Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 8: Phường thị Gia Thái(2)

Lưu Ngọc bước thong thả vào đường phố phồn hoa, phát hiện trong đám người có rất nhiều người mặc áo bào tro đệ tử ngoại môn Nguyên Dương Tông giống như hắn, cũng có một nhóm nhỏ nội môn sư huynh mặc áo trắng, đương nhiên đội nón rộng không muốn tiết lộ thân phận giống như hắn vậy cũng không thiếu.

Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cao nhân Trúc Cơ kỳ đi qua, tu sĩ bên cạnh sẽ ngay lập tức lui qua một bên khom lưng hành lễ, đợi đến sau khi cao nhân Trúc Cơ kỳ đi qua rồi thì mới tiếp tục làm chuyện của mình, có thể thấy được đẳng cấp nghiêm ngặt của Tu Tiên Giới.

Nghe thấy tiếng rao hàng truyền tới tai, Lưu Ngọc cũng không có quá nhiều lưu luyến, hắn lựa chọn một cửa hàng tên là "Ngọc Lan Lâu" rồi thong thả đi vào.

Sau khi vào không đợi lâu thì đã có một người nữ tu mặc váy dài màu tím lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn, ghim tóc mây, vóc người đầy đặn, ngũ quan khá tinh xảo tiến đến đón.

Nữ tu tu vi khoảng chừng Luyện Khí tầng bảy, sau khi nàng tới gần cũng không bởi vì tu vi Luyện Khí tầng bốn của hắn mà có nửa điểm thất lễ, cung kính mỉm cười nói: "Đạo hữu cần pháp khí, đan dược hay là bùa chú?"

Lưu Ngọc chỉ để lộ đôi mắt bình tĩnh, liếc nhìn bốn phía mà không nói lời nào.

Nữ tu váy tím hiểu ý, một tay giơ ra "Xin mời" liền dẫn đường ở trước mặt hắn.

Sau đó hai người tiến vào một gian phòng nhỏ có mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa bên cạnh, bên trong gian phòng bày ra một cái thảm trải sàn, có đầy đủ các loại vật phẩm.

Nữ tu váy tím đóng cửa phòng, sau khi mời Lưu Ngọc ngồi xuống nói chuyện thì không chút vội vàng lấy ra một cốc uống trà rồi rót trà cho Lưu Ngọc.

Nữ tu váy tím chắp tay nói: "Thϊếp thân là quản sự Ngọc Lan Lâu Liễu Tuyết Cầm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?"

Mọi cử động của nàng đều mang theo một loại phong tình thành thục, tao nhã mà hào phóng, trên người nàng tản ra một mùi thơm nhàn nhạt.

"Hồng Hạo." Lưu Ngọc lạnh lùng nói, thuận lợi bịa ra một cái tên giả, cũng không gỡ nón và khăn che mặt xuống.

Liễu quản sự không để ý lắm, trên mặt trước sau vẫn nở nụ cười lễ phép như cũ.

"Hồng mỗ dự định mua một lò luyện đan, cùng với một bản luyện đan cơ sở." Lưu Ngọc không dự định lãng phí thời gian liền nói thẳng mục đích ra, tiếp tục dùng thanh âm lạnh lùng nói.

Dưới vẻ mặt không biểu dưới nón rộng vành của hắn là nội tâm vô cùng bình tĩnh không hề gợn sóng.

"Hồng đạo hữu là đang có dự định muốn học tập luyện đan sao, nhưng luyện đan lại là một môn tài nghệ nấu Linh thạch, không phải là dễ dàng học được như vậy nha." Âm thanh của Liễu quản sự êm dịu, dường như lơ đãng hỏi.

Lưu Ngọc không hề bị lay động, lạnh giọng nói: "Đạo hữu cũng quản quá nhiều đi!"

Liễu quản sự đối với ngữ khí lạnh băng của Lưu Ngọc cũng không để ý, nàng tiếp đón vô số khách mời, so với Lưu Ngọc thì còn kín tiếng biết giữ bí mật hơn, mỗi ngày đều có mấy vị khách mời thần thần bí bí như vậy sớm đã làm cho nàng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.

"Ha ha, Hồng đạo hữu tới thật là khéo, bản điếm vừa vặn có hai lò luyện đan chưa có bán, Hồng đạo hữu có muốn nhìn thử?"

Liễu Tuyết Cầm mỉm cười hỏi.

"Liễu quản sự đem cả hai cái đều lấy ra xem, nếu như vừa ý, Hồng mỗ tất nhiên sẽ không keo kiệt linh thạch."

"Được, đạo hữu chờ chốc lát, thϊếp thân đi một lát sẽ trở lại."

Dứt lời, Liễu quản sự nhẹ nhàng đứng dậy, khom lưng chào về phía Lưu Ngọc rồi lắc người uyển chuyển đi ra cửa, dáng người uyển chuyển còn mang theo một làn hương thơm.

Ước chừng sau khoảng thời gian một nửa chum trà, Liễu quản sự lần thứ hai đẩy cửa bước vào, trên tay nàng nâng hai hộp gấp cùng với một ống ngọc.

Nàng đem những món đồ này đặt cẩn thận trên bàn, nhẹ nhàng cười nói: "Đây chính là hai cái lò luyện đan mà bản điếm có, hi vọng có thể lọt vào pháp nhãn của Hồng đạo hữu!"

Con mắt Lưu Ngọc hơi động, nhìn về phía hai cái hộp gấm ra hiệu cho nàng mở ra.

Liễu quản sự thấy dáng vẻ của Lưu Ngọc như vậy thì nhẹ nở nụ cười, không chút hoang mang mà mở nắp cái hộp gấm khá lớn kia ra, lộ ra một cái đỉnh nhỏ cao hơn nửa thước, trên thân đỉnh in hoa văn màu xanh lục.

"Đỉnh này tên là Thanh Vân đỉnh, vật liệu chính làm từ một loại quặng quý từ Việt quốc đó là "Thanh Vân kim", pha trộn nhiều loại vật liệu phụ thích hợp, tỉ mỉ luyện chế mà thành, có thể tăng cường tỷ lệ thành đan nhất định, là pháp khí lò luyện đan thượng phẩm khó có thể đạt được, giá thành sáu trăm tám mươi linh thạch, tuyệt đối là vật có giá trị."

Liễu quản sự hơi cúi người vuốt ve đỉnh xanh biếc, không biết vô tình hay cố ý mà lúc này lấy góc độ của Lưu Ngọc vừa vặn có thể thấy được đường cong tươi đẹp.