Thiên Kim Hào Môn Ở Thập Niên 60

Chương 3

Trước kia những việc này đều là do trợ lí sinh hoạt của Lâm Kiều làm,cô chưa bao giờ khiến bản thân phải nhọc lòng. Hiện tại Lâm Kiều thông minh hơn một chút, biết không thể rút dây động rừng, phải nhân lúc bọn họ còn chưa đề phòng mà hành sự. Thế cho nên cô tình nguyện tự mình động não nhiều một chút còn hơn là đi nhờ cậy người khác.

Rất nhanh, Lâm Kiều liền tra được phương thức liên hệ của đài truyền hình, sau đó trực tiếp gọi điện thoai tới.

Không thể không nói, tên tuổi của đại thiên kim bất động sản Lâm Bảo vẫn còn dùng tốt. Đối phương vừa nghe nói là Lâm gia tiểu thư báo danh, liền lập tức đồng ý, còn ra vẻ sẽ lập tức tìm người để chuẩn bị những hợp đồng liên quan.

Lâm Kiều chính là không nghĩ tới những người này hiệu suất lại còn rất cao.

Vừa mới cúp máy, đối phương liền gửi ngay tin nhắn đến.

“Tôi nhìn thấy ngài có tra cứu tìm tòi thông tin về chương trình “Biến hình kí”, ngài muốn tham gia chương trình này sao?”

Lâm Kiều cảm thấy những người này rõ ràng biết rõ mà còn hỏi, vẫn là trả lời một cách lịch sự “Đúng vậy.”

Cơ hồ Lâm Kiều vừa mới hồi âm, đối phương liền gửi tới liên tiếp tư liệu để báo danh.

Hồ sơ báo danh rất đơn giản, chỉ cần kê khai tên họ, số thẻ căn cước, địa chỉ gia đình. Nhìn đến những thông tin đơn giản như vậy, Lâm Kiều vừa lòng khôn thôi. Đối với nàng mà nói thì càng đơn giản càng tốt!

Nàng hứng chí đến nỗi đến mặt sau của điều khoản hoạt động, Lâm Kiều cũng chưa xem, thật ra cô xem cũng không hiểu. Nếu thực sự xuất hiện vấn đề, thì cô có thể trực tiếp tìm đến đoàn luật sư.

Thế nhưng, điều mà Lâm kiều không nghĩ tới chính là cô ngay cả cơ hội tìm đoàn luật sư cũng không có.

Hồ sơ thông tin mới nộp thành công, một chùm tia sáng liền từ màn hình máy tính phóng ra, đập thẳng vào mắt cô.

Lại sau đó, trước mắt cô tối sầm, nháy mắt mất đi ý thức.

Tháng 6 năm 1962,

Trong huyện Viễn An xảy ra một chuyện lớn.

Tống gia-gia tộc đã từng nổi tiếng gần xa, từng khống chế hơn phân nửa cái huyện Viễn An này, cả gia tộc đều chuyển đi, xác thực mà nói thì là trốn chạy.

Theo lời kể của cậu út của quản gia nhà họ Tống. Mấy ngày trước khi Tống gia chạy trốn, lão Tống nhận được một phong thư đến từ nước ngoài, nghe nói là do một nhánh của Tống gia cũ gửi về.

Mà trước đó, họ cũng đã bí mật liên lạc với nhau vài lần.

Đến đây tính chất vấn đề lại lớn hơn rất nhiều.

Tại cái thời kì đặc biệt có rất nhiều đặc vụ ẩn núp này, Cục cảnh sát huyện lập tức triển khai điều tra, liền nhìn xem Tống gia có làm ảnh hưởng gì đến lợi ích quốc gia không. Vì thế lập tức đem hạ nhân của Tống gia gọi đến…..ờm, bây giờ thì gọi là người giúp việc, gọi bọn họ đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra.

Ở trong cái thời đại này, thuê người giúp việc đã là một việc không được cho phép. Bây giờ giữa người với người đều có sự bình đẳng, đều được đối đãi công bằng như nhau, làm sao có thể thuê người khác đến làm người ở cho mình đây?

Nhưng mà Tống gia là một gia tộc rất đặc thù, ngày trước trong thời kì chống Nhật, Tống gia-Tống lão gia đã từng làm trưởng huyện, sau đó khi bộ đội phái binh đến, lão gia tử lúc đó rất thông minh thức thời, liền chủ động mở cửa thành, khiến cho cả cái huyện thành nay mới được như ngày nay, được bảo tồn một cách hoàn hảo không bị hư hại gì.

Cho nên, sau này những cán bộ trong huyện đối với nhà bọn họ vẫn luôn khách sáo, và có sự ưu tiên đặc biệt, lúc trước vào thời điểm giải tán người hầu, cũng là luôn tôn trọng ý kiến của bọn họ, nếu như không có nhà để về, thì được phép ở lại nhà họ Tống, tiếp tục làm người hầu, lấy tiền lương, nếu muốn rời đi thì tùy lúc đều có thể. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tống gia hiện giờ vẫn còn lưu lại mấy lão bà tử cùng mấy tiểu cô nương giúp việc.

Thật nhanh, nhóm người giúp việc vẫn luôn túc trực tại nhà cũ của Tống gia đã bị đưa tới Cục cảnh sát.