Lọ Lem Thời @

Chương 11: 11: Chuyển Nhà

Sáng 9h ( chủ nhật ), tại nhà nó :- Như ơi ! Dậy đi con ! Có pn đến tìm con này !

- Ai vậy mẹ??( nó nói giọng vẫn hơi buồn ngủ )

- Thiếu gia tập đoàn đá quý nổi tiếng này !

- Hả ? Cái gì ? OH , my chúa

Nó gào lên rồi nhanh chóng thay quần áo, làm vscn rồi chạy xuống nhà.

Vừa xuống đã nhìn thấy hắn ngồi dưới đó rồi, nhìn mặt chỉ muốn đấm cho phát, cho giống gấu trúc .

- Xuống đây ! Mẹ có chuyện muốn nói

- Dạ

- Con chuẩn bị quần áo đi rồi sang ở nhà bạn để tiện cho việc học tập về đá quý.

Chẳng phải con rất thích ngành này sao

- Dạ...con..nhưng

Trời ơi ! Mẹ nó hôm nay làm sao v trời.

Hjc Hjc ! sao bất công vậy chứ ???

- Nhưng nhị gì chứ

- Con không muốn đi ! Con muốn ở nhà cơ !

- Đây là một cơ hội tốt con à.

THi thoảng con về thăm nhà cũng được mà.

Người ta có lòng tốt mà , mẹ tin họ ( tốt quá )

Nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy , bỗng hắn lườm sang rồi lẩm bẩm " Hợp đồng "

Nó nghe thấy chợt nhớ ra , nó buồn rầu đáp " Dạ ! Vâng "

Nói rôi nó chạy lên phòng chuẩn bị đồ :

- Tạm biệt phòng iu, ta đi nhé ! tạm biệt tủ kính thân thương.

Tạm biệt ......tạm biệt ........( vân vân và mây mây )

Chuẩn bị xong đồ , nó chạy qua phòng anh nó rồi nói :

- bye nhé a trai ! Em sẽ điện cho anh và về thăm anh thường xuyên

- Uk ! Em gái nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

- Vâng

- À mà a và Trân đang hẹn hò đấy.

hj hj.

Sorry vì bây giờ mới nói cho e pít.

không được bắt nạt e í đâu nhé ( sến wa )

- Hả ? pít ngay mà.

Quả nhiên suy luận của em ko sau.

Nhưng mà sao nhanh quá vậy.

Còn chẳng chịu nói cho em biết cơ

- Đâu có ! Anh nói rồi mà

- Thôi dk rồi! Tha cho a đó ! Em đi đây.

pp

- Uk! Tạm biệt e,.

Ko tiễn ( j mà tàn nhẫn v )

- Không cần

Nói rồi nó chạy xuống.

Hắn có vẻ chờ đợi lâu, buk mk nói :

- Cô ngủ được mấy giấc rồi v hả ???

- TÔi .....có ngủ đâu

- Cô đúng là ngốc thật!

- Anh thì có ! Đồ đáng ghét

" Thôi , hai đứa đừng cãi nhau nữa.

Hai con đi mạnh giỏi nha ".

Mẹ nó đành phải nhảy vào

- Vây ! Con chào mẹ.

Vì ba đi công tác nên ko ở nhà.

Mẹ nhớ bảo ba con sẽ về thăm ba nhiều nhé !

- Cháu chào bác

Nói rồi nó và hắn cùng nhau ra xe.

Nó nhanh nhảu trèo lên xe trước.

Có tài xế riêng, nó nhảy xuống ghế sau .

Thấy nó ngồi ghế sau, hắn cất hành lí vào cốp xong cũng ra phía sau.

Nó giữ cửa nói :

- Anh lên trước mà ngồi

- Không ! Tại sao tôi phải lên đó

- Vì tôi ngồi sau mà

- Nhưng xe của tôi

- Xe anh thì mặc kệ anh

Vừa nói , nó và hắn cùng giằng co cánh cửa( KHổ thân cái cửa ghê ).

Bác tài xế cũng bó tay, Nó kéo vào, hắn kéo ra, cứ như v cho đến khi nó mất đã ngã vào ng hắn.

Nó xấu hổ quay lại, mặt hắn cũng đỏ rồi kìa.

Hắn nói :

- Đồ vịt ngốc ! Đồ lành chanh

- Anh thì tốt quá ! Đồ heo thành tinh ! Đồ xấu xa .

- Heo chưa bằng cô đâu ! " Ủn à ủn ỉn / Một bé lợn to/ ăn đã no rồi/ Lăn ra bàn ngủ "

Hắn mỉa mai nó.

Nó tức mình nói :

- Anh ....!Đồ đáng ghét, xấu xa, vô duyện,đồ thần kinh

Nó và hắn cứ cãi nhau mãi như vậy cho tới khi đến nhà, bác tài xế cũng lắc đầu vì trước giờ hắn chưa bao h cãi nhau với ai như v trừ nó ra ( người ta bó cánh vs 2 anh chị rồi kìa )