Yêu Người Thành Nghiện

Chương 8-2

"Chị dâu muốn thuê phòng ở." Lâm Chấp nhận được tin nhắn của Hứa Vi Mộ bất giác nhíu mày. Bên cạnh căn phòng mà hắn đang ở là căn phòng còn trống của Hứa Vi Mộ.

"Đem phòng của mày cho cô ấy ở."

Hứa Vi Mộ nghe những lời Lâm Chấp nói xong hắn đứng hình mất một lúc lâu. Hắn chỉ là ở chỗ của Úc Cẩn nghe được Nhan Tập Ngữ muốn tìm phòng ở. Nhưng bây giờ ý tứ của Lâm Chấp chính là đem phòng của hắn cho Nhan tập Ngữ ở. Hắn đúng là tiêu phí không ít mà. Được rồi hắn làm ông mai thì phải làm đến cùng để tích góp công đức cho một ngày nào đó tình yêu của hắn sẽ được đơm hoa kết quả.

"Alo..."

Úc Cẩn vừa mới tỉnh nên âm thanh có chút khàn khàn phá lệ nghe có chút trêu người. Làm tay Hứa Vi Mộ run lên, trách bản thân không chịu nhìn thời gian. Nha đầu này là buổi tối thức khuya sáng tác nên ban ngày ngủ bù đây mà.

Hắn ho khan hai tiếng nói: "Căn phòng bên cạnh phòng của Lâm Chấp ở đang trống kêu Nhan Tập Ngữ qua ở đi."

"Tiểu Ngữ sẽ không chịu đâu."

"Nói là phòng của ta mua nhưng không có ở mượn cô ấy ở một thời gian không thu tiền phòng." Hắn và Lâm Chấp là anh em tốt phòng ở mua cùng một chỗ cũng không có gì kỳ quái.

"Được rồi để ta nói với Tiểu Ngữ." Trên thực tế yêu cầu gì của Hứa Vi Mộ thì Úc Cẩn cũng đáp ứng.

Cô ngáp một cái mắt ngập ánh nước. Hứa Vi Mộ nghe thấy liền nhắc nhở: "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần là đừng có ngủ trễ rồi thế mà lại không nghe. Làn da mà xấu đi để xem ai chịu lấy ngươi."

Tim của Úc Cẩn bất giác đập nhanh hơn, đối với đầu kia điện thoại quát lên: "Cũng không có liên quan gì tới ngươi."

Sau đó, Úc Cẩn cúp điện thoại xong liền nằm xuống giường. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.

***

Nhan Tập Ngữ tỉnh lại từ trên giường của phòng khách sạn. Mở mắt ra đột nhiên nhớ ra một điều hôm nay chính là ngày mà Lâm Chấp đi xem mắt.

Cô ở trong đầu suy nghĩ về hình dáng đối tượng xem mắt của Lâm Chấp. Có lẽ sẽ là một bộ dáng an tĩnh và khôn ngoan. Vì trước đây hắn cũng tính đem cô biến thành một bộ dáng như vậy nhưng tiếc là không thay dổi được.

Cô âm thầm nhắc nhở bản thân đừng nghĩ đến những chuyện phức tạp này nữa. Nó chỉ khiến bản thân thêm phần khó chịu do đó cô quyết định đi dạo xung quanh để không nghĩ lung tung nữa, nhưng cô đã sai rồi…