừng lại mà từ túi trữ vật lấy ra một thanh tiểu xoa màu vàng – pháp khí hạ phẩm, truyền một cỗ pháp lực vào thì phình ra khoảng nửa trượng ngăn chặn Cự Mộc kiếm.

“Keng keng!”

Kim Long kiếm không hổ là pháp khí thượng phẩm, thanh đao nhỏ màu lục bị đánh lùi lại, không có sức đánh trả, có điều tạm thời đã ngăn chặn được Kim Long kiếm.

“Bụp!”

Cự Mộc kiếm rất nhanh va chạm với tiểu xoa màu vàng, dễ dàng đánh lui nó văng sang một bên, chỉ là uy lực khó tránh khỏi bị giảm đi một chút, sau đó nặng nè chém vào dải lụa màu đỏ đó, chém tới mức dải lụa màu đỏ lõm vào.

Có điều bề ngoài của dải lụa màu đỏ phóng thích ra một tầng hồng quang nhàn nhạt, sau đó một cỗ lực lượng từ trong tỏa ra bắn ngược lại, đánh bay Cự Mộc kiếm, lật hai ba vòng mới dừng ở trên không.

Nữ tu xinh đẹp lúc này mới phản ứng lại, nàng ta mặt mày nghiêm nghị, lông mày hơi nhíu lại nhanh chóng lấy ra một món pháp khí hạ phẩm Xích Tử, biến lớn thành một trượng, xoay trong nhẹ một cái rồi đánh về phía Cự Mộc kiếm.

Sau đó nàng ta lấy ra mấy tấm phù lục từ túi trữ vật, truyền một tia pháp lực dẫn động tấm phù lục, phù lục hóa thành mấy quả cầu lửa băng trùy, không thèm nhìn mà phóng về phía Lưu Ngọc.

“Bụp!”

Cự Mộc kiếm đứng không vững, vào ngay lúc lực cũ đã mất lực mới chưa sinh ra, lại bị pháp khí Xích Tử hạ phẩm đánh liên tục tới mức phải lùi lại không ngừng.

Sắc mặt Lưu Ngọc lạnh lùng, tâm thái không dao động, bình tĩnh phán đoán cục diện trước mắt hy vọng nắm bắt được mọi cơ hội, hắn thậm chí còn bình tĩnh hơn cả lần đánh nhau trước.

Ngón giữa và ngón trỏ của hắn khép lại, khẽ chỉ tay một cái, khống chế Huyền Quy thuẫn dễ dàng ngăn chặn mấy quả cầu lửa băng trùy bắn tới, đồng thời tâm thần hắn khẽ động, hai tay bắt quyết, khống chế Cự Mộc kiếm nhanh chóng lùi lại, né tránh sự vây công của pháp khí Xích Tử và tiểu xoa màu lục, tích lũy lực lượng chờ đợi tấn công ở trên không trung, đồng thời tăng thêm pháp lực tỏa ra của Kim Long kiếm, để lại từng đạo vết thương trên phi đao màu lục.

Kim Long kiếm vốn có lực công kích mạnh hơn một bậc so với pháp khí thượng phẩm bình thường, huống hồ đao nhỏ màu lục chỉ là một món pháp khí trung phẩm bình thường? Lúc này thân đao của đao nhỏ màu lục đã có một vài dấu vết, đồng thời Linh quang có chút ảm đạm, có thể thấy được thanh đao đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Tu sĩ mặc Nho Sam thấy vậy, sắc mặt dần trở lên có chút trắng bệch.

Hắn ta nhanh chóng lấy ra một chiếc gương nhỏ hình bầu dục với kiểu dáng cổ điển từ trong tay áo, bàn tay nắm chặt chiếc gương, tiếp tục truyền pháp lực vào, chiếc gương nhỏ hình bầu dục bỗng chốc bắn một đạo ánh sáng trắng từ mặt gương ra, chiếu vào trên Kim Long kiếm.