Trước câu nói ngắn gọn và đầy uy lực cùng ánh mắt kiên định của Phong, nó đã từ từ tiến lại gần và bước vào vòng tay của Phong lúc nào không hay. Vì mải suy nghĩ phải đối phó với Phong thế nào nên nó đã không kiểm soát được khoảng cách giữa hai người mãi cho tới khi Phong siết nhẹ vòng tay quanh người nó.
Lấy lại tinh thần!!!
-Hôn thì hôn, cũng không có gì to tát, tui sẽ hôn anh được cho xem – Nó mạnh miệng, 2 tay chống hông, mặt hếch lên tuyên chiến với Phong
-……… - Đáp lại, Phong chỉ im lặng nhìn nó, hàng lông mày nhẹ cau lại khi nó lại xưng hô là “tui” rồi giãn ra, bờ môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong như muốn nói “em chết chắc”
Phong cứ thế mà ngồi trên sopha, 2 tay vòng qua eo nó và ngước lên nhìn nó như chờ đợi nụ hôn. Ngay lúc bước chân vào căn phòng, Phong chỉ muốn đè nó vào cánh cửa mà chạm vào bờ môi nó, cho nó biết nó là của mình anh, nhưng Phong đã phải khống chế cái ham muốn ấy, cái khao khát ấy. Cách tốt nhất mà Phong có thể nghĩ ra chính là nói càng ít càng tốt. “Hôn anh” là những gì nhiều nhất mà Phong có thể nói trong lúc còn có thể kiểm soát chính mình.
Từ từ cúi nhẹ người xuống, thu ngắn khoảng cách giữa mặt mình và Phong, Quyên hơi khom lưng, cúi nhẹ đầu xuống. Ngay khi khoảng cách 2 gương mặt còn khoảng 1 gang tay, Quyên mới phát hiện ra một chuyện: “Hôn thì không khó, nhưng đối mặt với ánh mắt của Phong, nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt ấy, thực sự khiến Quyên bối rối”. Mục đích của nụ hôn là đôi môi của Phong – đã xác định, khoảng cách để chạm vào – cũng đã xác định, Quyên nhắm tịt mắt lại, đặt nhẹ 2 tay mình lên vai Phong, nó cảm nhận được sức nóng đang toả ra bàn tay nó.
Theo như dự đoán của nó, chỉ cần cúi nhẹ là sẽ chạm vào môi Phong, nhưng sao nãy giờ, nó cúi khá sâu mà vẫn không có gì xảy ra. Bực mình, nó mở mắt ra………..
Ngay lúc Quyên cúi xuống từ từ ghé sát mặt, Phong bỗng dựa hẳn người ra phía sau, thoải mái ngắm nhìn nó đang nhắm mắt, đôi môi đang chúm chím lại, hơi hôn vào “không khí” phía trước, nhìn rất muốn cắn. Phong rất muốn cắn đôi môi đó.
-Này, sao anh lại ngồi dựa ra đó, sao không nói trước, lúc nãy rõ ràng … rõ ràng là … - Nó vừa tức, vừa quê, nên nói không trọn được câu
-Mỏi lưng – Phong trả lời rất xúc tích gọn gàng
-…………. – Nó chưa biết nên làm gì tiếp theo
-Hôn anh đi!!! – Nhìn thẳng vào mắt nó, Phong trao nó một câu cầu khiến với âm giọng rất đỗi ngọt ngào. “Bùm” – chuông báo động trong nó vang lên
Lúc nãy, nó định từ từ ghé sát mặt lại, khi đạt một khoảng cách nhất định thì sẽ nhắm mắt mà hôn … nhưng kế hoạch lại thất bại. Đôi mắt của Phong rất lợi hại, khi nhìn vào nó, Quyên gần như mất kiểm soát mà rơi vào vòng xoáy trong đôi mắt đó, chính vì thế, Quyên tuyệt đối không thể hôn Phong trong tình trạng “mắt Phong còn mở”. Nhưng Quyên nào hay, ngoài đôi mắt, Phong còn một vũ khí khác làm cho Quyên …. không thể biết được bản thân là ai.
Nhanh chóng nghĩ ra cách khác…
Nó nhích lại gần Phong hơn, đứng nãy giờ nó cũng đã khá mỏi chân, trong khi Phong lại được ngồi sung sướиɠ như thế, nó thực sự “ganh tị”. Nhưng vì Phong đã ngồi dựa hẳn ra sopha, nên dù nó đứng gần thế nào thì khoảng cách khi nó cúi xuống gương mặt Phong vẫn còn khá xa. Để có thể thực hiện được nụ hôn này một cách nhanh chóng, nó đã đưa ra một quyết định khiến Phong rất hài lòng.
“Em thật ngốc” – Cười rất vui trong lòng, nhưng bên ngoài, gương mặt Phong vẫn rất điềm tĩnh
Để thực hiện được ý định của mình, nó quyết định quỳ 2 chân lên trên ghế sopha. Và bây giờ, khoảng cách giữa nó và Phong đã thực sự rút ngắn, vòng tay Phong đã chặt nay lại càng chặt. Hài lòng nhìn khoảng cách đã được rút ngắn, nó cười rất tươi.
-Bây giờ thì đã có thể hôn anh rồi
Một câu nói rất vô tư của nó, nhưng cũng đủ sức để phá tan cái mà Phong gọi là “sự kiểm soát”.
“Nhanh, gọn, lẹ” – Đây chính là phương châm hoạt động của nó, vì nó cũng không muốn ở trong này quá lâu. Nhưng nó lại không biết rằng hôn là từ từ cảm nhận nhau, là phải dây dưa cùng nhau, là chạm một lần rồi lại một lần và rồi lại một lần. Nếu không thì cái đó không gọi là hôn, và hôm nay, Phong nhất quyết cho nó biết thế nào là hôn.
Rút 2 bàn tay đang để trên vai Phong về, nó nhanh chóng lấy 2 tay đặt lên, che đi đôi mắt Phong đang nhìn mình. Thấy Phong không có ý định phản đối hay rút tay của nó nên nó cũng cảm thấy đôi phần nào thoải mái. Nhắm mắt, đưa gương mặt mình lai gần, xác định khoảng cách, nó nhanh chóng đặt đôi môi mình vào môi Phong…
-Hử, sao môi anh ấy lạ vậy ta, tại sao lại hơi nhọn nhọn…
Đang lúc phân tâm suy nghĩ, Quyên cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào cổ mình, nóng rất nóng… Không nhanh không chậm Phong mở miệng
-Môi anh không phải ở đó … ngay cả hôn cũng hôn nhầm .. em quá ngốc
Bùm, đã khích tướng thành công…
-Ai nói anh em hôn nhầm, em chỉ là khởi động nên hôn chóp mũi anh thôi… - Nó ngượng ngùng bào chữa, cũng may là vẫn che được mắt Phong.
Để cẩn thận, nó để môi mình trước môi Phong khoảng 5cm……… chuẩn bị chạm môi Phong……….. nhưng sao mãi nó vẫn không hôn được. Mỗi khi nó quyết định “hôn thôi”……… thì đôi mắt Phong lại khẽ chớp nhẹ, hàng lông mi cọ xát nhè nhẹ vào làn da trong lòng bàn tay nó, điều đó như chứng minh “Phong vẫn đang mở mắt”. Chỉ cần nghĩ như thế, là nó không dám hôn nữa.
-Này, anh…. anh nhắm mắt lại có được không?
-………. – Im lặng Phong từ từ khép đôi mắt của mình lại….
Nó nghĩ… nó sẽ làm được. Đặt 2 tay lên bờ vai Phong làm điểm tựa để bảo trì khoảng cách giữa 2 người, nó từ từ đặt lên môi Phong một nụ hôn nhẹ nhàng. 2 con người, 2 trái tim cùng ngưng đập một lúc, cùng tăng nhịp đập cùng lúc, cùng nhắm mắt tận hưởng “dư vị” mà nụ hôn này mang đến.
Nhanh chóng rời đôi môi mình đi, nó lấy lại bình tĩnh, cười rất tươi với đôi mắt vừa mở ra của Phong
-Hihi, em hôn anh rồi nha, cám ơn một lần nữa….
Nó vừa định rời khỏi vòng tay của Phong, đặt bàn tay mình lên cánh tay của Phong, nó cảm nhận được sự mạnh mẽ của phái nam qua cánh tay ấy, nhưng…. sao cánh tay Phong vẫn đang ôm nó chặt như thế. Đưa cái nhìn khó hiểu về phía Phong, nó sững sờ trước đôi mắt của Phong. Tất cả khao khát, ham muốn cháy bỏng, sự chưa thoả mãn đều thể hiện qua đôi mắt Phong.
Bất ngờ kéo chặt nó về phía mình
-A, Phong, anh làm gì vậy, thả em……….
-Như thế chưa đủ - Phong nói như tự thì thầm chính mình
-Phong, mau thả em………
-Như thế chưa đủ, em biết không? – Phong nhìn thẳng nó mà nói
-Đủ.. gì? Em không biết, em…………..
Không để nó từ chối, Phong nhanh chóng đặt bờ môi mình lên môi nó. Đôi bàn tay cũng bắt đầu hoạt động. Một tay siết chặt cái ôm, tay còn lại, Phong đặt lên gáy của nó, nhẹ kéo gương mặt nó lại gần hơn.
Đôi môi mềm mại của nó được môi Phong bao phủ, trong nhất thời nó chưa biết nên phản ứng thế nào. Nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào, không giống nụ hôn vừa rồi. Nó tò mò muốn cảm nhận nhưng cũng sợ vì nụ hôn này quá lạ lẫm.
Không để nó có nhiều thời gian suy nghĩ vớ vẩn, Phong cắn nhẹ bờ môi dưới đỏ hồng của nó. Phong hôn nó một cách nhẹ nhàng, trân trọng khiến nó thoải mái, dần dần chấp nhận nụ hôn của Phong và đáp lại nụ hôn ấy. Chạm vào, lại rời đi, rồi lại chạm vào… Phong chìm đắm trong nụ hôn với nó, nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi dưới rồi lại chuyển dần, hôn nhẹ bờ môi trên, cảm giác thật ngọt ngào.
Lần đầu tiên hôn và được hôn, mọi thứ cảm giác mới lạ ùn ùn kéo tới đã đạp đổ toàn bộ ý thức của nó, nó chỉ biết làm theo đôi môi Phong và thoả mãn như “ham muốn” hình thành dần trong người nó. Nhẹ đưa đầu lưỡi chạm vào môi Phong, nhanh chóng rụt lại, nó cảm thấy thích thú khi được liếʍ nhẹ đầu môi Phong như thế, nhưng nó lại không biết tầm ảnh hưởng của hành động to gan này.
Phong như tê liệt, như bùng nổ trước sự va chạm.. bất ngờ đó. Cậu không ngờ tiểu quỷ trong lòng mình lại dám làm thế. Phong đã thực sự cố gắng kiểm soát nụ hôn của mình, chỉ duy trì nó ở mức độ môi chạm môi mặc dù như thế là chưa thoả mãn, nhưng nó lại dám cả gan.. liếʍ môi Phong. Trong đầu Phong, trong tiềm thức, trong cơ thể, trong suy nghĩ và cả trong con tim Phong đều xác định “như thế chưa đủ”.. chỉ hôn môi thì chưa đủ. Cái liếʍ nhẹ của Quyên đã phá vỡ bức tường lí trí cuối cùng của Phong, cậu không chỉ muốn hôn, Phong còn muốn đưa đầu lưỡi mình đi vào khuôn miệng nhỏ bé mà đầy quậy phá kia…
Rời bờ môi nó, Phong nhanh chóng liếʍ nhẹ bờ môi nó rồi lại đưa lưỡi vào liếʍ nhẹ hàm răng nó…. Bất chợt, nó mím môi lại rồi lại chủ động hôn Phong… nhưng vẫn không cho đầu lưỡi Phong tiến vào. Cảm giác nụ hôn mang lại cho nó rất ngọt ngào, ở trong vòng tay Phong nó cảm thấy rất an toàn … nhưng khi đầu lưỡi Phong bắt đầu vuốt ve, chạm vào môi, vào răng của mình, Quyên toàn thân như chấn động. Một cảm giác lạ, khó tả đánh úp vào nó. Một khao khát hoà quyện dần xuất hiện, nhưng một cảm giác đánh mất lý trí cũng đồng thời xuất hiện. Nhưng nó lại không biết thêm một điều: khi hôn không nên dùng lý trí để hôn.
Bất ngờ đẩy người nó ra phía trước ghế sopha – phía trước là không khí… nếu Phong không giữ nó lại thì nó sẽ té rất đau – nó cảm thấy …. mất điểm tựa vì Phong đã không còn ôm nó nữa……
-A……………………….
Tiếng kêu thất thanh của nó chỉ vừa kịp phát ra khỏi cổ họng thì đã bị lấp kín bởi bờ môi cùng cái lưỡi linh hoạt của Phong. Nhẹ ôm chặt nó lại, Phong thoả mãn với kế hoạch và phản ứng của nó.
Ngay lúc lý trí còn hoạt động, nó đánh mạnh Phong vài cái như muốn trách móc, nhưng sao sức lực lại không hề có, những cái đấm đánh dần trở thành sự âu yếm, nó dần vòng tay ra sau cổ Phong.
Lưỡi là một bộ phận chứa đựng rất nhiều dây thần kinh, nhất là thần kinh cảm xúc……. Cái va chạm của đầu lưỡi Phong đã cuốn đi tất cả những gì nó gọi là lý trí. Đầu lưỡi Phong nhanh chóng uyển chuyển như một chú rắn nhỏ mà quét sơ toàn bộ khuôn miệng nó rồi bất ngờ quấn lấy lưỡi nó. Cảm giác một vật mềm mại chạm vào đầu lưỡi mình như khiến nó bùng nổ, người nó như dần mất hết sức lực, hơi thở dồn dập hơn……. mọi thứ trong cơ thể nó hoạt động gần như hết công suất.
Trong khuôn miệng nó, nước bọt theo phản ứng cơ thể tiết ra ngày một nhiều, nhưng nó lại nuốt xuống không kịp, đang chưa biết làm sao… nó phát hiện đầu lưỡi Phong đang trong khuôn miệng nó .. đang cuốn lấy thứ chất lỏng ấy về miệng mình mà nuốt xuống. Phát hiện ấy đã làm cho Quyên … “sụp đổ” trong nụ hôn của Phong. Đôi chân không còn sức lực để quỳ, Quyên ngồi phịch lên đùi Phong, thả mình chìm đắm vào biển hôn Phong mang tới.
Siết chặt nó vào người, cảm nhận được cơ thể bé nhỏ của nó đang chạm vào mình, Phong như ngất ngây, như hạnh phúc vỡ oà, nhẹ đẩy người nó nằm xuống ghế sopha. Không hề do dự hay chờ đợi nó thích nghi với tư thế mới, Phong phủ xuống nó một làn môi hôn …….
-Em ngọt quá – Nhẹ thì thầm vào tai nó, Phong cắn nhẹ, rồi liếʍ nhẹ……….
Thấy nó thở hắt ra, hô hấp đã dần ổn định, Phong cười nhẹ, liền dùng lưỡi mình liếʍ trọn vành tai nó từ ngoài vào trong………. rồi lại nhanh chóng lần nữa, Phong phủ lên đôi môi nó một trận mưa hôn. Tư thế 2 người hiện tại giúp Phong rất dễ dàng chiếm đoạt khuôn miệng bé nhỏ này. Nó đang nằm trên ghế sopha, và Phong đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi phía trên nó. Cậu rất dễ dàng đưa đầu lưỡi vào mà càn quét nó.
Quyên chìm đắm trong biển cảm xúc mà những cái hôn, những cái chạm mang đến. Vô thức không kiểm soát, Quyên từ từ luồn tay mình…………….. vào……… mái tóc của Phong, hành động này của nó càng khiến cho nụ hôn trở nên dồn dập hơn…. mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn……..
2 đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau, nó cũng dần dần nuốt thứ chất lỏng trong miệng Phong, nó dần dần quen với mùi vị Phong mang tới.
Đẩy nhẹ lưỡi nó lên, Phong dùng đầu lưỡi mình liếʍ quét toàn bộ bề mặt phía dưới chiếc lưỡi nhỏ của nó, sau đó lại đè lưỡi nó xuống, rồi quấn lấy lưỡi nó như 2 con rắn quấn chặt lại nhau…….. Rời miệng nó, nhưng vẫn liếʍ nhẹ
-Làm lại anh xem nào – Âm giọng khàn khàn, mang theo sự thoả mãn cùng ham muốn, Phong nhẹ nhàng như ra lệnh
Nó từ từ bắt chước những hành động của Phong, nhẹ đưa đầu lưỡi mình vào khuôn miệng Phong mà âu yếm, giao quyến. Những cái hôn rụt rè của nó, cái chạm lưỡi đầy ngây ngô, ngốc nghếch của nó như khiến Phong bùng nổ. Đẩy nhẹ người nó nằm xuống sopha…. Phong như thở hắt ra.
Mái tóc nó rối nhè nhẹ xoã ra trên ghế, trên vai nó, vướng vào đôi má đang ửng hồng của nó… trông nó thực sự quyến rũ.
Lại cúi xuống hôn nó một lần nữa, Phong siết nhẹ gáy của nó, nó cũng hơi siết chặt vòng tay mình quanh cổ Phong………. 2 người lại trao nhau những nụ hôn ngây ngất. Bàn tay kia của Phong bắt đầu muốn hoạt động, nhẹ vuốt mái tóc nó, trượt qua gò má mềm mại kia, vuốt qua cái cổ thon thon, sờ nhẹ vào bờ vai trắng ngần, dần dần chạm tới …….. cái đang nhấp nhô vì thở liên tục của nó…….. Phong nhẹ nhàng đặt bàn tay lên và vuốt ve……..
Khi bàn tay Phong vừa đặt lên bờ ngực của nó……….. thì ……………….