Rung Động Thanh Xuân

Chương 34. Ý tưởng giống nhau

Chương 34. Ý tưởng giống nhau

Sau khi Hứa Cẩm Niên ôn nhu giúp Đỗ Tịch Ca rửa sạch thân thể, bế cô lên đặt trên bàn học, để cô ngủ thoải mái hơn một chút.

Dung Lực Ngôn nhìn thấy động tác của Hứa Cẩm Niên, cũng không cam lòng yếu thế tiến lên cởϊ áσ khoác của mình nhẹ nhàng đắp trên người Đỗ Tịch Ca.

Hứa Cẩm Niên cũng khinh thường tranh giành với hắn, còn ga lăng nhường vị trí cho hắn, tự mình đi đến một bên, đột nhiên hắn mở miệng nói: “Họ Nghiêm đó không đơn giản.”

Dung Lực Ngôn khẽ vuốt gương mặt chỉ bằng một bàn tay của Đỗ Tịch Ca, hắn há miệng hỏi: “Cậu có kế hoạch gì không?”

Hứa Cẩm Niên quay đầu nhìn về phía hắn, nói: “Không có.”

Dung Lực Ngôn vừa nghe lời này liền tức giận đến mức nhảy dựng: “Không có! Cậu là heo sao!”

Hứa Cẩm Niên nhàn nhạt trả lời: “Cậu cũng giống vậy thôi.”

Dung Lực Ngôn nghẹn lời, hắn hậm hực cúi đầu, đúng vậy, hai người bọn họ tuy rằng gia cảnh lợi hại, nhưng nói đến cùng vẫn là học sinh. Cái tên họ Nghiêm kia cũng không phải là loại người đơn giản, thân phận gia cảnh cũng không thua gì hai người, còn là thầy giáo của bọn họ.

“Chẳng lẽ cứ nhận thua như vậy? Để hắn độc chiếm Tịch Ca!” Dung Lực Ngôn khó chịu kêu la.

“Hừ! Đương nhiên không!” Hứa Cẩm Niên gắt gao siết chặt nắm tay.

Đỗ Tịch Ca bị tiếng chuông tan học làm bừng tỉnh, cô mở mắt ra đã thấy là chạng vạng, hai thiếu niên vẫn luôn canh giữ ở bên người cô, cũng may phòng học này không có người dùng, làm ba người có chỗ nghỉ ngơi.

Đỗ Tịch Ca ngồi dậy hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi? Hai người sao còn ở đây?”

Hứa Cẩm Niên nhìn thấy cô tỉnh dậy, đứng lên đi qua, “Tan học rồi, anh đưa em về nhà.”

“Sao lại là cậu đưa! Để tôi đưa.” Dung Lực Ngôn cũng theo sát đi tới đỡ Đỗ Tịch Ca.

Hai người ai cũng không chịu nhường ai, hai người một trái một phải lôi kéo cánh tay Đỗ Tịch Ca.

“Hai người đủ rồi! Em tự đi về.” Đỗ Tịch Ca tránh bàn tay to đang giữ chặt cánh tay của cô ra, cố gắng chống đỡ thân thể bủn rủn từ bàn học đi tới. Bởi vì trận làm tình kịch liệt lúc nãy, cô cảm giác giữa hai chân hơi sưng to, đi đường cũng không vững.

Hứa Cẩm Niên nhìn thấy dáng vẻ quật cường của cô, không nói một lời tiến lên, trực tiếp khom lưng bế cô lên.

Đỗ Tịch Ca kinh hô một tiếng, cô vừa thấy hoa mắt thì người đã vững vàng bị Hứa Cẩm Niên ôm như công chúa vào trong ngực.

Dung Lực Ngôn bên cạnh tức giận bất bình, hắn chỉ phản ứng chậm một giây mà thôi, đã để tên nhóc im như hũ nút chiếm thế thượng phong.

Đỗ Tịch Ca nằm dựa vào cánh tay cường tráng của Hứa Cẩm Niên, nghe trái tim đập mạnh trong l*иg ngực hắn, cảm thấy vô cùng an tâm.

Bây giờ cô không thèm nghĩ tới ánh mắt của người khác nữa, không thèm nghĩ đến ánh mắt như lưỡi dao của Dung Lực Ngôn bên cạnh, không thèm nghĩ đến chuyện tiếp theo của Nghiêm Trình An. Chỉ muốn yên tĩnh nằm trong lòng của người mình yêu, hưởng thụ sự cưng chiều và bảo vệ của hắn.

Quả nhiên, Đỗ Tịch Ca lại lần nữa thành nhân vật phong vân của trường học, lần trước Hứa Cẩm Niên ôm cô ra khỏi trường học, lại có Dung Lực Ngôn đi theo hộ tống, muốn không nổi tiếng cũng khó.

Tiểu Lạc từng lén hỏi Đỗ Tịch Ca, bốn người đang chìm trong tình yêu tứ giác hả?

Đối mặt với dò hỏi của bạn tốt, Đỗ Tịch Ca chỉ ậm ừ không trả lời.

Cuối cùng Tiểu Lạc vẫn ôm chầm bả vai cô, nhỏ giọng lén nói với cô, thật ra cô có thể thu hết mấy người đàn ông đó vào trong túi.

Những lời này giống như ma chú vẫn luôn vang vọng bên tai Đỗ Tịch Ca, đúng vậy, thu hết toàn bộ, cô cùng ba người bọn họ đều đã xảy ra quan hệ.

Điều khó khăn trước mắt chính là, cô phải thuyết phục ba người đàn ông thế nào để họ chung sống hoà bình với nhau, tình huống hiện tại của cô quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà cũng may…… Cơ hội tới……