Đằng hắng một chút, ông giáo sư già đẩy nhẹ gọng kính, nhìn một lượt những gương mặt háo hức chờ đón đáp án.
“Những bạn trẻ chọn hình vuông là những người có tài lãnh đạo, còn chọn hình tam giác là những người khá độc đoán nhưng lại rất sâu sắc, chọn hình bình hành là những người tham vọng còn hình tròn…………”
Vị giáo sư bỗng nhiên mỉm cười nhẹ, giữ một khoảng lặng để nghe nhịp thở của mọi người. Nãy giờ ngồi ở dưới, 3 đứa tụi nó thay phiên nhau gật đầu đồng ý, vì tụi nó không có những đặc điểm như thế.
“Còn hình tròn, những bạn trẻ chọn hình tròn chính là những con người có đam mê tìиɧ ɖu͙©”
Câu nói vừa dứt cả hội trường vang lên một tiếng “Ồ”, sau đó tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Chỉ có 3 đứa nó là há mồm há miệng bất động.
-Sao nó trật lất zậy? – Phương tức tối nghĩ…
-Tự nhiên lại đam mê tìиɧ ɖu͙©, hổng có giống mấy cái kia gì hết a – Bình nhìn trần nhà mà nói
-…………. – Nó im lặng
“Ôi trời ơi, sao lại là đam mê tìиɧ ɖu͙©. Không lẽ mới hôm qua nghĩ tới chuyện hôn thử tên đó mà giờ lại bị thế này sao”
Giọng vị giáo sư vẫn đều đều vang lên
-Buổi thuyết giảng hôm nay là hết, rất cám ơn sự hiện diện của các bạn
Cúi chào nhẹ nhàng, vị giáo sư rời hội trường trong tiếng vỗ tay và huýt sao tung hô của các bạn trẻ. Hội trường thưa dần, tụi nó cũng bắt đầu rời đi.. và về nhà nghỉ ngơi vì buổi tối, trường nó có tổ chức một buổi dạ vũ nhân ngày 14 tháng 2 và 8 tháng 3.
Giờ đã điểm, mọi thứ đã sẵn sàng. 3 đứa đã “đồng phục” chỉnh tề. Nói là đồng phục vì tụi nó mặc 3 chiếc váy đầm có nét rất giống nhau, thêm 3 cái mặt nạ cùng màu. Sinh viên năm nhất thì không được dẫn bạn đi theo, nhưng sinh viên các khoá còn lại thì đều được. Vì thế nó đã lén nhờ Phong, Tự, Long đăng ký giúp 2 nhỏ bạn của mình để đi cho vui.. nhưng nó không nói rõ cho 2 đứa bạn mình biết.
Nó diện ình một chiếc váy xanh dương, tay viền đen ngang tới gối, cộng thêm đôi boot màu xanh đen. Trên ngón áp út đeo một chiếc inox, cổ đeo một sợi dây chuyền trơn có chiếc nhẫn đính đá saphire màu xanh. Cổ tay đeo một vòng len màu xanh. Tóc cũng cột cao với một cái cột tóc màu xanh sữa. Nó bị nghiện màu xanh @@. Nó cứ trông như một cây màu xanh di động, nhưng tính nó không thích nổi bật nên chọn màu tối, fix màu cũng không tệ lắm.
Phương thì khoác lên người một chiếc váy kiểu giống nó nhưng lại là xanh lá cây đen. Cô bạn không cột cao như Quyên, mà lại búi thành một cục trên đầu, lấy một cái que nhỏ đưa qua. Vì chiều cao hơi khiêm bốt nên Pương mang một đôi giày bata giả búp bê. Cổ tay đeo một vài chiếc vòng sứ đen, cổ cũng đeo một sợi dây chuyền giống nó nhưng chiếc nhẫn đính đá saphire màu xanh lá cây. Trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn inox to ^^
Bình thì trông có vẻ nữ tính nhất, mặc dù mặc cũng giống 2 nhỏ bạn. Cô bạn diện ình một bộ váy màu tím hồng, tóc thả tự nhiên ra sau, không cột cũng không búi. Cổ tay lại mang một vài chiếc lắc bạc có đính vài chiếc chuông nhỏ kêu leng keng (Tự rất biết ơn cái vòng tay này đó). Tay không đeo nhẫn như 2 nhỏ bạn nhưng lại đeo một đôi bông tai. Bình chọn ình một đôi giày búp bê cũng màu tím hồng.
Trang phục mà ba đứa nó đang mặc chính là do cô chị họ Mạn Tuyết của nhỏ Quyên mua tặng, thực sự rất thích hợp với tính cách của tụi nó.
Nhìn 3 cô gái này rất có phong cách. Nếu tách nhau ra thì không nổi bật, nhưng khi đứng cạnh nhau lại giúp nhau tôn lên vẻ đẹp. Mỗi người một tính cách, đứng gần tạo một chút tương phản, cũng một chút tương đồng, tạo nên một chút hoà trộn, pha quyện, nhưng cũng tạo ra một cuộc “đấu đá”. Chính vì thế nên không cần quét hết một vòng sân trường, 3 cặp mắt đã có thể tìm thấy 3 đứa nó. Chầm chậm tiến tới chỗ ba đứa nó, Long, Phong và Tự trông thật thu hút người khác. Tụi nó đang chăm chú đọc tên mình trong danh sách đăng ký tham dự và chờ đợi các bạn tiếp tân kiểm tra.
Bộ ba chàng trai này thì không giống tụi nó, họ ăn mặc gần như giống nhau từ giày, quần và áo. Nhưng cách ăn mặc của mỗi người lại không giống nhau. Sau khi điểm danh xong, tụi nó vừa quay ra thì bất ngờ khi chạm mặt ba tên con trai này, một phần cũng vì quá bất ngờ với nét đẹp trai, phong độ của 3 người nên tụi nó tạm thời đứng phỗng ra. 3 tên con trai bên này cũng trông không khá hơn là bao.
“Quá đẹp” …. “Đúng là phong cách này”…… “Chỉ riêng anh mới được nhìn em thế này”
Biết bao suy nghĩ cuồn cuộn kéo tới làm 3 chàng trai đứng ngây ngốc. Mãi cho đến khi vô tình có một tốp người ùa vào, đẩy trúng 3 đứa nó (vì 3 đứa nó tạm thời đang chắn lối đi của người ta) .. 3 tên mới sực tỉnh đỡ lấy. Chỉ là một cái chạm nhẹ giữa bàn tay với bàn tay, cũng đã đánh thức “nữ tính” trong người 3 cô gái. Mặt hơi ửng đỏ, e thẹn cúi đầu, không biết ứng xử làm sao.
“Xem ra tôi đã có ảnh hưởng tới em” – Cả 3 tên nham nhở suy nghĩ.
Ngay lúc bàn tay Phong nắm lấy cánh tay nó để đỡ thì trong đầu nó lại không không xuất hiện câu nói: Hình tròn chính là đam mê tìиɧ ɖu͙©
Long ôm chầm lấy Phương, vì cô bạn bị đẩy khá mạnh. Ngước lên nhìn Long để cám ơn, Phương nhận rõ được sự lo lắng trong đáy mắt của Long. “Bùm” – Một giọng nói vang lên trong đầu Phương: Có lẽ anh ta không phải g.a.y!!! Muốn biết thì hôn thử đi…
Tự cẩn thận đỡ lấy Bình, giữ cho cô bạn không bị mất thăng bằng, chỉ có thế thôi mà Bình cũng đã cảm động. Ngay khi bàn tay Tự rời khỏi bờ vai của Bình, giọng nhỏ Quyên vang lên: Biết đâu Tự vì mày mà tiết lộ bí mật.
Thấy ba cô gái im lặng không nói, bỗng chốc khiến ấy tên này lo lắng.
-Không sao chứ?
-Không không có gì, chúng ta zô tiệc thôi – Nó nói với 5 người, và họ dần tiến vào tiệc
Trước hết thì trưởng ban tổ chức lên nói vài câu ngắn gọn tuyên bố lí do cho buổi tiệc, sau đó mọi người bắt đầu.
Buổi tiệc diễn ra tương đối vui vẻ, âm nhạc có mọi lúc mọi nơi, nhưng lại khá đông người khiến tụi nó dần cảm thấy không thoải mái. Thúc nhẹ tay nhỏ Phương, hất hất cằm về phía Bình – đang tò mò thưởng thức ly Bailey’s xem nó có vị như thế nào, Phương vừa nhìn đã hiểu ý. Nó giơ 2 ngón tay tạo hình 2 cái chân đang đi, ý chỉ muốn nói là nó biến trước, Phương biến sau, nhường lại không gian
-4 người ở lại đây hen, tui đi với Phong có chút chuyện. Anh ta nợ tui cái này cần phải giải quyết, xí quay lại liền.
Nói xong, nó cười cười với Phương, sau đó lôi Phong đi với bộ mặt ngơ ngác không biết giải quyết chuyện gì là chuyện gì.
Nó và Phong sau khi khuất khỏi tầm nhìn của 4 người kia thì nó thả tay Phong ra, quay mặt lại tươi cười nói
-Xin lỗi đã kéo anh zô dụ này, tụi tui chỉ muốn tạo cho Bình và Tự không gian riêng để nói chuyện rõ ràng với nhau thoy. Giờ trả tự do cho anh, anh muốn đi đâu thì đi, tán gái hay làm gì thì làm, mặc đồ đẹp thế này cơ mà…. – Nó cầm cầm cái cà vạt thắt hờ của Phong, nói xong nó lặn mất tăm làm Phong kiếm hụt cả hơi
Lăng xăng chơi một lúc, bỗng có người níu tay nó lại vừa thở vừa nói
-Bạn … bạn… bạn… là Trúc Quyên bạn đi chung … chung… với Phong đúng không?
-Ơ, đúng rồi. Tìm tui có gì không?
-Phong… cậu ấy say rồi… say khướt đi không nổi luôn. Trong khi say vẫn luôn miệng gọi tên cậu, cậu có thể đến và đưa cậu ấy về không? Tại tôi đang đi với bạn gái nên không tiện – Tên này giả vờ mắc cỡ khi nhắc đến bạn gái.
-Được rồi, cậu dẫn tui đi đi
2 người cùng đi nhưng vừa ra tới đường chính thì nó đã bất tỉnh, tên kia nở một nụ cười đáng ghét…
Trong lúc nó tung ta tung tăng đi dạo thì bọn Phương và Long cũng dời đi với lý do là đi kiếm gì đó ăn, và trả lại không gian cặp đôi cho 2 người bạn. Đang đi chung với nhau nhau, Long bắt đầu mở lời trước
-Này, em không còn nghĩ tôi là g.a.y chứ?
-Sao mà tui biết được? Lớn hơn người ta có một tuổi mà gọi là em hoài, chắc cũng gọi Tự là em luôn chứ gì? Anh không thấy Tự thích Bình à, anh nên rút lui đi.
Đẩy mạnh người Phương vào tường, Long tức giận nói
-Đã nói tôi không phải g.a.y, tôi là con trai chân chính. Chẳng lẽ nụ hôn lần trước em không cảm nhận được gì sao? – Long đau khổ đưa ánh mắt hỏi Phương
-Ukm, cảm nhận cũng là cảm nhận. Tui nghĩ hôn ai cũng sẽ vậy thôi, hihi…
-…………. Đáp lại Phương chỉ là sự im lặng của Long, buông thõng hai cánh tay để thả Phương đi, Long dựa vào tường một cách đau khổ
Phương lại hoà vào không khí sôi nổi của buổi tiệc để tìm kiếm nhỏ bạn. Phương vì không phải sinh viên trường này nên cũng không rành bố cục thiết kế trường, cũng không quen ai, lại không muốn quay về phá đám Tự và Bình. Trông thấy một bạn trai mặt còn khá trẻ, nhìn lại thông minh, Phương bạo dạn đến hỏi:
-Xin hỏi bạn có biết Trúc Quyên học chuyên ngành khách sạn không?
-A……… Biết chứ. Mình là bạn học của Quyên mà. Tụi mình đều là sinh viên năm nhất. Vì thế mình mới đi một mình đây
Xác định rõ tên này đang đứng một mình, hơn nữa hắn cũng biết Quyên là sinh viên năm nhất nên Phương tin tưởng đi theo sự chỉ dẫn của hắn. Vì hắn nói là Quyên hơi mệt nên đã xuống phòng y tế nằm nghỉ.
Trước mặt Phương hiện giờ là phòng y tế, trong phòng có ánh đèn hắt ra làm Phương nghĩ ngay rằng tên này nói thật, nhưng cô bạn không ngờ là phòng y tế trường hôm nay đặc biệt để đèn vì có tổ chức lễ hội.
-A, bạn làm cái gì vậy? – Phương vừa đặt chân vào phòng đã bị tên đó xô té xuống sàn
-Còn làm gì hả cô em, một trai một gái vào phòng, khoá cửa, thử hỏi để làm gì – Vừa nói, hắn vừa vứt chiếc chìa khoá ra ô cửa sổ, dần tháo hàng cúc áo của mình………………….
Quyên bất tỉnh không lý do, Phương đang bị một tên đê tiện nhốt trong phòng y tế, sắp làm hại Phương… nhưng Bình không hay biết được, vì hiện tại cô cũng đang chật vật lo cho chính mình chạy trốn một người… Trở về vài phút trước:
-A, em … em thấy hơi bất tiện, em cần đi vào nhà vệ sinh một chút
-Ukm, em vào đi, anh đứng đây chờ
-A, dạ….
Bình thực ra định nói Tự khỏi chờ, nhưng cô bạn lại không dám nói. Đứng chờ Bình được hơn 10 phút, Tự vẫn không thấy cô bạn đi ra, liền tá hoả đi kiếm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy. Khi vừa bước ra khỏi phòng vũ hội, ra tới vườn hoa của sân trường thì thấy Bình đang cười nói vui vẻ với một cậu sinh viên tại đây. Tức tối, ghen tuông, đau lòng cùng vui mừng vì đã tìm thấy Bình, Tự nhanh chân bước tới
-Tại sao lại nói dối anh?
-Ơ…. anh… anh… Tự….. em … em là .. là thấy không khí hơi ngột ngạt nên ra ngoài này hít thở không khí một xíu
-Hít thở không khí hay là cười đùa với con trai? – Tự tức giận chỉ muốn gϊếŧ tên kia vì đã thấy được nụ cười của Bình
-A, em không có. Bạn ấy hỏi đường nhưng em không biết.
-Tại sao lại né tránh anh, suốt buổi em không nói chuyện với anh, giờ còn im lặng đi ra ngoài này không nói anh tiếng nào? Tại sao – Tự nhất quyết phải hỏi cho ra
-Em… Em .. em nghĩ nên để cho anh có không gian riêng, để các cô gái khác có cơ hội tiếp chuyện với anh, anh cũng có thời gian làm quen với họ
-Anh không cần – Tự phán một câu chém đứt ngay suy nghĩ vớ vẩn của Tự
-Em chẳng lẽ không hiểu tại sao anh lại tức giận thế này sao? Em nghĩ anh còn muốn làm quen với cô gái khác sao? Chẳng lẽ em không hiểu tại sao anh và anh trai phải lộ diện sao? – Tự nắm chặt bả vai Bình, đau khổ hỏi
-Em… em… em không biết, em không biết gì hết
Nói xong, Bình vụt chạy đi…