Tiêu Trạch gật đầu ra hiệu cho Vương Nhạc đi lên báo cáo.
Vương Nhạc bước tới máy tính, hắng giọng: “Vết máu tại hiện trường đã được xác nhận là của một người phụ nữ, theo chúng tôi phỏng đoán để vận chuyển thi thể thì ít nhất phải có một chiếc xe có tải trọng lớn, vì vậy chúng tôi đã phân tích các vết bánh xe tại hiện trường và tìm thấy dấu vết của một chiếc xe chở hàng hạng nặng... "
Một bức ảnh in vết bánh xe xuất hiện trên màn chiếu.
Có thể thấy vết bánh xe này đúng là dấu vết của một chiếc xe hạng nặng, vết bánh xe in sâu vào đất. Sau khi phơi nắng, hình dáng cơ bản của vết bánh xe đã được định hình, dù đã trải qua một lần mưa xối nhưng vẫn giữ được hình dạng đại khái.
“Khoảng cách giữa hai bánh xe là 2,4 mét, loại xe tải này không được phép đi qua cầu của thôn Hà gia. Đầu cầu có rào chắn không cho xe tải trọng tải lớn đi qua... khả năng cao đây là nguyên nhân khiến hung thủ phải vứt xác xuống trụ cầu... ”
Vương Nhạc nói xong liền xâu chuỗi lại manh mối của toàn bộ vụ án: “Cây cầu này là con đường duy nhất từ thôn Hà gia đến huyện Vân Sam, rộng 3,5 mét. Nếu có phương tiện từ phía đối diện đến, một trong hai phương tiện phải lùi xuống cầu và chờ một trong hai xe vượt qua thì xe kia mới được đi được...
Xe khách bắt đầu đón khách và khởi hành từ 7 giờ sáng, khoảng hai tiếng một lần, chuyến cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều. Trong thời gian này, những người dân ở gần bến cầu sẽ đợi xe ở đây, số người cũng không ít... Vì vậy, nếu hung thủ vứt xác trong thời gian này sẽ rất dễ bị phát hiện.
Ngoài ra, có rất nhiều cây lê được trồng trên sườn đất hai bên trụ cầu, mùa này đúng vào lúc dân làng đang chiết ghép lê nên từ sáng đến tối sẽ luôn luôn có người trên sườn đất, nếu có một chiếc xe tải lớn như vậy chạy qua chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của họ...
Chúng tôi đã hỏi những người dân làng đi ghép lê và không có ai nhìn thấy bất kỳ phương tiện khả nghi nào, vì vậy chúng tôi suy đoán, thời điểm ném xác có thể là từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian ném xác pháp y đưa ra khá mơ hồ, đại khái là gần 5 ngày trước, và phạm vi thời gian chỉ có thể được thu hẹp sau khi lứa nhộng ruồi đầu tiên phá xác chui ra...
Hiện tại thông tin về nạn nhân khá hạn chế, được xác định là nam giới, khoảng 24 tuổi, cao 170 cm, nguyên nhân tử vong là do sốc xuất huyết, sáng nay phòng xét nghiệm đã gửi kết quả phân tích độc tính trong não, phát hiện ra thành phần cyclosporin trong mô não.”
Tiêu Trạch nghe đến đây, nhìn về phía Cố Nguyên: “Pháp y Cố có thể giúp phổ cập khoa học cho chúng tôi một chút không? Cyclosporine là cái gì?”
Cố Nguyên đã dần thích nghi với những cuộc họp và thảo luận như thế này, cậu đã không còn lo lắng như lúc trước nữa: “Cyclosporine là một chất ức chế miễn dịch, chủ yếu là bằng cách ức chế sự biệt hóa của các tế bào lympho và sự sản sinh của một số cytokine như interleukin-2, interferon...”
Vương Nhạc có chút xấu hổ: "Xin lỗi... Nhưng mà... Cậu có thể nói bằng ngôn ngữ mà chúng ta đều có thể hiểu được không?"
Mặc Lâm cười hỏi Vương Nhạc: “Cậu không hiểu sao? Tôi vẫn hiểu mà?"
Vương Nhạc:......
Khi Cố Nguyên nghe Mặc Lâm nói, cậu bỗng vô thức cảm thấy hơi khó chịu: “Nói một cách dễ hiểu, loại thuốc này thường được sử dụng trước và sau khi cấy ghép nội tạng để giảm các phản ứng bài xích. Nó cũng có tác dụng điều trị một số bệnh tự miễn như lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp.”
Khi Cố Nguyên đang nói chuyện, Mặc Lâm vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn cậu: "Cho nên hung thủ rất có thể bị mắc bệnh về miễn dịch?"
Cố Nguyên không nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng: “Đúng vậy.”
Tiêu Trạch quay đầu hỏi Nghiêm Cát: “Đội điều tra dấu vết có phát hiện gì mới không?”
Nghiêm Cát nhìn tư liệu trong tay mình: “Chúng tôi đã phân tích những viên đá bên trong thi thể nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào. Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, dù vậy không có DNA nào khác ngoài nạn nhân được tìm thấy. Tuy nhiên sau khi phân tích thành phần nguyên tố và vật chất của những viên đá này, chúng tôi cho rằng chúng rất có thể được sản xuất ở mỏ đá Tây Sơn... Trước mắt chỉ có những phát hiện này.”
Tiêu Trạch: “Tây Sơn... Như vậy quỹ đạo vận chuyển thi thể hẳn là từ phía tây đến thôn Hà gia, có vùng nước nào gần đó thích hợp cho việc dìm xác không?”
Mộng Lan lấy bản đồ: “Có một đập nước cách thôn Hà gia 20 km về phía đông, đây là vùng nước gần nhất.”
Tiêu Trạch sờ sờ cằm: “Vị trí cũng thích hợp... Nhanh chóng lập danh sách các tuyến đường mà tất cả các phương tiện từ phía tây đến đập nước có thể đi qua!”
Mộng Lan nhanh chóng tìm kiếm: “Có hai tuyến đường, một tuyến cao tốc và một tuyến qua thành phố.”
Tiêu Trạch gật đầu, cũng may là không có nhiều lộ trình, đến nay vụ án đã thành hình sơ bộ, tốt hơn nhiều so với tình trạng hoang mang ngày hôm qua.
Tiêu Trạch nhìn thoáng qua Mặc Lâm, phát hiện Mặc Lâm đang chăm chú nhìn Cố Nguyên, hắn nhíu mày.
Trong khi mọi người đều đang nghiêm túc như vậy, cậu ta còn tâm trí để tăm tia người trong lòng?
“Thầy Mặc, có gì muốn bổ sung không?” Tiêu Trạch đánh gãy hắn.
Mặc Lâm rời mắt khỏi Cố Nguyên, đan các ngón tay vào nhau đặt lên bàn.
Tiêu Trạch biết hành động này có nghĩa là anh có điều gì đó để nói.
“Vết mổ trên thi thể là một đường thẳng, không lệch, nằm ngay chính giữa, trông rất giống với những vết mổ mà pháp y của chúng ta thường thực hiện. Tuy nhiên, kỹ thuật khâu lại rất khác với pháp y, không có quy tắc nào cả, cũng rất thô bạo, từ đó có thể thấy hung thủ không thể là người làm trong ngành y...
Có những vết răng cưa trên sụn viền của thi thể, có ít nhất hai loại công cụ phạm tội đã được sử dụng để khám nghiệm tử thi. Hung thủ cũng chuẩn bị kim và chỉ để khâu lại, hắn rất kiên nhẫn trong quá trình khám nghiệm tử thi và dường như rất trân trọng dung nhan của thi thể...
Tất cả những điều này cho thấy trước khi giải phẫu thi thể, hung thủ đã tìm hiểu kiến thức kĩ càng và thực hành rất nhiều lần, có thể nói là đã trù tính từ lâu...
Nếu hung thủ chỉ muốn dìm cái xác thì đã không rạch ra một đường phẳng phiu như vậy, điều này phản ánh cảm xúc lúc đó của hắn, đó là loại tình cảm nằm giữa yêu và ghét, chẳng hạn như... vì yêu sinh hận... ”
Nói tới đây, Mặc Lâm bỗng nhiên nhìn sang Cố Nguyên, sau đó tiếp tục nói: “Tình yêu là một loại cảm xúc vô cùng phức tạp, nếu không khống chế tốt, nó sẽ dần dần trở nên vặn vẹo...”
Tiêu Trạch tiêu hóa những lời Mặc Lâm vừa nói: “Vậy anh cho rằng đây là do người quen phạm tội??”
“Không sai.” Mặc Lâm nói: “Tôi muốn biết trong bụng thi thể có bao nhiêu viên đá.”
“99 viên.” Nghiêm Cát nói.
“99 viên... Tôi nghĩ mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân có thể là tình nhân.” Mặc Lâm cười.
“Sao anh lại chắc chắn như vậy?” Tiêu Trạch hỏi.
“Kích thước của các viên đá gần như bằng nhau, có thể thấy rằng chúng đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng, lý do tại sao lại là 99 thay vì 520 là vì 520 quá nhiều... tôi nghĩ mọi người cũng rõ ràng về ý nghĩa của 99.”
Tiêu Trạch gật gật đầu: “Cho nên hung thủ là nữ?”
Mặc Lâm: “Ai nói nhất định phải là nữ?”
Anh lần nữa đưa tầm mắt lên người Cố Nguyên: “Giữa đàn ông và đàn ông cũng có tình yêu, tình yêu không phân biệt giới tính.”
Tiêu Trạch bỗng nhiên thấy đầu hơi đau khi nhìn bộ dáng bị tình yêu làm loá mắt của Mặc Lâm: “Nhưng phân tích ADN vết máu cho thấy đó quả thực là một phụ nữ. Tôi nghĩ khả năng là phụ nữ lớn hơn.”
Vương Nhạc giơ tay lên tiếng: “Nhưng theo phân tích tại hiện trường có nhiều hơn một kẻ vứt xác, vậy thì không thể phán đoán kẻ gϊếŧ người phải là phụ nữ chỉ vì vết máu được. Lỡ như bọn vứt xác có cả nam cả nữ thì sao? "
Tiêu Trạch cảm thấy Vương Nhạc nói cũng có lý: “Được rồi, vậy tiếp theo đội điều tra hiện trường sẽ đến mỏ đá Tây Sơn để điều tra tung tích của những viên đá, đội giám sát đi dò xét những tuyến đường nối giữa đập nước và thôn Hà gia... Giải tán!”
Bởi vì ngày nghỉ bị ngâm nước nóng, nhiều người không mấy hăng hái, cộng thêm vì điều tra manh mối mà đêm qua phải tăng ca thêm giờ, hầu hết mọi người đều ngủ không ngon, quầng thâm dày cộp đọng ở dưới mắt, nhưng vì trường hợp khẩn cấp nên họ phải lê cơ thể mệt mỏi đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cố Nguyên vừa nghe được khẩu lệnh tan họp lập tức đứng lên, cậu muốn ra khỏi phòng họp càng sớm càng tốt, bỏ những người khác càng lúc càng xa.
Mặc Lâm vội vàng đuổi theo, nhưng lại phát hiện người kia bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.
Nhưng Mặc Lâm không hề cảm thấy chán nản hay phiền muộn về điều đó, ngược lại, anh có vẻ khá vui.
Vương Nhạc gọi điện cho Lý Mông đang chăm sóc cha hắn dưới quê, nói sơ qua về diễn biến vụ án, đồng thời hỏi tình hình của chú ấy sau ca phẫu thuật.
“Vậy là tốt rồi, từ từ dưỡng bệnh sẽ khá lên thôi,” Vương Nhạc nói: “Không thì ông đón chú ấy lên đây chăm sóc đi, mắc công ông luôn lo lắng...”
Cố Nguyên bước ra khỏi phòng họp, vượt qua cổng đồn cảnh sát rồi nhanh chóng băng qua đường, có vẻ như cậu muốn đi thẳng về nhà nên Mặc Lâm đành phải bám theo phía sau.
Lúc này Cố Nguyên chỉ muốn về nhà ngay lập tức, cởi sạch quần áo trả lại cho tên phiền phức kia.
“Có thể nghe anh nói một câu không?”
Mặc Lâm đặt một tay lên vai Cố Nguyên, hy vọng cậu có thể dừng lại và lắng nghe anh.
“Tránh ra.”
Ngữ khí của Cố Nguyên rất lạnh nhạt, dù là lần đầu gặp mặt chính thức của cả hai cũng không lạnh nhạt đến vậy.
Mặc Lâm chậm lại: “Cho anh cơ hội giải thích?”
Cố Nguyên cau mày: “Không muốn nghe.”
Cố Nguyên nói xong liền xoay vai đi thẳng về phía trước.
Trong lòng cậu giống như đang bị nghẹn nhưng lại không tìm được cách nào để trút bỏ, cũng không hiểu tại sao, cậu không muốn nhìn thấy Mặc Lâm, vừa nhìn thấy đã thấy khó chịu.
Niềm vui của Mặc Lâm chẳng kéo dài được bao lâu, dù biết Cố Nguyên đang ghen nhưng sự hờ hững đột ngột này vẫn khiến trái tim anh nhói đau.
Vất vả lắm Mặc Lâm mới kịp vào cùng thang máy với Cố Nguyên, khi anh định giải thích cho cậu chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, anh lại nghe Cố Nguyên trầm mặc tới một câu: “Tôi không muốn tiếp tục điều trị nữa, mong rằng anh có thể giữ khoảng cách với tôi, nếu như anh không muốn chuyển nhà thì tôi sẽ dọn đi.”
Mặc Lâm dại ra, anh không tiêu hóa được những lời đối phương nói, cho dù anh là người có năng lực khống chế cảm xúc mạnh mẽ, đối mặt với Cố Nguyên một chút tác dụng cũng không có.
“Em nói cái gì?”
Cố Nguyên: “Nghe không hiểu sao?”
“Đinh ~”
Thang máy ngừng ở tầng 11.
Cố Nguyên cố gắng hết sức để không cọ vào quần áo đối phương, nghiêng người sang một bên bước ra khỏi thang máy.
Nhưng người phía sau vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay cậu.
Sức lực của Mặc Lâm đột nhiên bộc phát, chỉ cần một cái xoay người, anh đã đặt vai Cố Nguyên lên cạnh cửa thang máy.
Anh có chút không thể tin nói: “Em vừa rồi nói cái gì... Không trị liệu nữa là có ý gì?”
Đôi mày xinh đẹp của Cố Nguyên nhíu chặt: “Ý trên mặt chữ.”
Hơi thở của Mặc Lâm nặng nề, anh không thể chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế này của Cố Nguyên, khóe mắt có chút đỏ lên, nhưng anh vẫn chậm giọng lại: “Sáng nay Mộng Lan đã chụp lén chúng ta, anh chỉ muốn xem thử có đẹp hay không... Thật sự không phải như em đang nghĩ...”