Thế này thì chắc không bị anh lên lớp nữa rồi, cả đoạn đường hết lần này đến lần khác anh nói với cô, rằng con gái nên chú ý an toàn, không được mặc đồ quá ngắn. Thật là, người gì nói còn nhiều hơn cả bố của cô.
Thời điểm Kỷ Tiểu Thuần ra tới thì Tề Tuyên cũng đã chuẩn bị xong. Hai người đi tới khoang ăn, Kỷ Tiểu Thuần ngồi trên ghế dài, chống cằm nhìn Tề Tuyên đối diện, lúc ăn cơm anh cũng toát ra khí chất tao nhã. “ Cô không ăn cơm sao?”
Đồ ăn trên tàu không quá ngon, Kỷ Tiểu Thuần ăn hai miếng đã không muốn ăn tiếp. Kỷ Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn nhìn không ra cảnh sắc gì. Kỷ Tiểu Thuần có chút sợ hãi: “ Anh cũng đi nước R sao?”
“Ừ”
“Anh đang đi du lịch hả?”
“Ừ.”
Tề Tuyên ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, “ Cô mới vừa tốt nghiệp?”
“Ừm, tôi đang học vẽ tranh minh họa.”
“Tôi đang thiếu một trợ lý.”
“Hả...?” Tề Tuyên vừa nói, Kỷ Tiểu Thuần có chút phản ứng không kịp, vài giây sau cô ấy nắm lấy tay Tề Tuyên đầy phấn khích, “Tiên sinh, tôi có thể làm trợ lý của ngài!”
“Làm trợ lý của tôi, không đơn giản chỉ là làm trợ lý, thậm chí là phải ngủ cùng tôi.”
“Tôi........Tôi có thể.” Bị anh nắm tay ngủ thôi mà. Kỷ Tiểu Thuần ngẫm lại vấn đề này hẳn là không quá lớn.
Kết quả, Kỷ Tiểu Thuần trở thành trợ lý của Tề Tuyên. Tề Tuyên cũng giới thiệu qua bản thân, Kỷ Tiểu Thuần kinh ngạc, cô không ngờ lại gặp nhà tiểu thuyết lừng danh. Người này chưa bao giờ lộ mặt, cũng chưa ai thấy qua chân dung của anh.
Sáng hôm sau, Kỷ Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt ra, mất nửa phút mới nhận ra mình bị ai đó đè lên làm ra tư thế kì quái. Giường trên tàu vốn dĩ chỉ có thể chứa một người, bây giờ Kỳ Tiểu Thuần và Tề Tuyên lại chen chúc một giường, nằm dán chặt vào nhau.
Tuy nhiên, khi tỉnh lại, cô đã thấy mình bị đè trên giường, bị một người đàn ông dùng đầu gối đẩy một chân cô lên ngang lưng, cô có cảm giác thứ gì đó cứng rắn đang chống trước tiểu huyệt của cô.
Kỳ Tiểu Thuần di chuyển thân mình, người phía trên càng ôm cô chặt hơn, một tay quấn quanh eo cô, tay còn lại để cô gối dưới cổ. Kỳ Tiểu Thuần có chút khó thở, cũng không muốn cử động nhiều đánh thức anh, cô đoán rằng tối qua anh đi ngủ muộn.
Hai người nói chuyện về tác phẩm mới đến tận đêm khuya, trước khi đi ngủ Kỷ Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng mà bây giờ đã là 8 giờ rồi. Cơn đói đến làm cô thức dậy, người khó chịu bụng lại đói cồn cào.
Đang suy nghĩ thì có cái gì đó làm cô chú ý tới, ngước mắt lên, cô bỗng nhìn thấy một cuốn sách “Bí mật du͙© vọиɠ”. Kỳ Tiểu Thuần tò mò vươn tay nhẹ nhàng kéo cuốn sách đặt trước mặt, tùy ý lật một trang.
"A a… Đừng ấn… A a.….” Cô nắm lấy bàn tay La Diệc Thần đang để trên âʍ ѵậŧ của mình.
Dù sao giờ thì anh cũng không thể rút ra được. Anh tiếp tục tăng thêm lực chà xát âʍ ѵậŧ lên xuống.
" A ~ ~ Không ~~ A a a ~~ " âʍ ѵậŧ nhạy cảm trên tiểu huyệt bị chà xát liên tục, tốc độ côn ŧᏂịŧ ra vào càng ngày càng tăng, ấn lên xuống, trái phải, cảm giác ngứa ngáy lan từ âʍ ѵậŧ tiểu huyệt kéo dài ra cả một vùng da thịt trên thân thể.
"Em…không chịu được ….A a a a a…” Tiếng rêи ɾỉ càng ngày càng lớn, tiểu huyệt co rút lại phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ lần lượt chảy xuống qυყ đầυ.
A a a a a!!! Thì ra tiên sinh lại có sở thích như vậy! Quá là mãnh liệt.