Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 2: Vụ án Ꮆiết người trong phòng tắm (2)

“ Hiện tại đã xảy ra ba vụ gϊếŧ người liên hoàn, nhưng đều không ở thành phố của chúng ta, người chết đều là những cô gái trên dưới hai mươi tuổi, tuổi trẻ, xinh đẹp nữ tính, sau khi gây án, hung thủ sẽ để lại một khối sáp trong cơ thể người chết, bên trong có lời nhắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát của hung thủ……”

“Chẳng lẽ hung thủ đã tới thành phố Nham Hải của chúng ta?”

Cố Nguyên nghe xung quanh thảo luận, trên mặt chưa từng xuất hiện biểu tình gì, hắn chấm lấy một ít dịch âm đ*o kiểm tra, xác định xem người chết lúc còn sống có hay không bị xâm hại.

Tiếng thảo luận chung quanh càng ngày càng lớn, Tiêu Trạch rời khỏi phòng giải phẫu, hẳn là đi báo cáo cấp trên những phát hiện mới trong vụ án.

Cố Nguyên kiểm tra mười ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ của người chết, có khả năng lưu lại DNA của hung thủ.

Sau khi rửa sạch vết máu trên da, trên cánh tay phải lộ ra một vết lỗ kim.

“Lỗ kim nhìn qua thực mới, thời gian hẳn sẽ không vượt qua 24 giờ.”

Sau khi kiểm tra cơ bản thi thể, lập tức đưa đi chụp CT, chờ kết quả ra tới, lại quyết định có hay không làm thêm một bước giải phẫu.

Cố Nguyên tóm tắt một cách đơn giản:

“Người chết là nữ, trên dưới 20 tuổi, cao 158 centimet, nặng khoảng 40 kg, không có tiền sử sinh nở, thi thể không có vết thương do chống cự, vết thương trí mạng là vì đứt động mạch cổ bên phải, nguyên nhân chết là do mất máu, ngón giữa tay trái có vết chai dày do thời gian lưu lại, ngón tay phải không có, chứng minh người chết thuận tay trái. Phía trên cánh tay phải có dấu lỗ kim, thời gian không vượt qua 24 giờ, chứng minh trước khi chết người này đã trải qua thao tác loại rút máu hoặc là truyền dịch......”

Lúc này Lý Mông truyền đến tin tức: “ Thân phận gười chết đã được xác nhận, là sinh viên năm hai đại học Công Nghệ thành phố Nham Hải, tên là Chu Vân, 20 tuổi, đã thông báo với người nhà nạn nhân, bọn họ sáng ngày mai có thể tới đây.”

“ Đội khám xét hiện trường có phát hiện gì mới không?” Tiêu Trạch hỏi.

“Từ vết máu phun tung toé ở hiện trường, phòng tắm chính là hiện trường tử vong, trên lưỡi dao có ADN cùng lượng lớn dấu vân tay của Chu Vân, có thể xác định công cụ gây án chính là lưỡi được phát hiện ở hiện trường, thực đáng tiếc, chúng ta tạm thời cũng không có tin tức nào hữu dụng hơn.” tổ kiểm tra dấu vết Nghiêm Cát thực bất đắc dĩ.

Ngay sau đó Lý Mông điện thoại cũng gọi đến, phòng thí nghiệm bên kia thông báo, trong khối sáp đích xác có một tờ giấy.

Sau khi cúp điện thoại sau hắn vội vàng mở di động, một hình ảnh vừa mới gửi đến, một tờ giấy trắng được cuộn lại bằng ngón tay cái, bên trên viết: 【 ả hạ tiện đáng chết! 】

“Chẳng lẽ thật là gϊếŧ người liên hoàn án?” Lý Mông như suy tư gì nhìn thi thể, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh: “ Mấy vụ án gϊếŧ người liên hoàn lúc trước đều ở thành phố Liên Trì, hung thủ hiện tại muốn xuống tay ở thành phố Nham Hải sao?”

Cố Nguyên ngẩng đầu, hắn mặc đồ giải phẫu chỉ lộ ra một đôi mắt, lông mi cong vυ't rũ xuống, đồng tử sâu thẳm cùng bóng mi hòa thành một thể, có loại cảm giác âm u không mấy linh hoạt.

Cố Nguyên cách một tầng khẩu trang hỏi Lý Mông: “Báo cáo xét nghiệm bao lâu sẽ có?”

Hắn tựa hồ không ở cùng thế giới với tất cả mọi người, bình tĩnh đến có chút dị thường.

“Ít nhất phải ba giờ nữa.” Lý Mông nói.

“ Được, ba giờ nữa lại kêu tôi.” Hắn vừa nói vừa kéo bao tay, một bộ dáng không có gì liên quan đến mình.

Sau khi cởi bỏ đồ phẫu thuật, hắn đứng ở bên cạnh bồn rửa cẩn thận mà rửa tay, những người khác đối với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được.

Lau khô tay, hắn vác balo lên vai: “Có việc thì gọi điện thoại, tôi ở gần đây.”

“Cục cảnh sát có phòng nghỉ......”

“Tôi không có thói quen ở phòng nghỉ công cộng...”

Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, Lý Mông nhìn chằm chằm Cố Nguyên bóng dáng rời đi hỏi người chung quanh: “ Cậu ta có địa vị gì?”

Mọi người ở đây sôi nổi lắc đầu.

Theo lý mà nói, gặp được loại sự kiện nghiêm trọng này, đều là tự giác muốn ở lại tăng ca, đội trưởng không lên tiếng, cũng không ai dám đi, tuy nói hiện tại đã đã đến giờ tan tầm, nhưng cũng không thể vào lúc mọi người đều đang nhìn chằm chằm mà rời đi.

Nhưng cậu ta tựa hồ không cố kỵ điều gì, không có tính toán tham gia vào tập thể này.

Tuy rằng không biết Cố Nguyên có địa vị gì, nhưng trực giác nói cho Lý Mông, tốt nhất vẫn là không cần chọc giận người mới này, hắn tính tình... Tựa hồ không được tốt cho lắm...

Cố Nguyên sau khi về đến nhà theo thói quen không có bật đèn, tắm rửa trước một cái.

Đây bệnh nghề nghiệp của hắn, không ngừng rửa tay, tắm rửa tới giảm bớt cảm giác không khoẻ sau khi giải phẫu thi thể.

Tắm rửa xong, hắn mặc áo thun màu trắng cùng quần đen hưu nhàn nhánh đi vào phòng khách tối đen, đem thân thể vùi vào sô pha, mở ra laptop.

Tóc vẫn còn ướt đẫm, bọt nước từng giọt từng giọt thấm ướt vai áo.

Hắn thuần thục đăng nhập vào một trang web, cái trang web này thoạt nhìn không quá bình thường, chính xác mà nói, đây là một trang web giao lưu dành cho những người bị trầm cảm mức độ nặng, các loại đề tài được thảo luận đều tương đối áp lực.

Người bệnh trầm cảm dễ dàng đem các loại cảm xúc thông thường trong sinh hoạt phóng đại lên, ngoài gắn liền với “thống khổ” cùng “tuyệt vọng” còn có một từ đang rất phổ biến —— tự sát.

Rất nhiều người đều cảm thấy, chính mình sống không có ý nghĩa gì, muốn kết thúc sinh mệnh của mình.

Vì thế có một blog ra đời, vừa nhìn đã thấy, vị blogger này cũng không quá bình thường.

Bởi vì tất cả các bài blog của hắn đều quay chung quanh chủ đề tự sát, bên dưới mỗi bài đăng đều vượt qua hơn 1000 bình luận.

Sau khi thu hoạch được mấy ngàn lượt chú ý, hắn bắt đầu chia sẻ các loại biện pháp để tự sát, thậm chí còn dùng tất cả tâm huyết để liệt kê ra ưu nhược điểm của mỗi loại phương pháp.

Cố Nguyên liên tưởng tới thủ pháp được sử dụng trong các vụ liên hoàn án mới vừa xảy ra, đều đã từng xuất hiện trong các bài viết của blogger này, hơn nữa trình tự tử vong cũng dựa theo trình tự được hướng dẫn bên trong bài blog.

Điểm này cực kỳ khả nghi.

Mở ra bài blog mới nhất được đăng vào hai ngày trước, nội dung là “Cắt đứt động mạch cổ, cảm thụ kɧoáı ©ảʍ khi máu nóng ứa ra......”

Nếu hung thủ nhìn vào bài blog này, sau đó dựa theo mà thực hiện hành vi phạm tội, như vậy blogger thật sự đã hại rất nhiều người!

Ánh sáng màn hình máy tính chiếu rõ mặt Cố Nguyên trên mặt, đem hắn cùng bóng tối chung quanh ngăn ra một khoảng.

*

Không khí trong cục cảnh sát dị thường ngưng trọng, đội trưởng Tiêu Trạch đang họp bàn báo cáo với cấp trên, bởi vì vụ án có khả năng cùng án gϊếŧ người liên hoàn có quan hệ, hắn một giây cũng không dám trì hoãn, lãnh đạo cao cấp cũng nhanh chóng chạy tới cục cảnh sát.

Trịnh cục trưởng sau khi biết rõ ngọn nguồn vụ án, luôn mãi dặn dò, chuyện này đã khiến cho dư luận dậy sống, các cơ quan cảnh sát đang bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, cho nên vụ án tuyệt không có thể có phán đoán sai lầm, nếu không sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn không chỉ tới cục cảnh sát mà còn các phòng ban có liên hệ công tác.

“Án gϊếŧ người liên hoàn lần này khiến cho xã hội khủng hoảng cực độ, phía trên đã phái chuyên gia tâm lý tội phạm nổi danh đến đây hỗ trợ phá án, cần phải phối hợp với chuyên gia, cung cấp tất cả điều kiện để hỗ trợ! Chuyện phát sinh đột ngột, chuyên gia sẽ đáp chuyến bay sớm nhất sáng mai đến thành phố Nham Hải.”

Tiêu Trạch nhận được mệnh lệnh lập tức chuẩn bị nghênh đón chuyên gia tâm lý tội phạm, sau khi tiễn Trịnh cục trưởng, hắn phát hiện trong văn phòng của mình có một người đang ngồi.

Cố Nguyên trong tay mang theo một túi văn kiện, ngồi ở trên sô pha, khuỷu tay chống trên đùi, cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình.

Hắn không phải về nhà nghỉ ngơi sao, trở lại khi nào vậy?

Cố Nguyên thấy hắn tới, từ cặp sách mang ra ảnh chụp diễn đàn đã được chuẩn bị tốt: “Tôi hoài nghi gϊếŧ người liên hoàn án cùng cái diễn đàn này có quan hệ.”

Tiêu Trạch lật xem một chút, cũng cảm thấy sự tình tương đối phức tạp, hắn từ trong máy tính lấy ra tư liệu về các vụ án trước: “Nhìn thời gian, đúng là có quan hệ với thời gian những bài này được đăng lên.”

Một lát sau Tiêu Trạch mới phản ứng lại: “Cậu không có việc gì sau lại xem loại trang mạng này?”

Không lẽ cậu ta cũng có bệnh trầm cảm?

Người này thoạt nhìn đúng là không quá bình thường......

Tiêu Trạch thấy Cố Nguyên không có ý định trả lời hắn, suy nghĩ có phải hay không mình đã chạm vào vết thương của hắn, vì thế ngữ khí của hắn chậm lại: “Cậu về trước đi, khi có kết quả xét nghiệm tôi sẽ thông báo cho cậu.”

Cố Nguyên xoay người kéo cửa kính chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Tiêu Trạch bổ sung nói: “Ngày mai nhớ mặc đồng phục, có chuyên gia xuống chỉ đạo công tác.”

*

10 giờ tối, di động Cố Nguyên vang lên, người gọi điện thoại chính là Lý Mông: “DNA đã xác định người chết chính là Chu Vân, trong khoang miệng không có DNA của người khác, trong âm đ*o không tìm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙, chỉ có một vài thành phần của chất bôi trơn, từ mười ngón tay cũng tìm ra một ít chất bôi trơn, trong máu kiểm tra ra hàm lượng cồn lớn, hơn nữa có beta HCG trong máu, CT cho thấy tử ©υиɠ có mang thai nhi, người chết đang mang thai khoảng ba tháng.”

Cúp điện thoại, Cố Nguyên đem số điện thoại Lý Mông lưu lại, ở tên số máy sửng sốt hồi lâu, trước sau không thể nhớ được tên, vì thế đánh vào ba chữ: Người da đen.

Giờ phút này hắn nhớ lại Lý Mông, hắn chỉ nhớ rõ làn da màu tiểu mạch cùng mái đầu đinh cảnh sát ngàn người như một.

Cố Nguyên từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác màu xanh quân đội, sau đó đi xuống lầu.

Trong khi mọi người đều đang cho rằng vị pháp y mới này không quá chuyên nghiệp, hắn bỗng nhiên lại xuất hiện ở phòng giải phẫu.

Ánh sáng từ dao phẫu thuật chợt lóe, một vết cắt hình chữ “Y” từ ngực trái người chết bắt đầu nghiêng xuống phía dưới, tới chỗ xương ngực phân tách thì dừng lại, một bên sườn khác cũng làm ra vết cắt đối xứng, từ chỗ xương ngực phân tách vẫn cắt kéo xuống, vòng qua rốn, cuối cùng dừng lại ở vị trí xương mu thi thể.

Nếu phần cổ có vết thương, vết cắt hình chữ “Y” có thể bảo trì thực tốt tình huống tổn thương ở cổ.

Ngay sau đó, hắn thuần thục kéo lớp mô dưới da mềm hướng hai ra sườn, màu đỏ thẫm của cơ bắp cùng màng gân màu trắng cũng lộ ra.

Trong khoang bụng, trực tràng bị sưng to, dường như muốn xuyên qua vết đao mà trào ra, hương vị hôi thôi tràn ngập ở xoang mũi.

Cố Nguyên lấy ra toàn bộ dạ dày.

Sau khi dạ dày được cắt ra, bên trong rỗng tuếch, chứng minh người chết ở trước khi chết hai giờ không có ăn cơm.

Trong máu người chết phát hiện nồng độ cồn cao, vì chứng thực điểm này, hắn cắt xuống một khối nhỏ dạ dày đưa đi kiểm tra.

Toàn bộ trực tràng đều là khí, người sau khi chết vi khuẩn trong trực tràng bắt đầu sinh sôi nẩy nở, áp suất khí tăng cao, nếu không cẩn thận đâm rách, chất bài tiết bên trong sẽ phun ra như nước lũ, cảnh tượng đó nhất định là cả đời khó quên.

Cố Nguyên thật cẩn thận tránh đi, tay hướng đến tử ©υиɠ, mang thai ba tháng tử ©υиɠ đã có chút lớn, để có được DNA của thai nhi, Cố Nguyên không thể không cắt tử ©υиɠ ra.

Trong tử ©υиɠ là một thai nhi vừa thành hình, làn da mơ hồ trong suốt, rất nhiều bộ phận cơ thể vẫn chưa được cấu tạo đầy đủ.

Người chụp ảnh nhanh chóng chụp lại sinh linh nhỏ bé còn chưa được nhìn thấy thế giới này đã chết trong bụng mẹ.

Tuy rằng hình ảnh thực chấn động, Cố Nguyên cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng thu thập DNA, sau đó đem thai nhi đặt trở lại, một lần nữa khâu lại tử ©υиɠ.