Lọ Lem Thời @

Chương 16: 16: Thảm Họa

Ngồi trên xe, hắn cứ cười tủm tỉm, nó thấy lạ, bộ cha này bị cho nước sốt lên đầu nên khùng hay sao í ?? Ko ! KO khùng đâu.

Hắn đang cầm cái gì đó thì phả! Nó thấy vậy liền nói :- Anh đang cầm cái gì vậy ???

- Ảnh

- Ảnh ai vậy ???

- Ảnh của ......à ko phải nói là thảm họa mới đúng

- Ai vậy ??? chắc kinh khủng lắm nhỉ ???

- Of couch

- Đâu cho tôi xem đi

- ko

- Đưa đây

Nó nói rồi cướp ảnh của hắn, Trời ơi ! NÓ la thất thanh.

Trong ảnh không ai khác chính là nó nhưng mẹ ơi ! Đó là hình ảnh nó cười hắn, ng thì như cái đấ u, tóc xù như lông gấu, mặt nó bị biến dạng nặng nề, mồm há hốc ra , răng nhe ra như dọa người , mắt nhắm tịt lại.

Đây phải gọi là thảm họa của nền điện ảnh việt nam ( đảm bảo ném gạch đủ xây nhà), trông thật giống dị nhân ......

Nhìn cái mặt nó lúc này, hắn cái càng tức cười hơn.

Nó gắt :

- Anh dám chụp lén tôi ?

- Thì sao ?

- Anh....Anh ko xóa ảnh đó thì đừng trách tui ác

- Tại sao tôi phải xóa.

Cái ảnh này mà được đăng trên facebook thì đảm bảo đứng đầu trang DỊ NHÂN cho coi.

ha ha ha

- Đưa đây

Nó cướp cái ảnh nhưng không được.

Trời ơi ! sao nó khổ thế này ko pít.

Nó không muốn biến thành sinh vật lạ đâu.

Nó không muốn bị ném gạch đâu, nó không muốn bị đưa vào trong khu bảo tồn động vật quý hiếm đâu.

Nó khóc không ra nước mắt:

- Giờ anh muốn tôi lm gì thì mới xóa

- Nghe lời tôi ! Không được cãi, không được kêu là đồ khùng, ko dk đánh tôi , không được hạ độc tôi ( nhớ dai thế )...........( đúng là MỘT CÔNG n việc )

- Được ! Đồ tiểu nhân

- Cô nói gì ?

- À không, không có gì đâu...

..................................................................................................................

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong hắn ngồi coi vô tuyến, còn nó thì lên phòng nghe nhạc.

Hắn gọi :

- Lấy bánh cho tôi đi!

- Bao h có giấy chứng nhận a là liệt sĩ lâu năm thì tôi sẽ lấy

- Tôi sẽ đăng

- Đăng gì mặc xác anh

- Đăng ảnh của cô đó

- Hả ? Ấy đừng, chờ tôi tí

Nó lon ton chạy đi lấy bánh.

BỖng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Hắn gọi :

- Gia Như! Xuống mở cửa ( lười quá !!!!)

- PÍt oy

Nó chạy xuống mở cửa thì thấy một chàng trai phải nói là rất đẹp, mái tóc đỏ hoe , ng này chính là Đăng Duy

********************Chú thích *****************************

Nhất Đăng Duy ( 16t ) , là bạn thân của hắn.

Vừa từ Mỹ trở về.

Dự tính sẽ ở lại nhà hắn.

TÍnh cách : Hơi lạnh lùng tuy nhiên trái tim lại cực kì ấm áp, thay bồ như thay áo ( không thật lòng ) nhưng chỉ iu thật lòng duy nhất một người .......( Bí mật quân sự )

*******************Trở lại truyện **********************

- Anh / Cô là ai vậy ?????( đồng thanh )

- Tôi là người ( nó nói )

- Nhìn người ở nhà thằng Vũ cũng dễ thương đó chứ

- Đồ khùng ! Ai là ng ở nhà hắn chứ., anh thì có , đồ KHỈ LÔNG ĐỎ

- Cô ......ơ ( hắn trước giờ có bị ai nói như v đâu !)

- Ơ quả mơ có hột à

- Đồ ngang ngạnh

- Thì sao ....khùng có mức độ thôi chứ

Hắn nghe thấy tiếng chí chéo của nó thì chạy ra ngoài xem, vừa thấy Duy , hắn đã chạy đến ôm chầm lấy thằng bạn ( ng ngoài nhìn zô tưởng 2 a này bị GaY )

- Mày mới về nước à ???

- uk ! Tao mới về

- Có tính đi nữa ko ???

- Chưa pít được nhưng thời gian tiếp tao sẽ ở đây

- Rất hân hạnh

Hai người đang ngồi chơi nói chuyện zui ze, cứ coi như ko có nó.

Nó tức mình chỉ vào hai người :

- Đồ khùng trai, đồ khùng phải.

Tất cả là đồ khùng mà thôi

Hắn thấy vậy liền nói :

- Cô muốn chết phải không ??? Lấy nước cho bọn tôi

- Xí, lấy thì lấy

Nó lại chạy vào bếp pha nước cam.

Duy thấy vậy cười bảo :

- Osin nhà mày à ???

- KO ! Chỉ riêng tao thui

- Sao lại thế

- Chuyện là thế này này ...........bla...bla.......

- Ha ha ha , thế là mày rước nhỏ đó về trừ nợ hả ???

- Uk

- Nhỏ đó đanh đá thật , cũng thú vị chứ .

- Mày nói cái gì ???

- À không có gì.

Mà m tính bao giờ tha cho nhỏ đó

- Bao giờ thích thì tha

- Lần đầu tiên t thấy m đưa con gái về nhà đây.

Không lẽ mày ..............

- Đừng có vớ vẩn.

Osin thôi ! Nghe rõ chưa?????????