Lọ Lem Thời @

Chương 42: 42: Oan Gia Ngõ Hẹp 1

Bác quản gia hôt hoảng :- Sao giờ này cậu chủ vẫn chưa về ? Không lẽ có chuyện gì ???

Mọi người ai cũng lo lắng chạy toán loạn trong nhà.

Nó chẳng biết gì cũng chạy theo nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm :

" Em ở đây , em ở đây , đang chờ anh nắm tay , mong từ lâu, anh ở đâu , sao không đến gần nhau

Hát vu vơ gửi gió đến anh

Là la lá ..là là la la....là la la.....là là la la ....lá la oh oh, oh oh ye, hát vu vơ gửi gió đến anh...."

( Anh chàng nhà bên - Trương Thảo Nhi )

Bác Tư thấy vậy nhắc nhở :

- Cậu chủ sắp về rồi mà con còn đứng đó hát à ???

- Dạ ! Không được hát ạ ???? ( Nó hồn nhiên hỏi)

Được cái là từ lúc mất trí nhớ , nó thích hát lắm, có thể hát bất cứ ở đâu, trong mọi tâm trạng ( +_+ )

Bác lắc đầu:

- Mau đứng vào đây để chuẩn bị chào cậu chủ

- Ơ ơ ! Vâng ạ

Vừa lúc đó , bác quản gia hô to :

- Cậu chủ đã về

Tất cả những người làm trong nhà đều chạy ra chào.

Trong đó có nó.

Nó hớn hở vì sắp được sắp được nhìn mặt cậu chủ nhà này rồi, không biết có béo tròn như nó nghĩ không nữa....

Ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, như vừa đi đấm nhau về.

Tất cả đồng thanh :

- Chào cậu chủ!

Hắn chẳng nói gì ,đi thẳng lên phòng.

Nó ngớn mặt lên nhìn thì bỗng :" Hự ..." Là tên lúc nãy bị nó cho hưởng thụ hai túi rác.

Thôi chết ! Đây lại là cậu chủ nhà này.

Nhưng mà nghĩ lại cảnh tượng của hắn lúc này, nó mắc cười lắm, nhìn kĩ thì bộ quần áo đó đã được thay rồi , nếu không thì có lẽ mọi người sẽ bỏ chạy hết...Hí hí.

Nó cười ngất ngưởng như đứa trốn trại, miệng vẫn lảm nhảm : " Tên rác thối.

Ha...ha "

Mọi người quay lại nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn , nó cười cười :

- Không có gì đâu ạ ! Con đi làm việc đây !

Nó chạy chạy vào phòng rồi cười ngất ngưởng , cười như chưa bao giờ được cười , cười một lúc thì :

- Thôi chết ! Kiểu này thì thế nào hắn cũng phát hiện ra.

Làm sao đây ...? Không được ! Mình mà bị đuổi việc thì ở đâu ? Lấy gì mà kiếm tiền đi học ....Hazz..........!À ! Nghĩ ra rồi.

MÌnh sẽ ngụy trang ....Hè Hè

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hắn nghỉ ngơi một lúc rồi đi xe ra công ty, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ :

"Nhất định phải tìm ra con nhỏ lúc này.

MÌnh bị mất hình tượng quá nhiều.

Mà cái điệu bộ của nhỏ lúc này trông quen quen....!Nhất định tôi phải tìm ra cô...."