Rồng trong truyền thuyết đều rất tham tàiEditor: D.
Đối với lãnh địa của tôi mà nói, bị cướp bóc đàn áp hết lần này đến lần khác sau cùng cũng chỉ còn lại kết cục bị thôn tính, gắng sức đánh một trận may ra còn có khả năng sinh tồn.15.13.– Đây chỉ là quần ẩu.
Andy chỉ huy thuộc hạ đi dọn dẹp chiến trường, thu dọn tàn cục.
Frius xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người, lượn quanh rồi đáp xuống quảng trường trước mặt tôi.Rồng trong truyền thuyết đều rất tham tài
– Đây là quân đội ỷ vào thế lực mạnh thường hay cướp bóc các cậu mà cậu đã nói à? – Nó nghiêng người, cánh khẽ nhếch chỉ về phía đội quân Mongar vẫn đang bị đông cứng.
Tôi sửng sốt một chốc, lập tức đáp lời:
– Đúng vậy.Mẹ tôi quả nhiên rất tức giận.
Hóa ra những lời tôi nói khi trước Frius đều nghe được.– Cho mi bảy phần.Hiện tại tình hình ở phía bắc Vanus duy trì thế cân bằng khó tả.
Trong lỗ mũi nó phun ra hai luồng khí, nói với tôi:Nó nghiêng cái đầu to, nhìn tôi:
– Các cậu căn bản không phải gọi là đánh trận.Rồng trong truyền thuyết đều rất tham tài
Tôi không hiểu, đoạn nhìn về phía nó.Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng đập nhanh vội của trái tim mình, và cả tiếng máu nóng sôi trào.
Nó nói:Ba tiếng sau, vì mãi mà không thấy Frius đi ra nên tôi nhịn không được đẩy cửa bước vào.
– Đây chỉ là quần ẩu.
Quần ẩu, tức kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tôi nghĩ chắc ý nó là vậy.– Ta muốn vàng bạc châu báu, thật nhiều thật nhiều vàng bạc châu báu.
Andy chỉ huy thuộc hạ đi dọn dẹp chiến trường, thu dọn tàn cục.14.Muốn thoát khỏi tình trạng bị mọi người ức hϊếp này thì chúng tôi nhất thiết phải chấp nhận rủi ro để thay đổi cục diện mãi mãi.14.Cuối cùng tôi dẫn nó tới kho riêng của lãnh chúa —— Về mặt lý thuyết chủ nhân của chỗ này là mẹ của tôi. Lúc cha tôi cưới mẹ, mỗi lần trở về sau cuộc chiến sẽ chọn ra ba món quý giá nhất trong số chiến lợi phẩm đưa cho mẹ, sau đó mẹ sẽ bỏ vào trong này.
Tôi cảm ơn Frius, rồi hỏi tôi có thể làm gì được cho nó không.14.
Vốn tôi cho rằng nó sẽ không muốn cái gì, suy cho cùng trong lãnh địa nhỏ bé của tôi sẽ chẳng có gì hữu ích với nó.
Không ngờ rằng Frius lại nói thẳng với tôi:Vốn tôi cho rằng nó sẽ không muốn cái gì, suy cho cùng trong lãnh địa nhỏ bé của tôi sẽ chẳng có gì hữu ích với nó.
– Ta muốn vàng bạc châu báu, thật nhiều thật nhiều vàng bạc châu báu.Tin chiến bại của Mongar vẫn chưa truyền về.
Tôi tưởng chừng mình đã nghe nhầm.
Cuối cùng tôi dẫn nó tới kho riêng của lãnh chúa —— Về mặt lý thuyết chủ nhân của chỗ này là mẹ của tôi. Lúc cha tôi cưới mẹ, mỗi lần trở về sau cuộc chiến sẽ chọn ra ba món quý giá nhất trong số chiến lợi phẩm đưa cho mẹ, sau đó mẹ sẽ bỏ vào trong này.
Đôi mắt màu xanh băng kia hơi nheo lại, nom có vẻ khá hài lòng với bộ sưu tập bên trong.– Đồ ở đây đâu?
Nó nói:Một ngày sau, lãnh địa của Mongar đã đổi chủ.– Đây là quân đội ỷ vào thế lực mạnh thường hay cướp bóc các cậu mà cậu đã nói à? – Nó nghiêng người, cánh khẽ nhếch chỉ về phía đội quân Mongar vẫn đang bị đông cứng.
– Tốt hơn nhiều so với mong đợi của ta.Frius xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người, lượn quanh rồi đáp xuống quảng trường trước mặt tôi.16.
Kế đó nó ra lệnh không chút khách khí:– Tốt hơn nhiều so với mong đợi của ta.
– Cậu có thể đi rồi.Tôi sửng sốt một chốc, lập tức đáp lời:
Tôi nhìn nó thu nhỏ thân hình rồi chui vào trong kho, khẽ thở dài, vẫn đứng chờ bên ngoài như cũ.
Tôi nhớ lại những câu chuyện mà người kể chuyện dạo đã kể, rằng rồng trong đó đều canh giữ rất nhiều vàng bạc châu báu và công chúa xinh đẹp mà người thường hiếm khi thấy được, giẫm bẹp dũng sĩ đến khiêu chiến dưới lòng bàn chân, mãi cho đến khi dặp được dũng sĩ định mệnh của mình.Tôi không hiểu, đoạn nhìn về phía nó.
Tôi thầm nghĩ lẽ nào rồng không ôm tiền ngủ thì sẽ khó chịu? Frius muốn coi đây là ổ ngủ của nó chăng?Nó nói:
Sự thật chứng minh tôi nghĩ nhiều quá rồi.Tôi không sợ.
Ba tiếng sau, vì mãi mà không thấy Frius đi ra nên tôi nhịn không được đẩy cửa bước vào.15.Tôi nhìn nó thu nhỏ thân hình rồi chui vào trong kho, khẽ thở dài, vẫn đứng chờ bên ngoài như cũ.
Frius đã thu nhỏ lại một nửa đang nằm rạp trên mặt đất ngủ say sưa, cả phòng kho trừ nó ra thì không có gì cả, chỉ có đống vụn bã màu đen, màu vàng, màu đỏ nằm rải rác trên mặt đất.Chương 03: Huy hoàng bắt đầu
Mà vảy của Frius lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chẳng giống với bộ dạng dãi gió dầm mưa đầy vết xước như lần đầu tôi gặp nó.Frius theo ở phía sau, bay cao trên không trung đột kích bọn chúng.
Không biết có phải cảm giác của tôi bị sai hay không mà tôi luôn cảm thấy màu vảy của nó trông có vẻ nhạt hơn.Có lẽ người lãnh địa bọn họ cũng không ngờ rằng lãnh chúa của mình sẽ thất bại.
Đúng lúc này Frius mở mắt.Thật ra thu hoạch lớn nhất ở cuộc chiến lần này là chúng tôi đã bắt được Mongar làm tù binh.
Hô hấp của tôi hơi chậm lại, hỏi nó:
– Đồ ở đây đâu?
– Bị ta hấp thu rồi. – Thái độ rặt vẻ đương nhiên.
Tôi thực sự cảm thấy mình không thở được nữa.Sự thật chứng minh tôi nghĩ nhiều quá rồi.Tôi thầm nghĩ lẽ nào rồng không ôm tiền ngủ thì sẽ khó chịu? Frius muốn coi đây là ổ ngủ của nó chăng?
Hy vọng nể tình cảm bao nhiêu năm nay, mẹ tôi sẽ không đánh chết tôi.Hô hấp của tôi hơi chậm lại, hỏi nó:
Hóa ra những lời tôi nói khi trước Frius đều nghe được.Thợ thủ công của chúng tôi tu bổ chiến xa, các chiến sĩ mặc áo giáp vừa thu được vào, cỡi ngựa chiến của bọn Mongar ngụy trang thành quân đội gã ta chiến thắng trở về, dễ dàng tiến vào công sự, vượt qua máy bắn đá và tháp cung tên, tiến quân thần tốc gϊếŧ thẳng vào quân doanh Mongar.15.Hôm đó, như thường lệ tôi lại lải nhải những chuyện này với Frius.
Mẹ tôi quả nhiên rất tức giận.Về phần em của tôi thì tôi có thể tích góp cho nó, dù sao nó cũng còn nhỏ mà.– Các cậu căn bản không phải gọi là đánh trận.
Bà vừa đánh tôi vừa nói đồ trong đó là để dành cưới vợ cho tôi.Vua cũng thua thằng liều.
Tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì sắp tới tôi cũng không có ý định này.
Về phần em của tôi thì tôi có thể tích góp cho nó, dù sao nó cũng còn nhỏ mà.Tôi cảm ơn Frius, rồi hỏi tôi có thể làm gì được cho nó không.
Tôi thực sự cảm thấy mình không thở được nữa.16.
Thật ra thu hoạch lớn nhất ở cuộc chiến lần này là chúng tôi đã bắt được Mongar làm tù binh.Trong hội nghị, các đại thần tranh luận không ngớt về chuyện nên đổi Mongar với cái gì ở lãnh địa của gã.
Trong hội nghị, các đại thần tranh luận không ngớt về chuyện nên đổi Mongar với cái gì ở lãnh địa của gã.
Hôm đó, như thường lệ tôi lại lải nhải những chuyện này với Frius.
Nó nghiêng cái đầu to, nhìn tôi:Lấy tôi và Mongar làm ví dụ. Lãnh địa của tôi yếu thế hơn của Mongar, thế nhưng nếu Mongar muốn trực tiếp thôn tính tôi thì thứ nhất gã sẽ ăn không tiêu, thứ hai sẽ làm cho các lãnh chúa lớn khác kiêng kỵ, rơi vào tình trạng tham lợi trước mắt quên họa sau lưng. Bởi nguyên nhân vị trí địa lý, mấy lãnh chúa khác nếu muốn thôn tính lãnh địa của tôi hoặc Mongar thì nhất định phải đồng thời chiếm lấy cả hai lãnh địa của chúng tôi, như vậy cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự như Mongar.
– Sao các cậu không thừa thắng xông lên, nhân cơ hội này mà thâu tóm lãnh địa của gã chứ?
Tôi trợn mắt há hốc mồm.Trong lỗ mũi nó phun ra hai luồng khí, nói với tôi:
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng đập nhanh vội của trái tim mình, và cả tiếng máu nóng sôi trào.
Frius nói nó có thể giúp tôi, thế nhưng phải chia một nửa vàng bạc châu báu lấy được cho nó.Frius nói nó có thể giúp tôi, thế nhưng phải chia một nửa vàng bạc châu báu lấy được cho nó.
Tôi vung tay, nói hết sức hùng hồn:
– Cho mi bảy phần.
Đúng lúc này Frius mở mắt.Tôi nhớ lại những câu chuyện mà người kể chuyện dạo đã kể, rằng rồng trong đó đều canh giữ rất nhiều vàng bạc châu báu và công chúa xinh đẹp mà người thường hiếm khi thấy được, giẫm bẹp dũng sĩ đến khiêu chiến dưới lòng bàn chân, mãi cho đến khi dặp được dũng sĩ định mệnh của mình.Tôi trợn mắt há hốc mồm.17.17.16.
Hiện tại tình hình ở phía bắc Vanus duy trì thế cân bằng khó tả.Cho nên dù lãnh chúa lớn cướp bóc ức hϊếp lãnh chúa nhỏ nhưng lại kiêng dè việc trực tiếp thâu tóm đối phương.13.
Lấy tôi và Mongar làm ví dụ. Lãnh địa của tôi yếu thế hơn của Mongar, thế nhưng nếu Mongar muốn trực tiếp thôn tính tôi thì thứ nhất gã sẽ ăn không tiêu, thứ hai sẽ làm cho các lãnh chúa lớn khác kiêng kỵ, rơi vào tình trạng tham lợi trước mắt quên họa sau lưng. Bởi nguyên nhân vị trí địa lý, mấy lãnh chúa khác nếu muốn thôn tính lãnh địa của tôi hoặc Mongar thì nhất định phải đồng thời chiếm lấy cả hai lãnh địa của chúng tôi, như vậy cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự như Mongar.
Cho nên dù lãnh chúa lớn cướp bóc ức hϊếp lãnh chúa nhỏ nhưng lại kiêng dè việc trực tiếp thâu tóm đối phương.
Tôi không sợ.Vả lại bây giờ tôi còn có một con rồng.
Vua cũng thua thằng liều.17.
Đối với lãnh địa của tôi mà nói, bị cướp bóc đàn áp hết lần này đến lần khác sau cùng cũng chỉ còn lại kết cục bị thôn tính, gắng sức đánh một trận may ra còn có khả năng sinh tồn.
Muốn thoát khỏi tình trạng bị mọi người ức hϊếp này thì chúng tôi nhất thiết phải chấp nhận rủi ro để thay đổi cục diện mãi mãi.
Vả lại bây giờ tôi còn có một con rồng.
Mà vảy của Frius lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chẳng giống với bộ dạng dãi gió dầm mưa đầy vết xước như lần đầu tôi gặp nó.18.
Tin chiến bại của Mongar vẫn chưa truyền về.
Có lẽ người lãnh địa bọn họ cũng không ngờ rằng lãnh chúa của mình sẽ thất bại.Chương sau
Thợ thủ công của chúng tôi tu bổ chiến xa, các chiến sĩ mặc áo giáp vừa thu được vào, cỡi ngựa chiến của bọn Mongar ngụy trang thành quân đội gã ta chiến thắng trở về, dễ dàng tiến vào công sự, vượt qua máy bắn đá và tháp cung tên, tiến quân thần tốc gϊếŧ thẳng vào quân doanh Mongar.
Frius theo ở phía sau, bay cao trên không trung đột kích bọn chúng.
Một ngày sau, lãnh địa của Mongar đã đổi chủ.