Nhan Tập Ngữ đến Thôi Xán làm việc chỉ nửa ngày chuyện này đã lan truyền khắp cả công ty nên có rất nhều người muốn nhìn thấy đại tiểu thư trong truyền thuyết.
Cố Lân tự nhiên cũng nghe nói đến việc này chỉ là hắn không muốn đi để góp vui.
Người quản lý Ngô Thịnh ở một bên hỏi: "Cố Lân, em sẽ đi sao?"
Hắn câu môi cười: "Đương nhiên đi."
Nhan Tập Ngữ nghe thấy tiếng gõ cửa liền cảm thấy vô cùng bực bội. Từ sáng đến giờ nơi này chào đón không dưới 50 người đến để chào hỏi nên hiện tại cô rất bực bội khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô mệt mỏi ra mở cửa lại không ngờ tới người ngoài cửa.
Cố Lân tươi cười cầm album trong tay đưa cho cô: "Tháng này, tôi vừa mới ra mắt album mới. Hoan nghênh cô đến Thôi Xán."
"Cảm ơn." Nhan Tập Ngữ hai tay tiếp nhận: "Album này tôi đã mua ở trong cửa hàng."
"Cô nghe qua cảm thấy như thế nào?"
Nhan Tập Ngữ lắc đầu: "Tôi vừa mới về nước nên hơi bận." Cô nói xong lại muốn cắn lưỡi của mình bận đến mức không có thời gian để nghe qua một cái đĩa.
Cố Lân nghe thế liền trực tiếp đi vào phòng và mở đĩa CD.
Ca khúc có tên Empty Ngươi sau khi đi, đêm từ từ băng lãnh Không biết là, ai vết thương càng sâu
Ánh trăng rơi, không thấy ngươi dung nhan Ai có thể tin, ta vẫn đang đợi
Một người, nghe tình cũ ca, ngươi hay không còn nhớ ta
Một người, nội tâm đau triệt, ngươi là phủ hội hoài niệm ta
Ta nghe không được trả lời của ngươi, trầm mặc biến thành chật vật đại giới
Cả đêm trống rỗng, ai có thể vuốt lên, ta tìm không được thân ngươi ản
Không lưu một khang, tình hữu độc chung, không người có thể hiểu
Cả đêm trống rỗng, ai có thể vuốt lên, ta tìm không được thân ngươi ảnh
Chỉ còn một người, đối nguyệt nâng chén, ai có thể cùng Một người, nhìn cũ điện ảnh, ngươi là phủ đã ở sầu não
Một người, tưởng niệm lôi kéo, ngươi hay không còn hội hướng tới
Ta nghe không được trả lời của ngươi, chỉ có nước mắt buồn bã hạ xuống
Cả đêm trống rỗng, ai có thể vuốt lên, ta tìm không được thân ngươi ảnh
Không lưu một khang, tình hữu độc chung, không người có thể hiểu
Cả đêm trống rỗng, ai có thể vuốt lên, ta tìm không được thân ngươi ảnh
Chỉ còn một người, đối nguyệt nâng chén, ai có thể cùng
Nếu như cô ấy có khiếu sáng tác thì chắc chắn sẽ thích nó.
Tiếng nhạc vang lên khắp phòng. Nốt nhạc thứ nhất vang lên khiến người nghe dường như quên mất hô hấp. Nhạc dạo đầu tràn đầy bi thương. Giọng Cố Lân trầm thấp mê người. Hắn đem mình hòa vào cảm xúc của bản nhạc. Đây không phải khúc nhạc A&B thông thường mà nó mang lại ý vị sâu xa.
Nhan Tập Ngữ chìm đắm trong ca khúc cho đến khi nó kết thúc cô mới khôi phục lại tinh thần. Nghe xong bài hát này cô mới hiểu lí do vì sao đĩa nhạc của Cố Lân lại cháy hàng như vậy. Nó không chỉ là bởi vì hắn nhân khí cao mà còn là bởi vì hắn hát chạm đến đáy lòng người nghe.
Cố Lân nhìn chằm chằm vào cô nên cũng nhìn ra được cô thất thần.
Cô hỏi: "Ca khúc này là ai sáng tác?"
"Là tôi sáng tác."
Nhan Tập Ngữ vẫn cho răng Cố Lân chỉ có vẻ bề ngoài. Đa số các ca sĩ sẽ không tham gia vào quá trình sáng tác cũng như soạn nhạc. Hắn không phải chỉ dựa vào mặt mà còn dựa vào thực lực mới nổi tiếng.
Cô ngẫm nghĩ về ca từ một lát mới khẳng định nói; "Ngươi có tâm sự."