Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 29: Lãnh Nguyệt Tiên Tử(1)

Sau khi Lưu Ngọc trở lại động, mỗi ngày đều dùng một viên Thanh Linh đan trong lúc ngồi tu luyện, tốc độ tăng tu vi cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều.

Sở dĩ mỗi ngày chỉ dùng một viên là vì dựa vào tu vi hiện tại của hắn thì mỗi ngày chỉ luyện hóa được dược lực của một viên đan dược, nếu dùng quá nhiều đan dược, những dược lực không luyện hóa được sẽ tích tụ trong cơ thể, dần dần hình thành độc đan.

Độc đan sẽ tạo ra chướng ngại rất lớn cho người tu tiên khi đột phá cảnh giới hay đột phá bình cảnh, độc đan tích tụ càng nhiều thì càng đột phá khó hơn.

Nhưng cho dù mỗi ngày chỉ dùng một viên đan dược, vậy cũng đã tốt hơn đãi ngộ của con cháu dòng chính trong đại gia tộc và đệ tử nòng cốt ở các đại tông môn rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, nửa tháng sau, Lưu Ngọc cảm thấy rõ ràng pháp lực của mình tăng lên một ít, vững vàng tiến thêm một bước nhỏ trong việc tu luyện ở Luyện Khí ngũ tầng.

Bởi vì hôm nay có hẹn đi đến Truyền Đạo phong với Thượng sư huynh, nên Lưu Ngọc đã chấm dứt cuộc sống khổ tu trong nửa tháng, đi ra ngoài động.

Mới đến giờ sửu, trên bầu trời vẫn còn tối đen. Sau khi ra khỏi động, Lưu Ngọc lấy Cự Mộc kiếm mới chiếm được ra, rót pháp lực vào, trong nháy mắt nó đã biến thành thanh kiếm bản to màu lục dài cỡ hai trượng, bề ngang dài khoảng hai thước, sau đó hóa thành một luồng sáng màu lục bay về phía Thanh Trúc phong.

Vừa lúc Thanh Trúc phong lại nằm ở giữa Thanh Mộc phong và Truyền Đạo phong, cách Thanh Mộc phong không xa, chỉ cần bay trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ, thì Thanh Trúc phong đã xuất hiện ở trước mắt, Lưu Ngọc không trực tiếp lên núi mà là đáp xuống một đình nhỏ được dựng bằng trúc bên cạnh rừng trúc dưới chân núi, hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi thổ nạp Linh khí để khôi phục pháp lực đã bị tiêu hao.

Những điều này đã được định ước cẩn thận thông qua Truyền âm phù, không để Lưu Ngọc đợi lâu, khoảng mười lăm phút sau, Thượng sư huynh đã điều khiển một pháp khí hình quạt xuất hiện ở trên không trung.

Thượng sư huynh có tên đầy đủ là Thượng Xuyên Giang, hai mươi sáu tuổi Luyện Khí ngũ tầng, thuộc về “phái gia tộc”. Đó là một gia tộc Trúc Cơ phụ thuộc vào tông môn, mặc dù là con cháu của “Thượng gia”, nhưng y không phải là dòng chính trong gia tộc, nên cũng không có được bao nhiêu tài nguyên.

Y có khuôn mặt chữ điền, làn da hơi đen, dáng người gầy guộc, trông như người từng trải ở trần tục, thoáng nhìn có hơi già dặn.

“Ha ha ha ha, Lưu sư đệ, mấy tháng không gặp, sư đệ không đợi lâu chứ!”

Người còn chưa tới, tiếng cười sang sảng đã truyền đến trước. Thượng sư huynh nở nụ cười đi vào đình trúc chào hỏi Lưu Ngọc.

Thượng Xuyên Giang liếc nhìn Lưu Ngọc một cách đầy ẩn ý, nhận thấy cảnh giới và pháp khí của đối phương đã thay đổi, y cũng không ngờ chỉ trong hai ba tháng ngắn ngủn, chẳng những cảnh giới của Lưu sư đệ đã tăng lên một tầng, mà ngay cả pháp khí cũng đổi thành bậc trung phẩm, đây là điều không phải đệ tử ngoại môn nào cũng làm được!

“Dạo này Thượng sư huynh có khỏe không? Sư đệ cũng vừa mới đến đây, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đến Truyền Đạo phong sớm một chút, nói không chừng còn có thể kiếm được hai vị trí gần hơn.”

Lưu Ngọc ôm quyền chào hỏi, thuần thục bắt chuyện vài câu, ngay sau đó hai người điều khiển pháp khí hóa thành hai luồng ánh sáng một xanh một trắng, biến mất ở phía chân trời.

Thượng Xuyên Giang vẫn luôn cảm thấy vị “Lưu sư đệ” này không giống với các đệ tử ngoại môn khác, khi nói chuyện cùng với đối phương, hắn ta cũng mơ hồ cảm thấy đối phương không giống người bình thường.

Đặc biệt là một số ý tưởng mới lạ của hắn thường xuyên khiến hắn ta khen ngợi không dứt, cho nên hắn ta mới cố ý kết giao với vị sư đệ “phái biệt viện” này, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hắn.

Truyền Đạo phong nằm ở phía bắc của Nguyên Dương Tông, Linh sơn này cao khoảng hơn bảy trăm trượng, cũng không tính là cao trong dãy núi của Nguyên Dương Tông, nhưng đây lại là nơi mà rất nhiều đệ tử ngoại môn đều quen thuộc.

Cứ cách hai tháng vào ngày mười lăm giữa tháng, tông môn sẽ sắp xếp một vị sư thúc Trúc Cơ kỳ tới đây giảng đạo, từ yếu điểm trong việc tu luyện Luyện Khí kỳ cho đến một ít kỹ xảo phóng ra các loại pháp thuật, đều có thể giảng đến, đương nhiên cụ thể là giảng giải cái gì thì vẫn phải xem ý nghĩ của sư thúc Trúc Cơ kỳ.

Nơi giảng đạo nằm trên vách núi ở Truyền Đạo phong, tại trên vách núi có quảng trường to gần một trăm trượng được mở ra, trên quảng trường lại trải đầy đệm lót, ở trên vách đá cao bảy tám trượng trong quảng trường có một cái đài nhỏ, đó chính là vị trí mà Trúc Cơ kỳ sư thúc sẽ giảng đạo.

Khi Lưu Ngọc hòa và Thượng Xuyên Giang đi đến đây, giờ mẹo đã sắp trôi qua.

Sắc trời sáng trưng, một vòng mặt trời màu đỏ đang mọc lên từ phía đông, chiếu rọi vạn vật.