Rung Động Thanh Xuân

Chương 9. Lại học sinh chuyển trường

Chương 9. Lại học sinh chuyển trường

Gần đây Dung Lực Ngôn rất khó chịu, tuy rằng hắn có được thân thể của Đỗ Tịch Ca, nhưng bây giờ chỉ cần Đỗ Tịch Ca nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa, đã nhanh chân chạy trốn, khiến cho hắn vô cùng buồn bực.

Mà bên kia cha già của hắn liên tục thúc giục hắn nhanh chóng tiếp nhận địa bàn, sau đó cha già có thể dẫn mẹ già đi ngao du thế giới.

Hắn mới học sơ tam*! Mới sơ tam thôi! Cha già cũng không thèm nghĩ tới hắn, còn muốn đem hắc bang ném cho hắn gánh vác.

*Hệ thống giáo dục ở Trung Quốc:

Trẻ 6 tuổi bắt đầu vào tiểu học, gồm 6 lớp từ thấp đến cao: nhất niên cấp, nhị niên cấp, tam niên cấp, tứ niên cấp, ngũ niên cấp, lục niên cấp .

Kế đến là bậc sơ trung, gồm 3 lớp từ thấp tới cao: sơ nhất, sơ nhị, sơ tam. Tốt nghiệp sơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) ở VN. Khi ấy, có thể học tiếp bậc cao trung, gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất, cao nhị, cao tam. Tốt nghiệp cao trung, có thể thi vào đại học.

Vậy sơ tam là Dung Lực Ngôn mới học lớp 9 thôi.

Dung gia bọn họ toàn sinh ra kẻ si tình, lúc trước ông nội hắn vì bà nội bị kẻ địch bao vây mà gϊếŧ từ trong ra ngoài, bây giờ cha già lại vì mẹ già của hắn, cam tâm tình nguyện làm người dân bình thường, còn vì thoải mái tận hưởng thế giới hai người với mẹ già, mà đẩy hắn ra làm tấm bia đỡ đạn, muốn hắn tiếp nhận địa bàn thật sớm, cửa cũng không có đâu! Hắn không mắc lừa đâu!

Dung Lực Ngôn tức giận không có chỗ phát, bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi ngày dẫn theo đệ tử trong bang trốn học đi đánh nhau.

Trong căn tin trường học, tiếng người ồn ào, mọi người nhốn nháo xếp hàng đi ăn cơm.

Đỗ Tịch Ca và Tiểu Lạc bưng đồ ăn, tìm một bàn trống ngồi xuống, Đỗ Tịch Ca gạt gạt chén cơm, không đưa vào miệng, gần đây cô có nhiều tâm sự, người cũng gầy lại.

Học nửa ngày, Tiểu Lạc đã đói bụng từ lâu, không ngừng lùa cơm vào miệng, cô ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của Đỗ Tịch Ca, lại hỏi: “Tịch Ca, sao cậu không ăn?”

Đỗ Tịch Ca thở dài một tiếng, “Mình không muốn ăn.”

Tiểu Lạc cho rằng cô buồn rầu vì chuyện thi tốt nghiệp, liền khuyên nhủ: “Tịch Ca, dựa vào thành tích của cậu thi vào trường cấp 2 trọng điểm chắc chắn không thành vấn đề, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn.”

Đỗ Tịch Ca khẽ cười, “Đừng lo lắng, mình không sao.”

Cơm nước xong sau hai người sóng vai trở về phòng học, trong phòng học đã có mấy bạn học đến, mọi người ngồi tụm tốp năm tốp ba, có người đang học có người đang nói chuyện phiếm.

Đỗ Tịch Ca trở về chỗ ngồi của mình, đôi tay chống cằm, nằm lên bàn học, đôi mắt vô hồn nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ.

Ngày hôm sau, sau khi cô cùng Dung Lực Ngôn xảy ra quan hệ, cô ở nhà nằm một ngày, lúc mẹ và Tiểu Lạc hỏi sao cô không đi học, cô lừa mẹ, nói mình bị cảm muốn nghỉ ngơi một ngày. Lừa Tiểu Lạc, bởi vì say rượu đầu rất đau, nên cô muốn ở nhà ngủ.

Sau khi tới trường học, cô nghe Tiểu Lạc nói, ngày đó là Hứa Cẩm Niên đưa cô về nhà.

Lúc đó trái tim cô rất đau, vì sao đêm đó Hứa Cẩm Niên không ở lại, nếu như hắn ở lại, bây giờ tình hình sẽ không như vậy, chẳng lẽ lần đầu tiên cô động tâm, lại qua loa xong việc như vậy?

Đột nhiên giọng nói của mấy nữ sinh bên cạnh lớn hơn, cắt đứt suy nghĩ của Đỗ Tịch Ca.

“Ê, các cậu có biết gì không? Gần đây lớp chúng ta lại có một học sinh chuyển trường.” Bạn nữ Giáp nói.

“Vậy hả? Nói nhanh lên, nói nhanh lên.” Bạn nữ Ất vô cùng tò mò.

Ngay cả Tiểu Lạc cũng tò mò xích lại gần.

Đỗ Tịch Ca lắc đầu, cô thật không hiểu, sắp tốt nghiệp sơ trung rồi, thời gian này sao lại có nhiều học sinh chuyển trường vậy.

Ngày hôm sau, khi giáo viên dẫn học sinh chuyển trường vào lớp học, lúc ấy toàn bộ nữ sinh trong lớp đều ngây ngốc, bao gồm cả Đỗ Tịch Ca, người duy nhất bình tĩnh chính là Tiểu Lạc, bởi vì cô biết đến gần nam sinh này nhất định sẽ bị đông chết người.

Sau khi Hứa Cẩm Niên tiến vào phòng học, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Đỗ Tịch Ca, trong mắt hắn lộ ra một chút dịu dàng, sau đó hắn thản nhiên nói: “Tôi tên là Hứa Cẩm Niên.”

Giống như Dung Lực Ngôn lúc trước, cá tính giống nhau, mị lực giống nhau, mê đảo tất cả nữ sinh trong lớp giống nhau.

Trong lớp học cái gì, Đỗ Tịch Ca hoàn toàn không nghe thấy, một giây trước cô còn nghĩ từ bỏ tình cảm với Hứa Cẩm Niên, giây tiếp theo thượng đế liền đem cơ hội để trước mặt cô, cô quyết định phải nắm bắt lấy cơ hội lần này thật tốt.

Ánh hoàng hôn màu vàng rực bao phủ cả hành lang phòng học, đám người ồn ào tới tới lui lui, âm thanh xôn xao náo nhiệt, Đỗ Tịch Ca và Tiểu Lạc cầm tay nhau đi ra phòng học, bởi vì tâm trạng thả lỏng, trên mặt Đỗ Tịch Ca nụ cười cũng nhiều hơn, bắt đầu đùa giỡn cười nói với Tiểu Lạc.

Hứa Cẩm Niên đứng ở dưới gốc cây hoa anh đào, cổ áo sơ mi lộ ra hắn xương quai xanh cùng với l*иg ngực rắn chắc khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lùng lặng im như băng, làm mấy học sinh đi ngang qua đều liếc trộm hắn.

Đỗ Tịch Ca và Tiểu Lạc từ rất xa đã nhìn thấy Hứa Cẩm Niên, ai kêu hắn hấp dẫn như vậy, hai người cùng nhau đi qua chào hỏi hắn.

“Xin chào, bạn học Hứa, chuyện lần trước mình đã nghe Tiểu Lạc nói, thật sự cảm ơn cậu.” Đỗ Tịch Ca nói lời cảm ơn.

Tiểu Lạc cũng mỉm cười nói: “Đúng vậy, tiền mượn của cậu còn ở trong túi xách, ngày mai đi học, tôi mang trả cho cậu.”

Hứa Cẩm Niên gật gật đầu.

Tiểu Lạc đã biết hắn rất lạnh lùng, cũng không thèm để ý, nhưng Đỗ Tịch Ca lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đành phải nói: “Vậy, bạn học Hứa, hai đứa mình đi trước.”

Nói xong liền lôi kéo Tiểu Lạc đi về phía trước, Hứa Cẩm Niên mặt vô cảm đi theo phía sau các cô.

Cứ đi như vậy một đoạn đường, Tiểu Lạc thật sự chịu không nổi, quay người lại nói với Hứa Cẩm Niên: “Bạn học Hứa, hay là cậu đưa Tịch Ca về nhà nha?”

Hứa Cẩm Niên lạnh lùng, nói: “Được.”