Cha mẹ Úc vẫn chưa hề hay biết bé cải trắng nhà mình đã bị heo ủi từ lâu, hai người hiếu khách mời Cố Lê ở lại sau đó ra ngoài ăn bữa cơm với cha Úc luôn.
Mẹ Úc còn đang bệnh nên bọn họ cũng không đi xa được, bèn quyết định tìm một nhà hàng nhỏ gần đây. Bà chủ nhà hàng chỉ xào nấu mấy món đơn giản rồi mang lên bàn, mọi người ngồi ăn với nhau khá hòa thuận. Chỉ là đến lúc tính tiền, dù có nói thế nào thì Cố Lê cũng không cho cha Úc rút ví, anh nằng nặc tranh trả, “Để cháu ạ.”
Vốn dĩ cha Úc còn đang định cười xuề xòa bảo không cần đâu, sau đó ông định đứng dậy ra quầy thu ngân. Nhưng kết quả là ông thử đứng dậy ba bốn lần, thậm chí còn cố dồn hết sức nhưng vẫn cứ lù lù bất động, như kiểu Tôn Ngộ Không bị Phật tổ Như Lai đè dưới lòng bàn tay ấy.
“…”
Nhìn đứa trẻ này có cường tráng lắm đâu, sao sức tay lại lớn thế nhỉ?
Cuối cùng hóa đơn vẫn được Cố Lê thanh toán. Thừa dịp người đàn ông đứng dậy đi toilet, cha Úc ngoảnh đầu, nhịn không được hỏi con trai: “Người bạn này của con là quân nhân à?”
Đỗ Vân Đình trả lời: “Vâng ạ. Cha, cha cũng nhận ra hả?”
Cha Úc líu cả lưỡi.
Sao mà không nhận ra được chứ, từ đầu đến chân Cố Lê còn đang tỏa ra khí chất ngay thẳng đặc trưng của quân nhân kia kìa. Anh đứng đó trông vững chãi như cây tùng bách, lưng eo cứng cáp, bờ vai rộng lớn, chỉ liếc cái cũng có thể nhận ra anh giữa đám đông, như hạc giữa bầy gà.
Đỗ Vân Đình nhích ghế lại gần cha mình, thử cẩn thận thăm dò: “Cha, cha thấy anh ấy thế nào?”
Cha Úc không phát hiện ý đồ sâu xa của cậu, trả lời: “Là một anh chàng đẹp trai, có vẻ là người tốt bụng.”
“Chỉ có đẹp trai thôi ạ?” Đệ nhất mê trai không hài lòng với đáp án này, bắt đầu khen Cố tiên sinh tới tấp: “Con thấy anh ấy không chỉ đẹp trai đâu, mà phải gọi là cực kỳ bảnh luôn á. Nhan sắc thì như được đúc từ một khuôn với Phan An cổ đại*… Mà anh ấy cũng tốt lắm đó, bình thường ảnh toàn chăm sóc con, hỗ trợ con từ a đến ă luôn! Nhìn ảnh vậy thôi chứ thật ra ảnh cũng rất mạnh mẽ khí phái lắm luôn đó cha. Hồi xưa trong quân ngũ, anh hai Cố còn được huy chương danh dự hạng hai…”
(*Đệ nhất mỹ nam thời kỳ cổ đại của Trung Quốc)
Ban đầu cha Úc còn tưởng cậu lảm nhảm cho vui, nhưng càng nghe càng thấy sai sai, ông chợt ngắt lời: “Thôi thôi đừng nói nữa, nói nữa khéo con biến thành gái lớn chưa chồng, chấm trúng người ta bây giờ.”
Làm gì có con trai nhà ai lớn tồng ngồng rồi mà không chịu hẹn hò với con gái, lại đi chú ý đến một tên đàn ông còn cao to hơn cả mình chứ.
Đỗ Vân Đình như nhận ra điều gì đó, cậu bèn im lặng không nói nữa.
Xém chút quên mất, đây không phải là thế giới hiện đại của cậu. Đây là năm 1977 – năm mà những người đồng tính phải bị ngồi tù. Ở thời điểm này, đa số người thường chưa thể chấp nhận được chuyện hai người đồng giới có tình cảm với nhau.
Dù cho bọn họ cưới hỏi đàng hoàng, sống chung với nhau như vợ chồng thì vẫn không tránh khỏi bị người đời nói ra nói vào. Ở thời buổi này, hiến dâng cả đời cho dân tộc và xã hội chủ nghĩa mới là chân lý, nếu khuất phục dưới tình yêu thì đó không phải vinh quang mà là sự sỉ nhục.
Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Vân Đình chào tạm biệt cha mẹ rồi cùng về với người đàn ông kia. Lúc bước ra khỏi bệnh viện, Cố tiên sinh đưa tay nới lỏng nút thắt cổ áo, khẽ thở phào.
Đây là ngày mà Cố Lê khẩn trương nhất trong hai mươi mấy năm qua. Ngay cả khoảnh khắc làm nhiệm vụ anh cũng chưa từng cẩn thận như vậy. Căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, đành phải vào nhà vệ sinh để sửa lại trang phục. Loại cảm giác lo lắng đó, phần lớn xuất phát từ nỗi lo sợ cha mẹ cậu thanh niên trí thức không thích mình… Con đường này vốn đã khó đi, nếu cha mẹ cậu còn ngăn cản thì chẳng khác gì bước trên bàn chông.
Anh lo bảo bối nhỏ nhà mình sẽ thấy khó mà lui.
Đỗ Vân Đình lờ mờ cảm nhận được gì đó, lúc đến nơi không người cậu bèn nắm chặt tay người đàn ông. Lực siết tay lớn đến mức như muốn nghiền nát xương cốt mình, dung nhập vào trong máu thịt của anh.
“Cha mẹ có nói gì không?”
Đỗ Túng Túng cố gắng lựa điều hay để kể, “Khen anh đẹp trai, tốt bụng thân thiện.”
Hiển nhiên Cố Lê không tin, bởi khi nghe xong thì môi anh vẫn mím chặt không chịu mở lời. Anh sóng vai đi bên cạnh cậu thanh niên trí thức, chốc lát sau mới lên tiếng: “Không cần phải nói dối anh đâu.”
Ấy thế mà cậu thanh niên lại cười, “Ai nói dối anh chứ?”
Vừa hay đi đến góc tối không người, cậu nhanh chóng ôm lấy cánh tay người đàn ông.
“Cố tiên sinh nhà em tốt biết bao, chẳng ai tốt bằng anh đâu á!”
Cuối cùng trên khuôn mặt người đang ông cũng hơi hiện ý cười, anh vươn tay vén sợi tóc mái xõa tung trên trán cậu.
“Bôi mật lên miệng đó hả?”
Môi thì không, nhưng trong tim thì có đó nhe. Đỗ Vân Đình nhìn anh chăm chú, khuôn mặt người đàn ông được ánh chiều tà rọi xuống, toát lên vẻ dịu dàng vô cùng, nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt kia lấp ló trước mặt, lấp ló đến mức trái tim của Đỗ Vân Đình cũng phải xao xuyến.
Đỗ Túng Túng hơi đau lòng vì trạng thái này của Cố tiên sinh, rồi lại thấy nỗi lo lúc trước của mình đúng là vô lý. Nghĩ lại mà xem, ở thế giới trước anh ấy rất thích thú với hoạt động trồng cây đó thôi! Thuộc 7% sinh vật đứng đầu, cần quái gì phải dùng dịch dinh dưỡng chớ?
Không có thứ đó hỗ trợ, tiến sĩ nông nghiệp vẫn có thể trồng trọt mờ!!!
Bước chân cậu thoáng dừng.
Có lẽ do ánh trời chiều quá đẹp, cũng có lẽ do sự vuốt ve an ủi dịu dàng của Cố tiên sinh mà trong khoảnh khắc này, Túng Túng trầm mê đến mức dù ma quỷ có khiêng hồn cậu đi thì cậu vẫn chẳng hề hay biết.
Muốn lếu lều!
Cậu muốn bị Cố tiên sinh cưỡi lên mình 7749 ngày đêm!
Người đàn ông thấy cậu đứng lại thì khó hiểu nhìn sang.
“Anh ơi…” Giọng cậu thanh niên trí thức vừa nhỏ nhẹ vừa dịu hiền, như thể được trộn trong đường mật.
“Hửm?”
Anh cảm giác được bàn tay cậu thanh niên đang mò dần lên cổ tay anh. Ngón tay cậu vừa ấm áp vừa mềm mại, xinh xắn như món đồ thủ công tỉ mỉ, lúc chạm vào da anh, cậu còn khẽ rùng mình.
Cậu thanh niên khẽ rũ hàng mi, bộc lộ chút xấu hổ khó nén. Cổ họng Cố Lê mấp máy không thành lời, may mà gần đấy có người đi qua, chứ không chỉ sợ anh đã giơ tay vuốt ve mặt cậu rồi.
Ánh nắng chiều tà không còn gay gắt nữa, chúng như lưu luyến mà mang theo chút tình dịu êm, rọi xuống trần gian. Anh nghe giọng nói của cậu thanh niên trí thức vang lên, như con sâu độc chui vào mạch máu rồi chạy khắp toàn thân.
“Chúng ta vào nhà nghỉ được không?”
Ngay lúc đó huyệt thái dương của Cố Lê nảy lên thình thịch dữ dội.
Đã lâu rồi bọn họ không âu yếm nhau. Trong thôn đông người phức tạp, Đỗ Vân Đình còn ở chung với người khác nữa, nên nếu sơ sểnh thiếu thận trọng thì rất dễ gây nghi ngờ. Vì mối e ngại này mà anh không dám phóng túng. Thậm chí thỉnh thoảng ‘dạy bắn súng’ cũng phải lén lút như ăn trộm, nhân dịp không có ai bèn đóng cửa dạy nhau.
Cả hai người bọn họ đều cực kì muốn tiến thêm một bước. Những tình ý vấn vương đó đều chỉ có thể đâm trồi trong màn đêm.
Nhưng nhà nghỉ thì khác à nha…
Không có người ngoài, bọn họ có thể thoải mái ịch ịch cho đến khi nào mệt thì thôi.
Cố Lê khẽ nhíu mày nhìn cậu thanh niên trí thức. Chất giọng trầm thấp của anh vang lên: “Úc Hàm, em nghĩ kỹ chưa?”
Chừi ưi, gì chứ chuyện này là Đỗ Vân Đình nghĩ kỹ nhiều năm lắm lắm luôn rồi. Cậu không nói gì mà chỉ kiên định tiến lên phía trước.
Nghĩ kỹ rồi thì không được hối hận nữa.
Ven đường có một nhà nghỉ đang mở, sau khi lấy danh nghĩa anh em để đăng ký phòng thì hai người cầm chìa khóa nhỏ tìm gian ở góc trong cùng. Giờ này khách nghỉ chân ở đây không nhiều lắm, cả tầng chỉ có phòng họ có khách thuê. Sau khi tra chìa khóa vào ổ thì Túng Túng mới bắt đầu hoảng hốt, cậu trừng mắt nhìn cái giường kia, đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn.
[Vãi cả linh hồn, hai támmm, tại sao tôi lại đi thuê phòng thế?]
7777 hờ hững trả lời: [Cậu chủ động yêu cầu người ta.]
Đỗ Vân Đình thốt lên: [Chắc chắn có ai bỏ bùa tôi rồi!]
Cậu nói chắc nịch, [Kẻ đó đã lợi dụng tình yêu của tôi dành cho Cố tiên sinh!]
7777: […]
Cậu còn kiếm được cái cớ nào tệ hơn, cho trái tim yêu đương cực kỳ manh động của mình không?
Nói thật là Đỗ Vân Đình chưa từng thử ‘trồng trọt’ mà không có ‘dịch dinh dưỡng’. Ngẫm lại những lần thực chiến, dù có dùng thì cậu cũng sẽ bị làm đến mức chết đi sống lại. Nếu bây giờ không dùng…
Tự nhiên thấy hơi rén dị ta…
Chắc sẽ hông đầm đìa máu tươi đâu hén?
Chỉ tại hồi nãy bị vẻ đẹp của Cố tiên sinh mê hoặc… Nếu không dù gϊếŧ tui, thì tui cũng không dám thốt ra mấy câu thiếu liêm sỉ ấy đâu!
Đỗ Túng Túng nhìn chằm chằm ánh lửa hừng hực trong mắt người đàn ông, cổ họng vô thức nuốt nước miếng ừng ực rồi lại bắt đầu thấy sợ. Cậu duỗi tay siết chặt tấm ga giường, chần chờ nhích từng chút một đến bên mép, “Anh ơi, em nói đùa thôi… Hay là chúng ta về nha?”
Câu này vừa phát ra thì ngay cả 7777 cũng có cảm giác ký chủ nhà mình đang giỡn chơi.
Bây giờ là lúc nào mà còn đùa được dị má?
Giờ đây Cố Lê đang gắng sức chịu đựng. Anh nhíu chặt mày rồi nâng cánh tay của cậu thanh niên trí thức lên, “Nói đùa?”
Túng Túng giải thích, “Lúc đó em chỉ muốn thay đổi bầu không khí thôi, không phải thật sự… Ưm…”
Hiển nhiên lời giải thích này chẳng có tác dụng với Cố tiên sinh rồi! Cố Lê vung tay một cái là có thể dễ dàng xách cậu lên như xách gà con, rồi lại dễ dàng đè cậu lên giường. Đỗ Vân Đình run lẩy bẩy như gà tơ bị chồn nhắm trúng, cuối cùng đến giây phút này cậu đã biết hai chữ sợ hãi viết thế nào rồi, đôi chân thon dài của cậu kẹp chặt chăn bông, hòng không cho người đàn ông nhấc lên.
Cố Lê tức giận không được mà cười cũng không xong, anh đè cậu lại, “Em thả lỏng chân trước đi đã.”
Đỗ Vân Đình không dám thả lỏng, cậu cảm giác chỉ cần nhấc lên một chút thôi là bé cúc trắng của mình sẽ gặp nguy hiểm ngay.
Cố Lê: “Thả lỏng chân.”
Túng Túng càng kẹp chặt hơn.
Không thả đâu! Bộ tưởng thứ cậu bảo vệ chỉ là trinh tiết thôi hở?… Không, là mạng sống đó huhu!!!
7777 thấy ký chủ nhà mình thật thiếu đòn. Bình thường rù quyến người ta không biết giới hạn, đến khi nghiêm túc làm thật thì sợ như sợ cọp. Rủ người ta thuê nhà nghỉ, giường cũng leo lên rồi, thế mà dám đòi đổi ý? Trông có khác gì mấy thằng cặn bã không?
Mặc dù nó là một hệ thống đầy lòng nhân ái và đạo đức nên không thể nói những câu thô tục, nhưng mấy kẻ như Đỗ Vân Đình cứ phải bị í à nát cúc luôn mới vừa.
Không í à thì đúng là quá có lỗi với trò rù quyến dữ dội mấy ngày nay của cậu ta rồi.
Cố Lê đè lên người cậu, đáy lòng anh đang nếm trải đủ loại cảm xúc phức tạp. Anh thương cậu nhưng nhịn không nổi muốn đánh cậu một cái…
“Úc Hàm, do em cứ mời gọi anh đó chứ.”
“Em nắm chặt góc áo anh, cào lòng bàn tay anh, nửa đêm còn ngồi xổm trước cửa phòng anh nữa.”
Có đôi lúc, trò mèo cậu cố tình làm không phải Cố Lê không biết, nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn cứ mù quáng sa vào. Đã biết rất rõ đây chỉ là cạm bẫy, nhưng tâm trí anh cứ như kẻ đang trốn chạy, đột nhiên dẵm phải mỡ lợn rồi ngã chỏng vó lên trời.
Anh đã hãm quá sâu, làm sao có thể để cậu thanh niên nhỏ bé này toàn vẹn thoát thân được đây?
Anh nắm lấy cằm của cậu thanh niên trí thức, không dùng sức bóp mà chỉ kiếm điểm tựa để nhìn vào đôi mắt trong veo kia.
“Nói cho anh biết, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Hử?”
Cậu thanh niên trí thức bám vào cánh tay anh, bị ép hỏi khiến cả người run lên, rơm rớm nước mắt.
Trái tim Cố Lê bị vệt đỏ trong đôi mắt cậu dọa run rẩy. Anh cố sức nhắm mắt hỏi: “Em hối hận rồi sao?”
Đỗ Vân Đình còn đang trốn về phía sau, đáng thương vươn tay ôm lấy cổ anh.
“Không hối hận đâu, nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì?” Hơi thở Cố Lê nặng nề hơn hẳn, “Nói anh nghe đi.”
Đỗ Túng Túng nhắm tịt hai mắt, nói lời thật lòng, “Sợ anh to quá!”
“…”
Đỗ Túng Túng như không còn gì để mất, “Em sợ đau.”
Mới nãy cậu có thử ước tính kích thước của con quái vật đó rồi, dọa người ta sợ chết khϊếp đi được… Túng Túng co quắp vật ra giường, vừa yếu ớt lại đáng thương, cũng bất lực vô cùng.
Cố Lê: “…”
Anh đã mường tượng đến vô số trường hợp, thậm chí còn nghĩ đến những cái cớ mà có thể cậu thanh niên sẽ dùng để bỏ rơi mình, nhưng không ngờ được nguyên nhân lại là vấn đề này.
Anh im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Chỉ là chuyện này thôi hả?”
Vụ này thì ngay cả Cố tiên sinh cũng thua rồi, không có cách nào giải quyết được, đâu thể phẫu thuật cho thằng em nhỏ đi được chứ. Anh dỗ dành cậu thanh niên trí thức, “Không đau đâu.”
Đỗ Túng Túng nhìn anh chằm chằm ra chiều nghi ngại.
Cố tiên sinh vẫn rất bình tĩnh, anh thong thả kéo cậu hôn một cái.
“Bảo bối à.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ngay bên vành tai, “Không đau đâu…”
Cuối cùng, hai người vẫn thử một nháy. Bọn họ vừa nắm tay vừa đi dạo trong buổi triển lãm hoa và chim, Cố tiên sinh thả chú chim đại bàng đực to lớn mình nuôi cho Đỗ Vân Đình thưởng thức. Chim đại bàng ngẩng cao đầu, vững vàng đáp cánh đứng hiên ngang trong bụi cây rậm rạp, nhìn lông vũ kìa, rồi cả dáng vẻ này nữa, tất cả chỉ có thể gọi là hoàn mỹ, trên lớp lông vũ còn phủ một tầng ánh sáng mờ ảo. Lúc trông thấy Đỗ Vân Đình thì chú đại bàng kia vội vàng kêu lên một tiếng, nó sải đôi cánh rộng bay đến đậu trên cánh tay Đỗ Vân Đình.
Đỗ Vân Đình cẩn thận sờ lên. Cảm nhận đầu tiên là lông chim mượt như vải sa tanh, bóng loáng thiếu điều phản quang được luôn. Đầu chú ta tròn trịa sung mãn, ngẩng cao lên sẽ lộ ra khí thế hừng hực, rõ ràng là tư thế vua của các loài chim rồi.
Đỗ Vân Đình bị ngài Vua của loài chim mổ cho đau điếng. Hai người mất sức cực kỳ, mà vẫn không thành công được.
Đến quá nửa đêm, ga giường trong phòng đã thấm ướt một mảng lớn. Thật ra vì thương cậu nên Cố Lê không dùng sức nhiều, chú chim anh nuôi cũng được anh kèm cặp kĩ càng, không hề để nó phải mạnh mẽ mổ lên cậu thanh niên trí thức này. Nhưng thất bại ở chỗ Đỗ Vân Đình bị chính mình dọa cho bất lực, nằm trên giường gục đầu tủi thân rớt nước mắt.
Cuối cùng chỉ có thể qua loa thăm thú triển lãm vài vòng, rồi thả chim bay chút chút là kết thúc.
Lúc người đàn ông dọn dẹp ga trải giường thì tâm trạng cũng không vui cho lắm.
Anh vô thức thò tay muốn rút điếu thuốc lá, cho đến khi bàn tay chạm vào túi áo rỗng tuếch thì mới nhớ ra xưa nay mình đâu có hút thuốc chứ. Thế là bàn tay lại đổi động tác giữa chừng, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu óng mượt của cậu thanh niên bên mình.
Đỗ Vân Đình mệt nhoài như chú mèo con ốm yếu, không hề có tí sức lực nào mà chỉ biết ghé đầu vào vai anh, mặc cho anh vừa ôm vừa mặc quần áo cho mình.
Cậu cảm thán với 7777: [Cảm giác người tui như vừa bị móc sạch ấy…]
7777: […]
Đỗ Vân Đình hối hận không thôi, [Không nên tranh tài với 7% làm gì.]
Cậu cũng thả chim ra khỏi l*иg với Cố tiên sinh. Nhưng chú chim sẻ nhỏ bé của Đỗ Vân Đình không thể so sánh được với con đại bàng mạnh mẽ của anh, rõ ràng cất cánh cùng lúc, nhưng người ta đã bay lượn cùng trời cuối đất rồi mà chú chim sẻ nhỏ nhà này vẫn không chống đỡ nổi gục ngã mấy lần. Cuối cùng cũng cạn sạch năng lượng sà cánh đáp đất, đến phần sau cuộc triển lãm, sẻ ta chỉ có thể vươn cánh nhưng mà động cơ để bay lên thì không còn nữa.
Hệ thống nghe tường thuật lại buổi tranh tài của hai chú chim mà kho số liệu cũng méo mó luôn, vội vàng ghi chú hai từ “chim” và “tranh tài” vào danh sách từ ngữ bị cấm. Nó không muốn nhìn thấy mấy chữ này một lần nào nữa!
Bên phía Cố Lê, việc tìm biện pháp giải quyết này còn khó hơn lên trời. Anh không có kinh nghiệm tình cảm, nên đương nhiên phần thực hành sẽ càng lóng ngóng. Không có kinh nghiệm tham khảo thì chỉ có thể tự mình tìm tòi, học hỏi từ người khác thôi.
Trước khi anh học hỏi xong, Đỗ Vân Đình có tạm vài ngày để tĩnh dưỡng.
Nói thì nói thế, nhưng Đỗ Vân Đình cứ có cảm giác mình là chú heo được người ta vỗ béo để chuẩn bị đưa vào lò mổ.
Lúc về làng, bọn họ vô tình gặp lại Quế Hoa. Nói thật, nếu không phải trùng hợp gặp nó thì Đỗ Vân Đình đã gần như quên luôn sự tồn tại của nhân vật này rồi. Những ngày gần đây, nhà họ Bạch hành động khiêm tốn hơn hẳn, gần như không bước ra đường nửa bước, còn không thấy tham gia đại hội toàn thôn luôn! Cửa nhà cứ đóng chặt kín cả ngày, chẳng biết rốt cuộc người nhà họ đang làm gì bên trong nữa, xem ra cũng hiểu kha khá mọi chuyện rồi.
Chỉ có Quế Hoa phải nhận chương trình cải tạo của bí thư thôn, mỗi ngày ông đều sắp xếp cho nó một nhiệm vụ bất kì, lúc thì ghi chép này kia, lúc lại làm công việc lao động. Nhưng tất cả đều không được đổi thành điểm lao động, mà phải quy vào danh mục cống hiến chung.
Mặc dù thời gian không dài nhưng Quế Hoa sắp không chịu nổi nữa rồi. Nó vốn được người trong thôn yêu thích và săn sóc, bởi vì cha nó là cựu bí thư thôn này nên lũ nhóc không dám trêu chọc nó, khiến nó có cảm giác mình như đứa cầm đầu vậy!
Nhưng sau khi chuyện nó trộm đồ bị vỡ lở, mấy đứa nhóc nhìn thấy nó đều quay đầu chạy mất dép, chứ nói chi việc tôn nó là đại tỷ, chẳng ai dám chơi chung với nó nữa. Thỉnh thoảng có đứa chạy đến, cũng là để vấn binh hỏi tội.
“Quế Hoa, hồi trước cậu trộm cục tẩy cao su của tớ đúng không?”
“Quế Hoa, sao cậu lại lừa gạt chúng tớ?”
“Quế Hoa, mẹ tớ nói á, cậu đúng là không biết xấu hổ.”
“Quế Hoa, Quế Hoa…”
Có người phụ nữ đứng trước cửa gọi lũ trẻ nhà mình về ăn cơm, thoáng trông thấy Quế Hoa từ xa thì bĩu môi ngay.
“Đừng có mà chơi chung với con nhóc đó, coi chừng nó lại trộm đồ của tụi bây nữa bây giờ. Mới bao lớn mà đã biết dóc láo rồi… Cẩn thận sau này bị nó lây tật xấu đó!”
Thế là lũ nhóc giải tán ngay lập tức, đứa nào đứa nấy hò hét chạy về nhà mình.
Bạch Quế Hoa bị những câu nói ra nói vào này làm phiền lòng vô cùng. Lúc trước nó chỉ hận thanh niên trí thức Úc Hàm, hận cậu chỉ vì chiếc bút máy mà làm rùm beng lên, hại mình không thể ngẩng đầu. Nhưng hôm nay nó không chỉ hận thanh niên Úc Hàm nữa, mà nó hận tất cả người dân trong cái làng này. Rặt một lũ rảnh rỗi không có việc gì làm, nên mới nhai đi nhai lại chuyện xấu của nó.
Nó đã bị phạt rồi, còn muốn sao nữa?
Nghĩ đến đây, nó hận không thể dùng một mồi lửa thiêu chết cả cái làng này.
Nó cất bước đến bên giếng nước, chợt nhìn thấy hai bóng người quen quen. Thanh niên trí thức Úc Hàm đang đi với cái chú nhà họ Cố kia, hai người sải bước về phía trước như không nhìn thấy nó, ngay cả câu chào hỏi cũng không thèm thốt ra miệng. Quế Hoa không thể kìm nén, bèn hé miệng gọi bọn họ, “Này!”
Cả hai người chẳng ai phản ứng, bọn họ cứ ung dung đi đường của mình. Quế Hoa ném thùng nước cái rầm, dứt khoát chạy tới chặn đường hai người, “Mày mù hả? Không nhìn thấy tao à?”
Bây giờ nó không rảnh để sắm vai học sinh ngoan nghe lời như hồi trước nữa, hỗn láo trợn mắt nhìn Đỗ Vân Đình. Vậy mà Đỗ Vân Đình cũng không giận dữ, cậu chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Có việc gì không?”
“Có việc!” Quế Hoa càng nghĩ càng thấy mình oan không chịu được, “Một chiếc bút máy mà thôi, đâu phải mày mua không nổi, sao cứ phải cắn chặt không chịu buông tha tao? Có phải mày xúi dân làng xa lánh tao đúng không?”
Đỗ Vân Đình cảm thấy rất buồn cười, “Em gái này, em có bị điên không đấy?”
Đến cả mi là ai anh đây cũng quên sương sương rồi, hơi sức đâu còn đi xúi dân làng cô lập mi?
Quế Hoa nghiến răng kèn kẹt: “Nếu không phải do mày thì tao đã…”
Đỗ Vân Đình rất không thích nghe loại lời này.
“Ủa, sao lại do anh?” Cậu nhướng mày, “Do anh bảo em trộm bút à? Hay do anh lén nhét bút máy vào quần áo em rồi vu khống em trộm đồ? Hay do anh dạy em nói dối?”
Quế Hoa cứng họng, nhưng trong lòng nó vẫn thấy không phục.
“Tao còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ mày không nên nhường tao một chút à?”
Đỗ Vân Đình càng nghe càng thấy buồn cười. Cậu hỏi lại, “Tại sao thế? Em đâu có gọi anh bằng cha đâu ha.”
Quế Hoa lập tức nổi giận, “Mày ăn nói kiểu gì thế?”
Đỗ Vân Đình chẳng thèm phản ứng với nó nữa, cậu quay người đi với Cố tiên sinh, để nó nghiến răng nghiến lợi lại một mình. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi, sau khi giận lên thì chẳng thể tỉnh táo suy xét mọi thứ được nữa.
Phải làm sao để trả thù cả lũ dân làng này đây?
Quế Hoa nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên nó nhìn thấy có thứ gì đó nhấp nhô trên mặt đất. Tầm nhìn của nó dần dần bị thu hút, thế là nó cứ dán chặt mắt vào chỗ đó.
Đỗ Vân Đình vô tình quay đầu, trùng hợp nhìn thấy vẻ mặt u ám nặng nề của nó. Cậu nhìn theo tầm mắt Quế Hoa, lặng lẽ suy tư, trong lòng cũng có phỏng đoán.
“Anh hai ơi!” Cậu nói với Cố Lê, “Lát nữa chúng ta đi lấy nước nhé? Được không anh?”
Từ trước đến nay Cố Lê luôn nghe lời cậu, lần này cũng thế, anh chỉ gật đầu đồng ý. Thậm chí còn không hỏi lý do.
Hồi nãy, Quế Hoa vô tình nhìn thấy một tờ giấy trên mặt đất, trên đó ghi thông tin những vị trí chứa lúa mì của làng. Lúc diễn ra đại hội toàn thôn, ông bí thư từng nói những đống lúa mì đó rất quan trọng, phải hết sức chú ý.
Quế Hoa nghe xong bèn ghi nhớ việc này trong lòng. Nó chuẩn bị xử tử đống lúa mì này cho biết tay.
Bây giờ nhà nào cũng có dụng cụ nhóm lửa, vậy nên kiếm lửa khá dễ. Nửa đêm nửa hôm, nó lén lút mò đến gần rồi cầm dụng cụ ma sát một hồi, đốm lửa vàng nhanh chóng bùng lên lan sang đống lương thực.
Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa hừng hực dấy lên, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Mới đầu Quế Hoa còn thấy hả giận lắm, thế là nó tiếp tục vén lúa mì lên đốt hăng say, nhưng một lát sau, thấy lửa càng lúc càng to, đến khi ngọn lửa dần dần vụt lên như muốn nuốt chửng cả ngôi làng thì nó bắt đầu hoảng hồn sợ hãi.
Sao bén nhanh thế chứ?
Cuối cùng Quế Hoa cũng biết sợ, nó thấy tình huống không ổn bèn vội tranh thủ thời gian đào thoát. Nhưng chưa chạy được bao xa thì nhóm dân làng lân cận ngửi thấy mùi lạ đã vội chạy ra, vèo một cái tóm nó tại chỗ, lúc này trong tay Quế Hoa vẫn còn đang cầm một cái hộp diêm.
Ghê chưa ghê chưa, hóa ra kẻ này không chỉ biết ăn trộm mà còn có gan đi phóng hỏa nữa kìa!
Đống lúa mì này là tài sản công hữu, là mồ hôi nước mắt bao tháng ngày của dân làng, giờ bị đốt cháy thì đúng là chuyện lớn. Mấy dân làng vội vàng chạy đi lấy nước dập lửa, nhưng bọn họ còn chưa kịp kéo thùng ra giếng thì đã nghe bên kia có người hô to, “Nước đây nước đây!”
Lúc Đỗ Vân Đình thấy ánh mắt của Quế Hoa, cậu đã đề phòng rồi, giờ đây cậu xách thêm mấy thùng nước, thùng nào thùng nấy đầy ắp. Lúc này cả làng lập tức huy động nhân số, nháo nhào xông lên cố dập lửa.
Ròng rã hai mươi mấy phút, cuối cùng đốm cháy cũng bị nghiền nát dưới gót chân Cố tiên sinh. Bí thư thôn thở hổn hển, cơn giận của ông vẫn chưa nguôi được, “Sao lại có hỏa hoạn?”
Người xung quanh không thèm giấu diếm, ai cũng nói: “Bí thư, lửa do Quế Hoa châm đó.”
Bí thư thôn nghe mà ngã ngửa, ông xoay người đi tìm hung thủ.
“Quế Hoa… Quế Hoa đâu? Quế Hoa đâu rồi?”
Quế Hoa đâu có gan đứng đây nữa, nó nhân dịp mọi người nháo nhào dập lửa bèn lén trốn mất dạng. Nó biết bây giờ cả cha và anh trai mình đều đang ở nhà, họ chẳng cần ra ngoài cứu đống tài sản công hữu kia làm gì, bèn vội vàng chạy về. Cha nó đang ngồi trong phòng hút thuốc lá, ông ta nhìn chằm chằm khói đen nghi ngút ngoài đường rồi hừ lạnh một tiếng, nói: “Đốt giỏi đấy.”
Bạch Kiến Sinh không nói gì, nhìn em gái hoảng hốt đẩy cửa chạy vào nhà.
Hắn nhíu mày hỏi nó: “Sao thế?”
Môi Quế Hoa run lên, cuối cùng nó òa khóc nức nở.
“Làm sao bây giờ anh ơi?” Nó vừa khóc vừa kể, “Ban đầu em chỉ muốn cho bọn chúng một bài học thôi, nhưng mà em bị người ta bắt tận tay rồi…”
Lỗ tai Bạch Kiến Sinh ù đặc, “Bắt cái gì cơ?”
Dù sao em hắn cũng không thể là người phóng…
“Phóng hỏa đó.” Quế Hoa còn đang nghẹn ngào, “Anh ơi, lúc đó em bị che mắt hay sao ấy, em không ngờ… Em chỉ muốn trút giận chút thôi, ai mà biết lại lớn chuyện như này chứ!”
Nó kéo tay anh trai như nắm cọng rơm cứu mạng, “Anh ơi! Anh phải nghĩ cách cứu em với!”
Đột nhiên tầm mắt Bạch Kiến Sinh tối sầm lại.
Xong đời rồi…
————-