Sau khi Thần trở về, chuyện đầu tiên phải làm là lon ton leo lên giường.
Bây giờ nhóc tín đồ đã vượt qua kỳ phát tình rồi, tinh thần cũng đã tỉnh táo trở lại, cậu đang ôm gối vùi đầu vào tầng mây xốp dày. Môi cậu không còn ửng đỏ ướŧ áŧ mọi lúc mọi nơi như trước nữa, hiện giờ nó đã trở về màu hồng tự nhiên bình thường, Thần nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng dưng thấy hơi tiếc nuối.
Nhóc tín đồ nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi con ngươi màu xanh xinh đẹp.
Sự ỷ lại của Omega đối với Alpha đã đánh dấu mình là điều không thể nào che giấu được. Linh mục nhỏ khẽ meo meo xoay người, vô thức nhích lại gần nơi Thần đang ngồi.
Bỗng cậu như nhận ra điều gì, lại nhích người quay về chỗ cũ, khoác tấm Thánh bào lên người rồi mới nói khẽ bên tai hắn: “Thần Cha..”
Đây là xưng hô mà vô số tín đồ của hắn dùng để gọi hắn, nhưng khi hai chữ này được thốt ra từ miệng vị linh mục nhỏ thì lại mang theo cảm giác nao nao kì lạ. Thần hờ hững ừ một tiếng, chỉnh lại cho cậu: “Gọi anh hai.”
Vị linh mục vội vàng dời ánh mắt, bờ mi dày mịn khẽ rủ xuống, thì thào nói: “Em… Em không dám xưng hô với ngài như thế.”
7777: […]
Cậu bốc phét vừa thôi chớ!!! Cậu biết cậu gọi cái danh xưng này được bao lâu rồi không!!! Lúc trước chế độ ẩn âm thanh của ký chủ chưa được khởi động, nên mỗi lần cậu kêu ‘anh iu’ hay ‘anh trai ơi’ gì đó thì nó đều nghe thấy hết, giờ bày đặt diễn trò bé hoa trắng thuần khiết vô tội nữa hả?
Tưởng Thần mù hay gì mà không biết!
Nhưng đời mà… Phàm là đàn ông thì đều dính trò này, đến cả Thần – chủ nhân của vạn vật cũng không ngoại lệ. Chú cừu non rụt rè vẫn đang quấn mình co ro trong tấm lụa trắng ngày tế Thần. Tấm lụa đã bị bọn họ chà đạp dưới thân một thời gian dài, giờ đã nhăn nhúm hết cả rồi, mặt trên còn vương vài vệt nước mờ ám tràn đầy hương tin tức tố của hai người, nồng đậm đến mức gần như sắp bay ra thành thực thể. Lúc này nó đang được vị linh mục siết chặt một góc rồi quấn qua loa lên người. Dường như cậu muốn quấn lên để che cái gì đó, nhưng đó lại là một tấm vải trong suốt, hoàn toàn không thể che giấu được làn da trắng mịn có điểm xuyết vài đốm màu kì lạ.
Nhìn có vẻ trắng trong thánh khiết vô cùng, nhưng lại mang vẻ đẹp quyến rũ dâʍ ɖu͙© cực điểm.
Đôi mắt màu vàng nhạt của Thần chăm chú nhìn vào đóa hoa đỏ rực kia. Hắn có thể xóa hết những dấu vết này một cách dễ dàng, nhưng hắn cố tình không làm điều đó, dù chỉ là một vết nhỏ cũng không. Thần nghiêng người, vươn tay che lên vết cắn sau cổ nhóc tín đồ.
Ấn ký không chỉ y nguyên đó, mà còn hiện rất sâu. Điều này khiến tâm trạng của Thần rất vui vẻ.
“Sao lại không dám?” Hắn thản nhiên trả lời, “Lúc trước em toàn gọi tôi như thế.”
Trong lòng Đỗ Vân Đình hiểu ra mọi chuyện, có lẽ thứ mà hôm đó cậu đào dưới ba tấc đất lên và người trước mặt chính là một.
Cậu vẫn cúi thấp đầu như trước.
“Khi đó còn đang ở thế giới loài người mà, em cũng đâu biết ngài là Thần Cha đâu.”
“Bây giờ thì biết rồi đó.”
Thần nói rồi vuốt ve phần gáy của cậu, động tác dịu dàng âu yếm như đang sờ một bé thỏ trắng mềm mụp, bàn tay hắn xốc lên đôi tai dài của thỏ nhỏ, “Không dám gọi nữa sao?”
Nhóc tín đồ không trả lời hắn, chỉ là bờ mi khẽ khàng run rẩy, bỗng cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thần. Thần cảm nhận được tình cảm yêu thương và ngưỡng mộ ngập tràn trong đôi mắt ấy, hai thứ này kết hợp với nhau tạo ra thứ ánh sáng chói lóa hơn bất cứ điều gì khác.
“Ngài cho phép ư?”
Thần hơi ngừng lại, rồi đột nhiên ngoảnh đi không nhìn cậu.
“Ta ban cho em đặc quyền.” Hắn nói bằng vẻ gượng gạo, như thể chưa từng dùng giọng điệu này với người khác bao giờ, “Em có thể xưng hô như thế với ta.”
So với tất cả phép tắc trên thế gian, Thần còn có sức mạnh lớn hơn nhiều. Khi hắn thốt lên câu này, bỗng nhiên một đốm sáng nhỏ màu vàng kim cũng hiện ra lơ lửng trên không trung, nhanh chóng bay ào xuống dưới. Thần chạm tay lên ấn ký trên cổ nhóc tín đồ, từ từ nghiêng người ghé môi lại gần, hắn muốn được nhấm nháp tế phẩm độc nhất vô nhị của mình một lần nữa.
Bím tóc lỏng lẻo của tế phẩm nhà hắn đã dần bung ra, vạt tóc vàng trượt xuống dọc theo bờ vai trần, mềm mại rũ lên người cậu như chiếc áo lụa trong suốt.
Dường như ma lực của Lilith lại đột ngột phát huy hiệu lực, cô ta điều khiển cho vạn vật trước mắt đều nhuộm lên ánh sáng cám dỗ…
Dường như ngay cả làn gió này, đám mây này cũng đều được tiếp thêm ngọn lửa du͙© vọиɠ của ác quỷ.
Thần chưa từng được trải qua cuộc sống hạnh phúc mà tùy thích như thế. Thậm chí hắn cũng không quan tâm liệu mình sẽ trở thành tín đồ của ác quỷ hay không, nếu người ngồi trên ngai vàng du͙© vọиɠ là nhóc tín đồ này, hắn sợ rằng mình cũng phải quỳ xuống và cúi đầu thuần phụ.
Thần nắm lấy cằm nhóc tín đồ, nhích lại gần chạm lên đôi môi nhỏ xinh.
Bỗng dưng nhóc tín đồ thì thầm nói nhỏ: “Nếu như vậy thì, xin Thần Cha cho phép em trở về.”
Động tác dang dở của Thần bỗng chốc cứng đờ, hắn yên lặng nhìn cậu chăm chú.
“Cái gì?”
“Xin Thần Cha cho phép em được trở về.” Nhóc tín đồ lặp lại lần nữa với dáng vẻ cực kỳ kiên định, “Em… Muốn trở lại thế giới loài người.”
“…”
Thần vẫn nhìn cậu chăm chú.
“Vì sao?”
“Em vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh mà Thần Cha giao cho.” Linh mục nói nhỏ, “Em vẫn chưa truyền bá phước lành của Ngài đến muôn nơi…”
Một lần nữa, Thần lại chú ý đến ánh mắt kiên định của đứa trẻ này. Hắn nhíu chặt mày, “Em cần phải ở lại đây phụng dưỡng tôi.”
“Thân là con của Ngài thì đương nhiên em nên ở lại phụng dưỡng ngài.” Cậu thanh niên trước mặt kính cẩn nói tiếp, “Nhưng cũng xin Thần cha hiểu cho, làm con của ngài một ngày thì em vẫn là linh mục thêm một ngày… Em có sứ mệnh của mình, xin ngài thứ lỗi cho em.”
Cậu đứng dậy rồi quỳ xuống, long trọng cúi người làm động tác lễ bái ba lần.
Lần này thì ngay cả 7777 cũng không hiểu cậu đang chơi trò gì…
Rốt cuộc kí chủ nhà hắn đang làm cái quần gì thế nhỉ?
Thế này không giống Đỗ Túng Túng lắm, sao cậu ta có thể bỏ qua cơ hội được dính Cố tiên sinh từ sáng đến tối cơ chứ. Không lẽ bị bum ba đa quá cái đổi tính đổi nết luôn rồi hả?
Thần lại càng nhíu mày chặt hơn, môi cũng mím lại thành một đường thẳng tắp. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vị linh mục một hồi lâu, rồi như nổi giận hất tay áo lên.
“Vậy thì đi đi.” Hắn lạnh lùng ra lệnh cho cậu, “Về với nhà thờ của em đi.”
Vị linh mục lại cúi mình bái lạy thêm ba lần nữa với hắn, bái xong đứng dậy, khoác tấm lụa trắng như muốn bước xuống khỏi giường mây ngay lập tức. Vẻ mặt Thần âm u khó dò, rốt cuộc vẫn kéo tấm Thánh bào lên quấn kỹ người cậu từ trên xuống dưới, che lại da thịt của nhóc tín đồ. Những dấu vết diễm tình trên làn da trắng mịn được giấu kín sau tấm Thánh bào đen nhánh.
“Đi đi!”
Thần lạnh lùng nói.
Thế mà nhóc tín đồ vẫn thi lễ với hắn một cái, quay người bước về phía trước mà không thèm nhìn lại. Trong điện có một vòng tròn pháp trận nối liền với thế giới con người, Thần nhìn chằm chằm pháp trận, bỗng nhiên có khát vọng muốn hủy diệt nó. Để nhóc tín đồ đi cũng không được mà trở về cũng không xong, nếu sợi xích kia còn đây thì hắn sẽ dùng để trói cậu lại trên chiếc giường này, không cho cậu nhúc nhích nữa.
Đã là tế phẩm của hắn, sao còn dám bỏ đi?
Nhưng chung quy hắn vẫn là Thần, mà là Thần thì không thể hành động như vậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi chân vị linh mục nhỏ từng bước đi vào pháp trận kia. Chỉ trong chớp nhoáng, bóng dáng kia đã bị che khuất, chớp mắt một cái thì người trước mặt cũng đi mất tăm.
“…”
Thần cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Đôi bàn tay trắng nhợt thon dài, khớp xương rõ ràng từng ngón. Hắn khép mắt lại, đột nhiên hủy bỏ Thần lực trong lòng bàn tay.
Nhóc tín đồ không còn ở đây nữa, chút Thần lực dùng để sưởi ấm cũng hết tác dụng, không cần thiết phải giữ lại nữa.
Lúc Đỗ Vân Đình về đến nhà thờ, Giáo hội đang tổ chức Lễ Misa theo thông lệ. Đích thân Giáo hoàng chủ trì buổi lễ, dẫn dắt các tín đồ đứng dưới cửa sổ hoa hồng đọc lời cầu nguyện:
“Chúng ta hãy ngợi ca Đấng bảo vệ thiên đàng, ngợi ca quyền năng và ý chí vĩ đại của Thần.
Ngợi ca sứ mệnh vinh quang của Đức Thần cha, bởi vì…
Tất thảy kỳ tích trên đời đều được Đấng cai trị vĩnh cửu tạo ra.
Thần thánh tạo ra loài người trước hết vì sự tồn vong của chúng ta.
Ngài tạo ra bầu trời xanh thẳm trên đầu chúng ta, và rồi…
Thần bảo vệ loài người.
Thần vạn năng đã tạo ra vạn vật trên thế giới này.
Cũng đặt nền móng để mảnh đất này là nơi loài người sinh sống…”
Ánh nến lấm tấm rọi khắp điện, đột nhiên có vầng Thần quang lóe lên trên đàn tế. Các tín đồ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn lên đàn tế, tưởng rằng có phép lạ nào đó đang xảy ra.
Ánh sáng dịu dàng từ từ kéo dài ra, chậm rãi vẽ lên một bóng người mảnh mai cân đối và tấm Thánh bào không nhuốm bụi trần, mái tóc vàng quen thuộc hiện ra, đôi mắt xanh biếc long lanh… Chỉ cần liếc mắt một cái, có mấy tín đồ đã nhận ra người này, tiếng nói ngạc nhiên thốt lên bên dưới: “Linh mục Treece?”
Ngay lập tức, mọi người nháo nhào bàn tán.
“Linh mục Treece, là linh mục Treece!”
“Sao linh mục Treece lại giáng xuống từ trên trời?”
Trong đám đông có vô số người kiễng chân lên nhìn, bọn họ háo hức muốn được chiêm ngưỡng khuôn mặt của vị linh mục vừa giáng trần. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, ai nấy đều đỏ bừng mặt mũi, hài lòng thở dài một hơi. Cho dù là những người đã từng hay chưa từng gặp thì đều hết mực tán thưởng vẻ đẹp hiếm có của cậu.
Đôi mắt kia như được đích thân Thần hôn lên.
Một người nông dân nói vọng lên: “Linh mục Treece giáng xuống từ trên trời, có khi nào là để truyền đạt lời dạy của Thần không?”
Câu nói này đã nhắc nhở quần chúng tín đồ ở đây. Bọn họ lần lượt cúi xuống chờ linh mục Treece truyền lại lời dạy thiêng liêng của Thần. Đích thân Giáo hoàng bước lại gần, ông đỡ con nuôi của mình rồi nói với cậu bằng giọng điệu rất hài lòng, “Con của cha.”
“Cậu ấy không cần bất cứ lời truyền dạy nào.” Ông nắm tay cậu giơ lên cao, tuyên bố với các tín đồ, “Linh mục Treece, cậu ấy thật sự chính là đứa con được Thần yêu mến!”
Thật ra cũng không cần Giáo hoàng phải tuyên bố làm gì. Mấy triệu năm lịch sử của Giáo hội chưa bao giờ có vị linh mục nào được nhận niềm vinh quang như thế, được ánh Thần quang từ trên trời đưa xuống… Quả thực đây chính là niềm ân sủng tối cao của Thần.
Treece – đứa con được Thần ưu ái, danh hiệu này nhanh chóng lan truyền trong dân chúng. Giáo hoàng vỗ vai con nuôi của mình, bảo cậu nghỉ ngơi trong Nhà thờ.
Ông cũng không hỏi sao con nuôi lại được đưa về, mà chỉ hỏi: “Con có trách cha làm thế không?”
Đỗ Vân Đình thầm nhủ trong lòng: Chừi ưi sao con hận cha đựtttt? Nếu không có cha thì sao con có cơ hội được chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thíaaa.
Cậu cụp mắt xuống rồi ngoan ngoãn trả lời: “Thật vinh hạnh cho con khi được dâng mình cho Thần cha.”
“Con có thể nghĩ được như thế thì tốt.” Giáo hoàng hài lòng, “Treece, thân phận của con đặc biệt, lại là một Omega, đối với con mà nói thì đây là chuyện tốt… Chỉ cần Thần đã từng ưu ái con, thì cuộc đời con coi như sẽ được đảm bảo. Một ngày nào đó khi tấm thân già này không còn nữa, không cần chờ Giáo hội che chở, chính con cũng có thể dựa vào điều này để bảo vệ bản thân.”
Đỗ Vân Đình hiểu ý của ông rồi.
Tuy trong lòng Giáo hoàng bao giờ cũng lo nghĩ vì lợi ích của Giáo hội, nhưng ông cũng không phải không quan tâm đến đứa con nuôi này của mình. Mặc dù bây giờ có thuốc đặc chế hỗ trợ, nhưng thuốc mà uống quá nhiều thì cũng có ngày mất đi tác dụng. Khi đó, chỉ dựa vào nhan sắc xinh đẹp của linh mục Treece, nếu Giáo hoàng qua đời thì còn ai có thể ngăn cản Nhị hoàng tử được đây?
Chính ra hiến tế cho Thần mới là con đường đúng đắn nhất. Dù sau này có thất sủng thì cũng không ai có gan dám động vào đứa con đã từng được Thần ưu ái.
Giáo hoàng cũng không trông mong Đỗ Vân Đình sẽ ở lại nhà thờ được lâu. Một người trần mắt thịt đã được Thần đưa về trời để vượt qua kỳ phát tình, đó đã là niềm vui ngoài mong đợi rồi, chẳng còn gì để cầu mong hơn nữa. Ông ra lệnh cho người đi lấy nước cho con trai mình, rồi lại dặn dò vị linh mục hãy nghỉ ngơi sớm.
Đỗ Vân Đình vâng dạ từng câu một, còn muốn tiễn ông ra cửa.
Nhưng Giáo hoàng lại ngăn không cho cậu làm điều đó.
“Treece… Bây giờ thân phận của con đã cao hơn cha.”
Ông không cho con nuôi tiễn mà một mực tự mình ra về. Đỗ Vân Đình nằm uỵch xuống giường, nhịn không được vươn tay xoa bóp vòng eo đáng thương của mình, kỳ phát tình vừa trôi qua thì cơn đau nhức cũng đổ ập đến.
Bây giờ không có người ngoài, rốt cuộc 7777 cũng không nén nổi những nghi vấn trong lòng: [Cậu đang làm gì thế?]
Hay ghê, nói đi là đi thật luôn?
Ký chủ nhà nó đang nắn cái eo mềm như cọng bún, dịu dàng cười một tiếng: [Bé Sáu nè, cưng yêu đương bao giờ chưa?]
[Chưa từng.]
[Vậy đương nhiên cưng không hiểu đâu.]
[…]
7777 cảm giác mình bị công kích mạnh mẽ.
Đỗ Vân Đình lật người vùi mặt vào trong chăn.
[Được dính lấy nhau từ sáng đến tối là một điều rất tuyệt vời.] Cậu thì thầm nói nhỏ, [Nhưng chuyện đưa đẩy cũng quan trọng không kém đâu. Cố tiên sinh là Thần, nếu người ta chỉ muốn một Omega thì đủ kiểu hình để chọn, đâu nhất định phải là tôi.]
7777 không đồng ý với câu này, [Cậu nói thế…]
Trông cái vẻ lạnh lùng khuyết thiếu nhu cầu gần gũi với người khác kia, đâu có chút nào giống kẻ sẽ si mê tìиɧ ɖu͙© chứ?
Đỗ Vân Đình cười nó, [Vậy là cậu không hiểu đúng không? Cố tiên sinh chỉ cảm thấy mình muốn tôi, như thế tất nhiên là chưa đủ.]
[???]
[Tôi phải cho người này chút khoảng cách.] Đỗ Vân Đình lẩm bẩm trong miệng, [Để hắn biết… Hắn thật sự rất yêu tạo vật do chính tay mình làm ra.]
Làm ăn buôn bán bao giờ cũng phải khôn khéo. Nhất là kiểu làm ăn lớn thế này thì càng phải lươn lẹo vào.
Đỗ Vân Đình cũng coi như dày dạn kinh nghiệm. Nhưng dù như thế, để rù quyến được Cố tiên sinh ở thế giới này thì cũng không phải là điều dễ dàng.
Bởi vì Cố tiên sinh là một vị Thần. Cậu khao khát tình yêu của Thần, cũng giống như yêu cầu phi lý rằng con người sẽ đi yêu một chú kiến nhỏ bé tầm phào nào đó.
Cho nên không thể để bản thân trở nên dễ dãi như vậy được.
7777 vẫn hơi không hiểu.
[Giống trò thả diều đấy.] Đỗ Túng Túng phổ cập kiến thức, [Dây diều phải có lúc kéo lúc thả, kéo căng rồi lại giật chùng xuống…]
Hệ thống cảm thấy tên này đang ngại đít đau thì có.
[Cậu về cũng về rồi, giật dây kiểu gì được nữa?]
Đỗ Vân Đình nhìn nó như đồ thiểu năng, 7777 bị cậu nhìn thế đâm ra khó chịu.
[… Làm sao?]
Đỗ Túng Túng nói: [Cứ chờ đi.]
Cậu rất có lòng tin với Cố tiên sinh.
Chắc chắn giai đoạn này sẽ không kéo dài.
Đỗ Vân Đình yên tâm sắm vai linh mục tròn trách nhiệm, ngày nào cũng cầu nguyện trước tượng Thần, giúp đỡ người nghèo và lan tỏa đức tin của Thần. Tấm lòng nhân ái dịu hiền càng khiến cho danh tiếng của cậu thêm vang xa, biết bao người mỗi ngày tìm đến cậu đều vì tiếng thơm này. Nghe nói cậu là con cưng của Thần, đám quý tộc vốn thòm thèm dòm ngó cậu bấy lâu cũng đành phải đánh trống lui quân, chỉ có thể trộm ngắm từ xa, không kẻ nào dám giở trò bỡn cợt nữa.
Người đời ca ngợi cậu hết lời, so sánh linh mục Treece như bậc hiền Thánh, thậm chí có tín đồ còn đúc tượng cậu rồi cung phụng trong nhà như cung phụng Thần.
Sau khi biết chuyện này, linh mục Treece đã đích thân đến thăm hỏi tận nhà, khuyên các tín đồ nên cất bức tượng đi.
“Chẳng qua tôi chỉ là kẻ may mắn nhận được sự ân sủng của Thần. Làm sao có thể sánh mình với Đấng tạo hóa của vạn vật đây?” Cậu dịu giọng giảng giải, đưa tay vén lại mái tóc vàng óng ánh, “Cảm ơn sự trân trọng của ngài, nhưng xin ngài nhất định phải cất nó đi.”
Tín đồ thụ sủng nhược kinh, lại thấy cảm động vì sự khiêm tốn của cậu, bèn vội vàng mang bức tượng kia tới đây, ngỏ ý tặng cho linh mục Treece.
“Cái này do chính tay tôi làm ra, xin ngài hãy nhận lấy nó!”
Linh mục từ chối không đặng, cuối cùng nhận lấy cất vào trong ống tay áo Thánh bào rộng thùng thình. Tay nghề của tín đồ này rất ổn, bức tượng giống cậu đến bảy tám phần mười, mái tóc vàng mềm mượt xõa sau vai, trên thân nó cũng được khoác lên tấm Thánh bào đen nhánh phiên bản thu nhỏ, đến cả động tác nhắm mắt cầu nguyện cũng giống cậu như đúc ra từ một khuôn. Tối tối trước giờ ngủ, vị linh mục lại mang nó ra ngắm nghía một hồi lâu. Chiều hôm sau sau khi cầu nguyện xong, bỗng dưng cậu nở nụ cười khẽ với khoảng không trước mặt, “Đức Thần cha, có phải nó rất giống em không?”
Cậu bâng quơ thốt ra một câu rồi cất bức tượng trên bàn. Sáng hôm sau tỉnh lại, bức tượng đã không cánh mà bay, tìm một hồi lâu cũng không thấy tăm hơi đâu cả.
Đỗ Vân Đình cười mỉm, trong mắt chợt lóe lên tia sáng.
Cùng lúc đó ở Thần điện, người nào đó đang loay hoay nghịch ngợm bức tượng trong tay.
Quả thật nó giống nhóc tín đồ cực kỳ.
Hắn lại cau mày, thình lình thả bức tượng xuống bên cạnh, quay phắt người đi không nhìn nữa.
Nhưng chưa được bao lâu lại không nhịn được, hé mắt quay lại nhìn, lại đưa tay cầm nó lên ngắm nghía.
“Treece…”
Hắn thì thầm gọi cái tên này, bờ môi mím chặt. Lại nhìn vào Thần điện trống trải, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Trong điện có đặt một tấm thủy kính* cực lớn, mặt kính phản chiếu lại cảnh tượng dưới thế gian. Vị linh mục nào đó đang rảo bước chân, vội vàng đi khám bệnh cho mọi người, vầng trán lấm tấm từng giọt mồ hôi, tay áo Thánh bào rộng thùng thình bị vén lên để lộ bàn tay trắng mịn. Giờ phút này, bàn tay ấy đang đặt trên miệng vết thương bị ác ma gặm nhấm của một người đàn ông.
(*Thủy kính dịch trần có nghĩa là gương nước, là mặt nước đặc biệt có công dụng phản chiếu như gương kiểu tương tự ‘gương nước in trời mây’, nhưng hình ảnh phản chiếu đến từ không gian khác.)
Cuộc sống của cậu vẫn trôi qua như thường lệ.
Càng lúc Thần lại càng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào tấm thủy kính từ sáng đến tối.
Từ lúc tờ mờ sáng đến buổi xẩm tối, lúc nào nhóc tín đồ cũng bận này bận kia. Khi thì đến tận nhà khám bệnh, khi thì nghe người ta sám hối tội ác của mình, khi lại làm lễ Misa cầu nguyện cho đứa trẻ vừa chào đời của gia đình quý tộc nọ… Sau khi trở về, cậu còn phải chủ trì bữa cầu nguyện trước giờ cơm tối, lại tiếp tục nghiên cứu kinh thư, cho đến tận trước lúc đi ngủ mới có chút thời gian ngắn ngủi cho bản thân.
Nhóc tín đồ nằm trên giường, thân hình mảnh khảnh bọc trong chăn đệm. Cậu trở mình qua lại một hồi lâu, khiến ga giường cũng bị xô lệch.
Dường như cậu không ngủ được.
Thần chăm chú quan sát, chợt thấy một đôi bàn chân trắng nõn đang thập thò nhô ra khỏi chăn bông… Nhóc tín đồ để trần hai chân, chỉ mặc một tấm áo ngủ màu đen rộng rãi, tóc cũng không buộc lại mà xõa tung trên gối đầu. Thời tiết cuối thu mang cái lạnh tê tê ùa vào nhà thờ, thấm vào từng viên gạch hoa lát dưới nền. Cứ mỗi lần cậu chạm chân lên nền là hai vai lại run lẩy bẩy, khẽ rùng mình.
Thần nhìn gạch lát sàn. Chỉ hai giây sau, mặt đất dần nóng lên.
Linh mục ngạc nhiên bước đi trên sàn nhà, sau khi nhận thấy nhiệt độ thích hợp thì trực tiếp chạy bước nhỏ ra khỏi phòng trong, cánh tay mảnh khảnh lặng lẽ mở cửa, lặng thầm bước đi như cái bóng, không ai phát hiện, lẳng lặng không dấu vết chạy ra khỏi phòng.
Dáng vẻ này cứ như đang đi gặp người nào đó.
Đột nhiên Thần cảm thấy không thoải mái cho lắm, hắn chăm chú quan sát xem cậu chuẩn bị làm gì.
Xuyên qua dãy hành lang tối mịt, vòng qua phòng xưng tội, cuối cùng vị linh mục đã đến được đích cuối của hành trình đêm nay. Nhà thờ rộng lớn không một bóng người, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng nhộn nhịp người ra kẻ vào làm lễ ban ngày, linh mục Treece để mặc mái tóc vàng buông xõa sau vai, cậu đứng giữa nhà thờ, yên lặng nhìn tượng Thần cao lớn một lúc.
Khẽ thở dài một tiếng, cậu chậm rãi bước từng bước lên bậc thềm.
Nước thánh lạnh buốt tắm táp đôi bàn tay cậu, lúc bấy giờ cậu mới lại gần tượng Thần hơn nữa.
Cậu khẽ tựa mình bên chân tượng Thần cao lớn.
Thần cũng cảm nhận được nhiệt độ kia, hơi thở ấm áp phả vào người, mùi hương tin tức tố thơm ngát quen thuộc càng lúc càng ngọt ngào hơn. Nhóc tín đồ rũ đôi chân trần xuống dưới bậc thang, lưu luyến dùng vòng tay gầy yếu của mình để ôm lấy chân tượng Thần, thì thào gọi: “Đức Thần cha…”
Trái tim Thần chợt co thắt.
Vị linh mục rũ mi không nhìn nữa, khuôn mặt có phần nhợt nhạt vì màn đêm lạnh giá, cậu ghé vào như thể muốn kiếm tìm chút ấm áp từ trên bức tượng này.
Thần nghe những lời thì thầm của nhóc tín đồ. Trong đêm khuya thanh vắng, giọng nói ấy càng như được thốt lên bởi ác ma hắn hằng chôn chặt dưới đáy lòng.
“Em vẫn luôn nhớ ngài.” Đứa con độc nhất vô nhị của hắn thì thầm, như thể cậu đã phạm phải một sai lầm ghê gớm nào đó, “Em thật ti tiện, vốn dĩ em không nên có yêu cầu xa vời rằng ngài sẽ chỉ yêu thương mình em. Nhưng Thần của em, em phải sám hối với ngài một điều, rằng em đã bị Lilith mê hoặc rồi… Em chỉ muốn được nằm trong vòng tay ngài để say giấc mỗi đêm, muốn ngài ôm em. Em… em đúng là kẻ vô liêm sỉ biết nhường nào! Làm sao em có thể xứng đáng làm đứa con được ngài quan tâm đây?”
Thần nghe mà ngạc nhiên, sửng sốt xen lẫn khϊếp sợ khiến hắn không phản ứng kịp. Đã bao nhiêu năm như thế, giới luật và quy định nghiêm ngặt của Giáo hội đã kìm nén đứa con độc nhất vô nhị của hắn đến cùng cực, để rồi khi Thần rục rịch ý định muốn giữ nhóc tín đồ này ở lại Thần điện mãi mãi, thì con của hắn lại đang phải vật lộn với nỗi hoảng loạn chưa từng có trong nền giáo dục cậu được thừa hưởng. Thần hiểu được cảm giác đó. Lúc quyết định nhận món tế phẩm này từ Giáo hoàng, hắn cũng đã phải đấu tranh như thế.
Cho đến hôm nay hắn mới biết, thì ra nhóc tín đồ cũng giống hắn.
Gần như hắn phải dùng tay của bức tượng để vuốt ve nhóc tín đồ bên cạnh mình.
Đôi mắt của vị linh mục chợt trở nên sắc bén.
“Cho nên, em đã mang đến đây…” Cậu rút một con dao gọt hoa quả sắc bén từ trong áo ngủ ra, “Em đã là tế phẩm của ngài, thì xin ngài hãy coi em như bức chiến thư để chống lại lũ ác ma kia… Một linh mục không còn thánh khiết nữa, xin hãy cho phép em tự kết liễu mình bên bức tượng của ngài!”
Cậu giơ con dao trong tay lên cao. Đúng lúc này, đột nhiên có cơn gió nổi lên trong nhà thờ, tất cả rèm vải đỏ thẫm đều bị thổi bay tứ tung. Ánh trăng sáng hắt vào từ khung cửa sổ như vô cùng tiếc thương cậu, tất cả đều tập trung vào bóng dáng mảnh mai ấy.
Thình lình một cánh tay vươn ra giữ chặt cổ tay cậu.
Linh mục Treece ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, bắt gặp một đôi mắt màu vàng kim nhàn nhạt. Con dao trong tay cậu rơi xuống đất, biểu cảm bất ngờ không thể tin nổi.
“… Đức Thần cha?”
Con dao vụt cái tan biến thành những đốm sáng nhỏ, thậm chí Thần không muốn nhìn thấy nó, dù chỉ một mảnh sáng đi nữa. Hắn cũng khoác một tấm Thánh bào đen nhánh, đặt nhóc tín đồ của mình bên cạnh tượng Thần.
“Tôi đã cho phép em làm vậy chưa?”
Vị linh mục không thể tin được, bờ môi khẽ run lên.
“Ngài… Ngài đến trần gian ư?”
Thần khẽ nói: “Đến gặp em.”
Bờ mi vàng vừa dày vừa dài của linh mục Treece rũ xuống.
“Nhưng điều này trái với giáo lý, ngài cũng không thể trở thành tín đồ của Lilith được…”
Thần nâng cánh tay cậu lên, thản nhiên nói: “Tôi chính là giáo lý.”
“Ngài…”
“Gọi tôi là anh.”
Bị ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào, rốt cuộc nhóc tín đồ cũng phải chịu thua, vươn tay vòng lên cổ người kia, khẽ gọi một tiếng ‘anh ơi’ bên tai.
Cậu bị Thần đè ngã trên đàn tế.
Nếu bây giờ là ban ngày thì sẽ có vô số người vây xem ở đây. Nhưng nửa đêm trăng thanh gió mát, cũng chỉ có tượng Thần cao lớn đang nhìn bọn họ không chớp mắt, cứ như đang nhìn nhóc tín đồ run rẩy khóc nức nở dưới thân chính mình. Thanh Thập Tự Giá đứng sừng sững trong màn đêm, các vị Thần được điêu khắc trên các bức tranh tường hiển hiện rõ nét dưới ánh trăng, nhưng chỉ thoáng chốc, tất cả đã bị bóng tối bao phủ lại.
Cậu nghe tiếng thì thầm của Đức Thần cha.
“Tôi không phải là tín đồ của Lilith…”
Thần che kín đôi mắt xanh biếc của cậu.
“…Mà là tín đồ của em.”
—————————-