Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 56: Suối Nước Nóng (6)

Ăn xong bữa sáng, Cố Nguyên nhận được điện thoại từ Tiêu Trạch.

Cuộc gọi này diễn ra rất lâu, Cố Nguyên tay trái cầm điện thoại, đứng trên ban công không nói lời nào.

Tiêu Trạch cố hết sức để kể cho Cố Nguyên nghe toàn bộ câu chuyện: “...... Hiện tại chuyện này đang rùm beng khắp nơi, truyền thông đã can thiệp vào, ban lãnh đạo bệnh viện cũng rất coi trọng. Thi thể đang nằm trong nhà tang lễ, cậu phải đến đây ngay...”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Nguyên đi vào phòng lấy hộp dụng cụ, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

“Có chuyện gì vậy?”

Mặc Lâm vừa dọn dẹp xong phòng bếp đang lấy khăn giấy lau tay, từng đốt ngón tay đều đẹp đẽ, động tác chậm rãi tao nhã.

Cố Nguyên: “Nhân viên y tế bị hành hung.”

Ôn Tử Hàm tắt TV: "Sao lại xảy ra hành hung? Công an thành phố Nham Hải có phải là nên tăng cường tuyên truyền pháp luật không? Tại sao mọi người lại hành hung nhân viên y tế?"”

Cố Nguyên vừa đi vừa nói: "Gia đình nghi ngờ do sai sót của bác sĩ nên đã gây ra cái chết cho bệnh nhân. Bệnh viện đã liên hệ với đồn cảnh sát và yêu cầu bác sĩ pháp y đưa ra biên bản khám nghiệm tử thi... để chứng minh sự vô tội của bác sĩ".

Ôn Tử Hàm đi theo sau chờ cậu đổi giày: "Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân ở trong nước căng thẳng thật đấy, làm bác sĩ ở nước ngoài vẫn an toàn hơn. Lần trước ông còn bảo tui về nước làm việc, tui mới không về đâu, tui cũng không cần lương cao, về nước làm gì chứ? "

“Đền đáp tổ quốc.” Cố Nguyên nói.

"Cũng đúng, dù sao nhà nước cũng trợ cấp cho ông đi học, nhưng tui thì khác, tui là do cha mẹ nuôi nấng, trước tiên phải báo hiếu cho cha mẹ đã."

“Cậu ở nước ngoài làm sao báo hiếu?”

“Cái này ông không hiểu, tui không ở đây khiến bọn họ ngột ngạt đã tính là tẫn hiếu rồi.”

Cố Nguyên:......

Mặc Lâm lái xe ra khỏi gara, Ôn Tử Hàm nhanh nhẹn xí trước ghế phụ lái: “Xe của anh không tệ nha, ở Trung Quốc tôi cũng chưa thấy mấy chiếc!!”

Mặc Lâm nở nụ cười: "Nếu cậu thích, tôi có thể cho cậu mượn lái vài ngày."

“Được đó! Anh hứa rồi đấy nhá!”

- s1apihd.com Masrhia-

Khi ba người đến nhà tang lễ, quang cảnh rất nhộn nhịp, xe đậu kẹt cứng khiến người ta không thể chen vào được, các phóng viên và người của đài truyền hình đặt camera ở cửa để ghi hình nhóm thân nhân của người quá cố đang cầm biểu ngữ có dòng chữ in đậm bằng mực đen: bác sĩ vô lương tâm, xem mạng người như cỏ rác!

Người nhà tới một đám ít nhất là ba, bốn mươi người, nam nữ đều có, cực kì hung hãn.

Nam bác sĩ mặc áo blouse trắng thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi bị người nhà bao vây, bị bắt quỳ gối cúi đầu cho một đám người thi nhau thoá mạ chửi bới, trong cổ họng không phát ra một âm thanh nào.

Chủ yếu là do số thân nhân quá đông, hơn nữa dạo này thường xuyên xảy ra những vụ hành hung nhân viên y tế, bản thân bác sĩ sợ mình sẽ chọc giận người nhà, nhỡ đâu lại bị người ta cho một dao, trực tiếp vào ICU nằm luôn......

Con trai người quá cố nhổ nước bọt vào anh ta, miệng như một cái máy phun phân không ngừng hoạt động, liên tục phun ra những lời lẽ bốc mùi chào hỏi người thân và tổ tông bác sĩ.

Có rất nhiều người qua đường đứng lại chúng quanh, nhỏ giọng xì xào:

“Bác sĩ kia làm chết người nên không dám nói lời nào...... Quỳ ở đó cũng không ai giúp...”

“Có lẽ là đã làm chết người thật...”

“Bây giờ có nhiều tên bác sĩ khốn nạn quá, chẳng qua trước giờ tôi chưa thấy vụ nào làm ầm ĩ như vậy...”

“Còn không phải sao, bây giờ tên bác sĩ nào cũng chỉ biết chăm chăm bào tiền...”

Ôn Tử Hàm nghe đến khó chịu, trước đây y chỉ nhìn thấy tình hình của các bác sĩ trong nước trong các bản báo cáo, nhưng y không ngờ rằng lại đến mức ngay cả người dân cũng không chào đón.

Nhưng đây là việc bất đắc dĩ, hệ thống y tế trong nước bắt đầu tương đối muộn, nhiều nơi phải vay mượn từ các nước phương Tây, có khuyết điểm là điều bình thường, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào tương lai để từng bước hoàn thiện hệ thống y tế.

Họ đứng lẫn trong đám người, Mặc Lâm cúi đầu nhìn Cố Nguyên: “Em không sao chứ?”

Cố Nguyên cúi đầu, ngón tay cầm hộp dụng cụ trở nên trắng bệch.

Ôn Tử Hàm cũng nhìn Cố Nguyên: “Nếu không được thì để bọn họ mang thi thể đi nơi khác, ở đây có quá nhiều người!”

Cố Nguyên: “Không cần... Hai ngươi cứ đi theo tôi là được.”

Mặc Lâm cùng Ôn Tử Hàm đều ở bên cạnh cậu, cho nên dù đối mặt với bao nhiêu người, cậu vẫn có được sự tự tin và dũng khí..

Sau khi đi qua đám đông, bên trong nhà tang lễ thưa thớt hơn nhiều.

Đầu đuôi mọi chuyện Cố Nguyên đã nghe Tiêu Trạch kể lại.

Cách đây vài năm, để nâng cao khả năng toàn diện của các bác sĩ, nhà nước đã phổ biến chương trình "Đào tạo chuẩn hóa cho bác sĩ nội trú", yêu cầu tất cả sinh viên tốt nghiệp trường y phải được đào tạo thêm ba năm sau khi tốt nghiệp, năm năm đại học cộng với ba năm đào tạo tổng cộng là tám năm để cho ra một bác sĩ bài bản, đây là một quá trình khá dài.

Là một bệnh viện tuyến 3 có công nghệ y tế hàng đầu, hàng năm bệnh viện này đều được giao nhiệm vụ giảng dạy, những nhiệm vụ giảng dạy này thường rơi vào các bác sĩ tuyến chính của bệnh viện, nhân vật chính của sự việc này, bác sĩ La Hữu là một trong số đó.

La Hữu năm nay 32 tuổi, là bác sĩ chính của khoa hô hấp bệnh viện nhân dân thành phố Nham Hải, anh ta vừa thi đậu bằng chuyên khoa, trong khoa có rất nhiều bác sĩ ưu tú, anh ta cũng không phải là dạng quá mức nổi bật, nhưng học sinh mà anh ta dạy đều đánh giá anh ta rất cao.

Các bác sĩ chính là những bác sĩ bận rộn nhất khoa, lo từ việc lớn đến việc nhỏ, đương nhiên không có nhiều tâm sức để chăm lo cho tâm tư tình cảm của học sinh, chỉ chỉ dạy họ khi rảnh rỗi.

Nhưng tất cả học sinh đều thích đến nhóm của La Hữu, nguyên nhân rất đơn giản: Vị bác sĩ này rất tốt bụng, có kiên nhẫn và sẵn lòng dạy dỗ họ..

Mỗi khi một học sinh rời đi, họ đều cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều, và bù lại, họ cũng tận sức tận lực giúp đỡ anh ta.

Nhưng vấn đề đã xảy ra trong quá trình hướng dẫn học trò của anh.

Người chết Trần Kiện được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi cách đây nửa năm, kiên quyết làm hoá trị 6 đợt nhưng vẫn không thể kiểm soát được bệnh, di căn nội phổi diện rộng, khối u đã xâm lấn màng phổi.

Do màng phổi bị xâm lấn nên bên trong màng phổi sẽ xuất hiện một lượng lớn dịch tiết, các dịch tiết này sẽ tích tụ lại trong khoang màng phổi, nếu không được loại bỏ kịp thời sẽ chèn ép phổi dẫn đến phổi không hoạt động được khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Do đó, sau khi bệnh nhân được xác định vị trí tràn dịch màng phổi bằng siêu âm B, bác sĩ đã đánh giá tình trạng của bệnh nhân và cuối cùng quyết định tiến hành nội soi l*иg ngực cho bệnh nhân: luồn một ống từ vị trí có tràn dịch và ống sẽ nối với khoang màng phổi tích tụ dịch tiết, sau đó chất lỏng sẽ được đưa ra ngoài cơ thể để giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân.

Đối với bác sĩ, đây là một thao tác rất cơ bản và hầu hết sinh viên y khoa khi thực tập đều đã biết.

Trước khi thực hiện thao tác này, bác sĩ phải yêu cầu bệnh nhân ký vào biên bản đồng ý đã được thông báo trước, bởi vì bất kỳ thao tác xâm lấn nào cũng có rủi ro và phải được thực hiện với sự đồng ý của bệnh nhân.

Đây là quy trình cơ bản nhất.

Nhưng vào ngày hôm đó, La Hữu lại phạm phải sai lầm cơ bản nhất này.

Lúc anh ta sức đầu mẻ trán vội vã hoàn thành công việc đang làm, lại nhớ ra mình sắp mổ nội soi l*иg ngực cho bệnh nhân nên nhanh chóng đánh máy giấy đồng ý, khi đang định đưa cho bệnh nhân ký tên thì giám đốc đột ngột tìm anh ta nói chuyện nên anh ta gấp tờ giấy đồng ý cất vào túi áo blouse, giám đốc hỏi chuyện xong thì anh ta đẩy túi nội soi l*иg ngực vào phòng điều trị.

Lúc này, La Hữu nhớ tới bệnh nhân còn chưa ký giấy đồng ý, liền lấy tờ giấy từ trong túi áo blouse ra, nhưng lại phát hiện mình không mang theo bút.

Khi ra ngoài lấy bút, anh ta lại tình cờ gặp một thực tập sinh trong lớp đến học, bạn học này thấy anh ta chuẩn bị làm nội soi liền tỏ ý muốn thử xem sao.

Không người bác sĩ nào có thể học được cách thao tác trên cơ thể bệnh nhân chỉ qua sách vở, chỉ khi không ngừng luyện tập và tích lũy kinh nghiệm thì họ mới có thể phát triển thành một bác sĩ xuất sắc.

La Hữu cũng đi lên như vậy, cho nên anh ta hiểu rất rõ tâm tư của thực tập sinh này, anh ta giảng giải chi tiết quá trình nội soi lại một lần cho thực tập sinh nghe, sau đó đứng sang một bên chỉ đạo, trong phút chốc đã quên mất chuyện ký tên.

Điểm định vị cho lần nội soi này nằm trên lưng bệnh nhân, ở khoang liên sườn thứ 8. Bệnh nhân bắt buộc phải ngồi xoay lưng ra ngoài, dùng hai tay giữ lưng ghế và hơi gập lưng lại.

Thực tập sinh này đã tìm ra vị trí cắm kim, sau đó khử trùng kim bằng iodophor, chuẩn bị gây mê trước.

La Hữu không quá lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, dù sao đây là thao tác rất cơ bản, nhưng anh ta vẫn chăm chú giám sát toàn bộ quá trình.

Khi tiêm thuốc tê, thực tập sinh có chút lo lắng, tay cứ run run, loay hoay nửa ngày trời, kim tiêm mới đi vào được một chút.

Thuốc tê mới tiêm được một nửa, bệnh nhân đang ôm ghế bất ngờ ngất xỉu.!

Thực tập sinh vội vàng rút kim tiêm ra, gương mặt tái đi vì sợ hãi!

Dưới sự cứu chữa liên tục của bác sĩ, hô hấp nhân tạo được thực hiện hết lần này đến lần khác, nhưng tim bệnh nhân vẫn ngừng đập!

Lúc này La Hữu mới nhớ ra bản thân vừa rồi chưa cho bệnh nhân ký giấy đồng ý, tức khắc cảm thấy tai hoạ sắp ập đến rồi!

Lúc đó, người nhà đều đứng trong phòng bệnh, trong lòng đau xót cực kì, họ đều biết Trần Kiện mắc bệnh ung thư, vì bệnh tiến triển nhanh nên không còn sống được bao lâu, nay người đột ngột qua đời, họ cảm thấy xót xa nhưng cũng không ngạc nhiên.

Đúng lúc này, bác sĩ cấp trên đột nhiên hỏi La Hữu, "Ký giấy rồi?"

La Hữu muốn nói riêng với cấp trên về việc này, vì vậy không nói lời nào.

Nhưng thực tập sinh đứng một bên lại không biết tính chất nghiêm trọng của sự việc nên mở miệng nói hai chữ: "Chưa ký."

Người nhà đứng bên cạnh cũng nghe thấy, đều chịu không được hai chữ này, con trai của Trần Kiện khoảng 27-28 tuổi, giọng nói rất lớn: “ Không có chữ ký sao lại tiến hành trị liệu?!"

Phòng bệnh lập tức trở nên náo loạn, vì vậy mà không ai chú ý đến Trần Kiện, người vừa mới qua đời.

Giám đốc khoa không có mặt trong bệnh viện, sự việc này nhanh chóng kinh động đến y tá trưởng.

Y tá trưởng ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có chữ ký trên giấy đồng ý trước ca mổ là điều tối kỵ!

Trong mọi trường hợp bệnh viện đều đuối lý, vì vậy cô nhanh chóng gọi cho văn phòng quản lý y tế bảo họ đến càng sớm càng tốt.

Người của phòng quản lý y tế rất nhanh đã đến, trên ngực ai cũng có huy hiệu, câu đầu tiên chính la: "Lập tức niêm phong ca bệnh, không ai được phép động thủ!"

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, ngay cả người nhà bệnh nhân cũng không dám làm loạn nữa.

Con trai Trần Kiện cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, ngay cả người của văn phòng quản lý y tế cũng được gọi đến, có thể chuyện này là một tai nạn y tế!

Bệnh viện có nhiều người như vậy, bọn họ ít người yếu thế, chắc chắn đấu không lại bọn họ!

Con trai của Trần Kiện từng nghe nói về một số trường hợp người nhà bệnh nhân nhận được số tiền bồi thường lớn do sơ suất y tế. nghĩ đến điều này, hắn liền muốn đánh đòn phủ đầu, miệng hét lên: "Bác sĩ gϊếŧ người rồi!"

Hắn bắt đầu lớn tiếng ồn ào, muốn cho tất cả mọi người nghe thấy, sau đó lại gọi điện thoại về nhà, mời tất cả người thân, bạn bè ở thành phố Nham Hải, thậm chí còn cho người kéo băng rôn chặn cổng bệnh viện không cho La Hữu rời đi.

Masrhia: Hello, tui đã trở lại rồi đây, cảm ơn sự chờ đợi của mọi người. ( ˘ ³˘)♥