Cầu Thang Ước Nguyện

chương 1 -1

Một ngôi trường nữ sinh nổi tiếng trong đó có đôi bạn thân cùng học chung khoa chạy bộ một cô bạn tên là Ban Mai một người tên là Hạ Huệ, Hai người là bạn thân nhưng tính cách của họ có chút khác biệt một người hiền lành hay giúp đỡ những người người khác nên luôn được mọi người yêu quý, một người tính cách kiêu ngạo, trong lòng thì luôn ganh ghét đố kị với bạn thân của mình. Từ nhỏ Ban Mai đã được bố rèn luyện chạy rất nhanh nên đứng nhất lớp, còn Hạ Huệ chỉ đứng thứ nhì của lớp, cũng vì lúc nào chỉ xếp sau Ban Mai nên trong lòng Hạ Huệ luôn trong lòng đổ kị.. chỉ vì đã được rèn luyện từ nhỏ thôi mà.. nó có gì hơn mình chứ.. Tình bạn có đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng không bằng lòng đố kị, lúc nào Hạ Huệ cũng cảm thấy mình thua kém Ban Mai khi đi cùng cậu ấy hình ảnh của Huệ bị che mờ đi.. tuy có lòng ghe ghét nhưng chỉ luôn giữ trong lòng cho đến khi trường đón một đoàn nước Nga tổ chức một cuộc thi để chọn người chạy suất sắc nhất để sang Nga đào tạo. Cả trường chỉ chọn một người mà thôi. Sau khi được cô thông báo cả trường đều tin chắc rằng người được đi chính là Ban Mai.

Sau khi tan học Ban Mai tìm Hạ Huệ nói chuyện nhưng Hạ Huệ tìm cách tránh mặt không muốn nói chuyện với Ban Mai.. Ban Mai lấy làm lạ sao đột nhiên bạn mình không nói chuyện với mình nữa mấy hôm trước còn bình thường mà.. Từ hôm đó trở đi hai người bạn không còn gặp nhau thường xuyên nữa vì Hạ Huệ luôn tìm cách tránh mặt Ban Mai. Hai người đều bận tập luyện.

Ở trong trường không chỉ học chạy bộ, mà còn có môn điêu khắc, Hôm đó không phải lớp Ban Mai học mà là một bạn khác, bạn nữ này tên là Sương, thân hình bạn này hơi mập, cô bạn này tính tình nhút nhát nên khi bị ăn hϊếp, Sương cũng chỉ biết im lặng. Đặc biệt có một bạn tên đó Nhi cô bạn lúc nào cũng chế giễu thân hình của Sương. Sinh nhật Sương cô ấy tự mua bánh rồi xuống kho điêu khắc ngồi ăn một mình, cùng lúc đó Nhi học chung khoa điêu khắc với Sương, thấy Sương Nhi liền nói: - Ăn như vậy hèn chi không mập - Sau đó cô bỏ đi.

Hôm đó lớp Sương học thể dục nhưng cô lại không có đồng phục nên qua lớp Ban Mai mượn đồ. Ban Mai thấy Sương đứng lấp ló ngoài cửa nhưng không ai để ý lúc ấy Ban Mai lại gần Sương nói:

- Sao bạn lại đứng ở đây?

- Tôi không có đồng phục. Bạn có thể cho tôi mượn không?

- Được chứ.

- Cảm ơn bạn.

Sau khi học thể dục xong Sương mang bộ đồ thể dục trả cho Ban Mai trên bộ đồ đó còn thêu một chiếc vương miện nhỏ. Sau khi đưa cho Ban Mai cô liền bỏ chạy Ban Mai có đuổi theo nhưng không kịp.

Rồi một ngày Ban Mai luyện tập chạy chung nhưng hôm đó Ban Mai quên mang theo giày để chạy nên mượn của Hạ Huệ sau khi luyện tập chạy xong Ban Mai thấy giày của Hạ Huệ củ quá nên Ban Mai mới mua giày mới cho Hạ Huệ. Sáng hôm sau đúng lúc kì thi cũng diễn ra Hạ Huệ mở cửa tủ thấy đôi giày mà Ban Mai tặng liền mang đôi giày đó trả lại cho Ban Mai.

Cùng lúc đó cũng là lúc Ban Mai chạy nên cô ấy lấy đôi giày đó mang đi thi nhưng lúc đó không ai biết rằng mỗi bước chân mà Ban Mai chạy chân của cô ấy như có một cái gì đó đâm vào chân dù đau nhưng cô ấy vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình. Ngày hôm đó rất nhiều người tới xem Ban Mai thi trong đó có Sương nhưng hôm nay không còn là một Sương béo mập nữa mà là một Sương gầy ốm khiến mọi người trầm trồ. Khi đó Hạ Huệ có tới nói chuyện với Sương

- Sao cậu có thể trở nên gầy như vậy được?

Sương kể cho Hạ Huệ nghe về cầu thang ước nguyện khi cậu thành tâm nhờ Cáo tinh hiển linh bậc thang ước nguyện khi đó điều ước của bạn sẽ thành sự thật.

Nhưng Hạ Huệ không cho đó là sự thật.

Hôm sau khi Ban Mai hoàn thành bài thi của mình thì cô ấy đi tìm Hạ Huệ để nói chuyện.. Hạ Huệ không muốn nói chuyện với Ban Mai nên bỏ tay rồi bước xuống cầu thang Ban Mai chạy theo tay vừa đặt lên vai Hạ Huệ thì Hạ Huệ hất tay Ban Mai nhưng lực hơi mạnh nên đẩy luôn Ban Mai ngã xuống cầu thang.

Có rất nhiều học sinh đã thấy Ban Mai ngã từ trên cầu thang té xuống đất và ai ai cũng cho rằng chính Hạ Huệ là người đẩy Ban Mai xuống cầu thang. Sau đó Ban Mai được đưa vào bệnh viên bác sĩ nói Ban Mai không thể chạy được nữa ai ai nghe thấy cũng rất sốc.. Ban Mai sau khi nghe tin mình không thể chạy được nữa cốtỏ ra bình tĩnh nhưng thân tâm cảm thấy đau khổ vì Ban Mai rất yêu thích chạy nhưng khi không còn được chạy nữa cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì để nuối tiếc.

Không ai ngờ trong đêm đó Ban Mai đã nhảy lầu tự tử và chết ngay tại chỗ.