Rung Động Thanh Xuân

Chương 11

Chương 11

Trong đêm đen mê ly ầm ĩ, Đỗ Tịch Ca một mình chậm rãi đi trên đường phố, cô mới từ quán bar đi ra, không muốn về nhà sớm, cô muốn nội tâm của mình bình tĩnh lại! Cúi đầu, không mục đích đi về phía trước.

Gió đêm thổi bay mái tóc, dưới ánh đèn neon mê ly, bóng người tràn ngập vẻ cô đơn.

Cô khẽ cắn môi, hạ quyết tâm lấy di động ra gọi điện thoại cho Hứa Cẩm Niên.

Hứa Cẩm Niên thì giống như người điên tìm cô khắp nơi, Đỗ Tịch Ca chạy đi rồi không có quay về phòng học, gọi điện thoại thì cô tắt máy, hắn không thấy cô ở trường học thì trốn học ra tìm cô.

Nhìn thấy Đỗ Tịch Ca chủ động gọi điện thoại cho mình, tâm trạng lo lắng của Hứa Cẩm Niên mới từ từ thả lỏng một chút.

Điện thoại mới vừa nhận được, Hứa Cẩm Niên liền nôn nóng hỏi: “Cậu ở đâu vậy?!”

Đỗ Tịch Ca nghe thấy giọng của hắn liền bật khóc, cô nức nở nói: “Mình không sao, mình đang ở khách sạn Ngàn Thuận, mình……”

Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy Hứa Cẩm Niên nói: “Chờ mình.” Sau đó là một đợt vội vàng.

Cô dùng mu bàn tay lau hết nước mắt trên má, dùng sức cầm chặt di động đã tắt, dứt khoát đi vào khách sạn bên cạnh.

Hứa Cẩm Niên chạy tới khách sạn Ngàn Thuận trước, sau khi tới rồi hắn mới phát hiện, bởi vì mình quá nôn nóng, nên đã quên hỏi địa chỉ cụ thể của Đỗ Tịch Ca.

Đối với việc mình có thể phạm phải loại sai lầm tầm thường này, hắn có hơi ảo não, chờ đến khi hắn gọi điện hỏi địa chỉ của Đỗ Tịch Ca một lần nữa, trong giọng nói cũng mang theo chút buồn bực xấu hổ, điều này càng làm cho Đỗ Tịch Ca bên kia điện thoại kiên định muốn ăn hắn hơn.

Hứa Cẩm Niên tìm được số phòng của Đỗ Tịch Ca, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa phòng liền mở ra, bên trong đen nhánh một mảnh.

Hứa Cẩm Niên đưa đầu vào nhìn, bên trong quá tối mà đôi mắt hắn còn chưa thích ứng nên không nhìn thấy gì cả, hắn liền cảnh giác kêu một tiếng: “Tịch Ca?”

Trong không gian tối đen, không có một âm thanh, Hứa Cẩm Niên mang theo nghi hoặc cảnh giác đi vào, duỗi tay mở công tắc đèn trong phòng.

Ánh đèn sáng lên, cửa phòng phía sau hắn cũng bị người khác đóng lại, Hứa Cẩm Niên nghe tiếng đóng cửa liền quay đầu lại, sau đó hít sâu một hơi, cảnh đẹp trước mắt gần như làm hắn mất đi tự chủ.

Đỗ Tịch Ca mặc một bộ nội y tình thú màu hồng phấn, xinh xắn dựa vào cửa phòng, hiển nhiên cửa chính là bị cô đóng lại.

Hứa Cẩm Niên cố gắng quay đầu đi, ép mình không nhìn Đỗ Tịch Ca, hắn nhanh chóng vọt tới giường, làm lơ những cánh hoa được xếp thành hình trái tim, ôm chăn trên giường sau đó đi tới trước mặt Đỗ Tịch Ca, che kín người cô lại, cho đến khi xác định cô không lộ ra một chút da thịt nào.

Đỗ Tịch Ca bị động tác của hắn là cả người run rẩy, buổi chiều cô lên mạng search nửa ngày mới chuẩn bị tốt kế hoạch câu dẫn, còn chưa bắt đầu, đã bị phá hư không còn một mảnh.

“Hứa Cẩm Niên!” Đỗ Tịch Ca hét lên, khuôn mặt tức giận.

Ai ngờ Hứa Cẩm Niên vẫn giữ khuôn mặt đơ như cũ, nói với Đỗ Tịch Ca được bao bọc kín mít: “Mình ở đây.”

Đỗ Tịch Ca khóc không ra nước mắt, cô không muốn nhiều lời với Hứa Cẩm Niên, trực tiếp động thủ.

“Cẩm Niên, hôm nay mình đi cả ngày, chân mỏi quá, cậu ôm mình lên giường nghỉ một lát nha?” Đỗ Tịch Ca giả bộ ra vẻ đáng thương.

Khuôn mặt tuấn tú Hứa Cẩm Niên đơ lại hoài nghi nhìn Đỗ Tịch Ca, Đỗ Tịch Ca bị hắn nhìn chằm chằm gần như sắp khóc, khi Đỗ Tịch Ca không kiên trì được nữa, hắn đi tới ôm lấy cô, ôm cô đến mép giường.

Đỗ Tịch Ca cúi đầu nhìn Hứa Cẩm Niên, sắc mặt đen thui, cô cho rằng Hứa Cẩm Niên sẽ dùng kiểu ôm công chúa lãng mạn, nào ngờ hắn lại ôm cô giống như ôm cây cột.

Hứa Cẩm Niên ôm cô tới mép giường liền muốn nhanh chóng rời đi, đã biết được Tịch Ca an toàn, hắn cũng yên tâm. Hắn cảm thấy mình vẫn tiếp tục ở đây nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện hắn không khống chế được, hắn không muốn xúc phạm Đỗ Tịch Ca.

Đỗ Tịch Ca nhìn thấu ý đồ của hắn, sao có thể cho hắn chạy trốn, cô dùng sức giữ chặt cánh tay Hứa Cẩm Niên, ôm hắn ngã lên giường, khi hắn giãy giụa muốn đứng dậy, liền xoay người ngồi lên người hắn.

Không nghiêng không lệch vừa vặn ngồi lên cự long đang dần dần ngẩng đầu của Hứa Cẩm Niên, Đỗ Tịch Ca còn bởi vì ngồi không thoải mái, hơi hơi vặn vẹo thân hình, Hứa Cẩm Niên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến đôi mắt đỏ lên, hắn hít sâu, muốn đè ép rung động xuống.

Chỉ một động tác này, chiếc chăn bao bọc Đỗ Tịch Ca cũng rơi xuống, lộ ra thân thể gợi cảm đang mặc nội y tình thú, bộ ngực tuyết trắng đầy đặn dưới lớp nội y phụ trợ càng gợi cảm hơn, không ngừng câu dẫn ánh mắt của Hứa Cẩm Niên.

Cặp mông vểnh ngồi trên cự long của Hứa Cẩm Niên, bị qυầи ɭóŧ ren phấn hồng nửa trong suốt bao bọc, mơ hồ có thể thấy được lông tóc màu đen đang uốn lượn xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn đi vào cấm địa thần bí.

Hứa Cẩm Niên gian nan nhắm mắt lại, muốn đem tất cả dụ hoặc ngăn cách ở bên ngoài tầm mắt.

Đỗ Tịch Ca giảo hoạt cười, hôm nay cô đã chuẩn bị kỹ càng, không ăn được Hứa Cẩm Niên vào bụng, chắc chắn sẽ không bỏ qua.