Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 47: Chương 47

Bình và Tự vừa bước vào phòng thì một cảnh tượng ngồ ngộ đang diễn ra. Nó đang đứng đập cửa, vừa khóc vừa đấm rầm rầm vào cánh cửa. Vừa thấy hai người đó bước vào, nó khuỵ xuống, vừa nói vừa khóc, giương đôi mắt đẫm nước nhìn hai người, trông thương quá chừng.

-Huhuhu, hic……..cứu…….cứu Vicky với, Vicky bị nhốt trong này, kui hok mở cửa ra được…………Hic, làm ơn cứu Vicky

Nhìn cảnh tượng này, Bình thấy tội nhỏ bạn…………….thần kinh bị ảnh hưởng nặng, không còn là con nhỏ bạn làm trùm nữa, mà giờ cứ như đứa bé mới lớn, Bình vội vàng chạy tới dỗ dành nhỏ bạn mình.

Thong thả bước theo sau, Tự vừa đi vừa cười một nụ cười rất chi là đểu………. . Rõ ràng lúc nãy tên Phong gọi điện kiu Tự và Bình lên đây giúp một tay nhưng lên tới nơi thì không thấy hắn ta đâu, chỉ còn mỗi mình nó là ngồi khóc thấy tội. Nó thì cứ luôn miệng nói Vicky bị nhốt trong này, vậy thì chỉ còn một khả năng là hắn – Trịnh Quốc Phong đang ở trong đó. Mà tên Phong này có một tật đánh mãi chưa chừa, quánh hoài chưa bỏ…………. đó là đi tắm thì hem có mang đồ vào theo …….. từ đó, ta có thể hiểu hoàn cảnh hiện giờ.

-Được roy, ngoan nào, đừng khóc nữa, anh đây sẽ cứu Vicky cho, nín khóc nào. – Một nụ cười *phải nói sao nhỉ*……..vừa đểu đểu, lại vừa hả hê như mới “chơi” được ai đó, Tự đứng dậy……….lùi về sau 1 bước lấy đà

Tự vừa đứng lên thì trong phòng tắm cũng vang lên một tiếng “Không”……….. *hy vọng của Phong đã bị dập tắt trước khi nó nhen nhóm”…………Rầm, với sức mạnh của mình, cộng với những thế võ mà bản thân biết, Tự dễ dàng đạp cho cánh cửa đổ sập………. Quay mặt đi, Tự không buồn nhìn nạn nhân của mình, anh với tay kéo nhỏ Bình đang an ủi đứng lên, đi thẳng tới tủ quần áo………trước con mắt ngỡ ngàng của nhỏ. Tới tủ quần áo, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, Tự đã chọn được một bộ phụ hợp đem cho Phong, và bắt Bình đứng ở đây, không được ra phía khu vực cấm kia……….

Trước khi đi, cậu còn nói nhỏ vào tai Bình: “không được ra đó, tên đó đang sεメy, em chỉ được nhìn mỗi anh thôi, nếu không ta sẽ tiếp tục chuyện bỏ dỡ lúc nãy”, nói xong còn liếʍ nhẹ vành tai Bình một cái roy mới chịu đi………….. Haizz, hại cô bạn đỏ mặt, cái 2 cái tai nóng bừng bừng, muốn phụt lửa mà không được.

Tua ngược lại vài chục giây trước, sau khi cánh cửa bị Tự đạp ngã, Phong đứng phía trong nhà tắm đã dùng tay đỡ và dựng cho nó gọn gàng qua một bên. Lúc cánh cửa vừa được gọn vào, thì đập vào mắt Phong là gương mặt người con gái cậu yêu ít thích nhiều……… nếu nói là yêu thì Phong tự thấy tình cảm thế này chưa đủ để gọi là yêu, nhưng nó đã hơn thích rồi………Gương mặt nó – Quyên, lúc này phúng phính đỏ vì vừa khóc nhiều, hét nhiều, mà dùng sức nhiều nên đỏ ửng. Nó đang giương đôi mắt ầng ậng nước mà nhìn lên hắn.

Đau, đau lắm em biết không cô bé ngốc………Sao lại ngồi đó mà khóc thế này, trông thấy nó thế làm hắn đau lòng lắm nhưng lại thương hơn vì trông nó bây giờ giống chú chó nhỏ lạc mẹ (ec, nói người ta là chó nhỏ, chứ anh cũng khác gì đâu? đang bị gọi là Vicky ka`)

Phong chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy ào về phía Phong, ôm chầm lấy cậu ấy…..làm Phong đứng hình………..tim cậu như ngừng đập………….cả cơ thể cậu đang sốc cũng có, ngây ngất cũng có, bàng hoàng cũng có………mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn vào lúc này khi sự va chạm giữa Quyên và Phong xảy ra.

Khẽ thở dài một cái lấy bình tĩnh, Phong lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của mình lên, sau đó, cậu nhẹ nhàng dùng 2 tay ôm lấy trọn gương mặt của nó mà lau đi 2 dòng nước mắt……..

-E hèm e hèm, có cần mặc quần áo zô hok đây? – Tự vừa hỏi vừa tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho thằng bạn chí cốt, vừa tỏ vẻ ngại ngùng làm như lần đầu tiên thấy cảnh trai gái ôm nhau………làm Phong hừng hức máu nóng muốn bay zô zần cho Tự một trận. Phong biết Tự cố tình đạp cái cửa mà………….

Mà đúng thiệt là Phong và nó đang trong tình trạng không ổn……..

Hồi ức một tí :D

Sau khi xe tới biệt thự, Phong ôm gọn nó, đưa lên phòng của hắn. Sau đó nhờ Phương và Bình thay đồ, lau vết thương cho nó…… Quyên đúng là không biết nên cười hạnh phúc hay khóc đau khổ khi có 2 đứa bạn hiện tại thế này, không hiểu sao Phương và Bình lại quyết định cho nó mặc một cái áo sơ mi của Phong và thêm chiếc quần jean cụt (nhỏ Phương vô tình mới mua :D). Thay đồ cho bạn xong, 2 cô bạn kéo chăn ngang ngực cho nó ngủ….. nên đâu ai bek nó mặc gì đâu …….

Sau đó, Phong nhờ Long và Phương đi mua cho nó chút cháo, hắn thấy lo cho nó, sợ nó dậy rồi lại đói bụng………. chờ mãi mà có không thấy Long và Phương về, cũng hok thấy Tự và Bình về (tội nghiệp, 2 cặp này thì tình tứ bên nhau, tội cho Phong và Quyên quá, hichic)………. sợ nó thức dậy không có gì ăn lại khóc…………nên Phong quyết định xuống bếp, tự nấu cho nó miếng cháo dưới sự chỉ dẫn tận tình của bà bếp…..

Nấu xong thì người cậu chỉ toàn mùi thịt, dầu mỡ nên cậu quyết định đi tắm……

Lúc sau nó tỉnh dậy, đập vào mắt nó lại là một không gian hoàn toàn khác lạ, nhưng tràn ngập không khí của người mà nó gọi là Vicky, tạo cho nó một cảm giác khá an toàn. Nhưng nó nhìn hoài, tìm hoài cũng không thấy hình ảnh thân thuộc của Vicky……….. vô tình nó nghe có tiếng nước chảy róc rách từ một cái phòng nhỏ vẳng ra……. Vung chăn qua một bên, nó chạy vù tới cánh cửa, và đậm rầm rầm, gọi Vicky liên hồi………… nó tưởng Phong bất tỉnh trong đó ……. nó vẫn nghĩ Phong là cún Vicky

Phong điếng hồn khi nghe tiếng nó vọng qua cánh cửa………….tiếng nước ngưng chảy, Phong lấy khăn tắm quấn quanh người……….nghe tiếng nó khóc, Phong chỉ muốn mở cửa mà ôm nó vào lòng dỗ dành, nhưng tình thế bây giờ lại không cho phép……..Bí thế, Phong gọi điện cho Tự, may là cậu bạn có đem theo điện thoại vào phòng tắm (quần áo thì không đem lại đi đem điện thoại, khìn………. Phong: nói ai khìn con bé kia? >”< dạ, em nói em………. )

Nhìn tay 2 bàn tay đỏ tấy vì đấm vào cửa quá lâu, Phong vừa thấy xót vừa bực, liếc nhìn Tự một cái, nếu biết trước bị thằng bạn chơi thế này thì lúc nãy hắn đã mở cửa rồi chứ nhờ tới thằng bạn này làm gì…… Tự ném cho Phong cái áo để mặc, choàng áo vào xong, Phong dỗ cho nó nín và kiu nó ra cho cậu bạn thay đồ……….

Sau đó Phong xức thuốc lên tay cho nó……………. Nó kiu đói bụng nên cả bọn quyết định xuống nhà bếp ăn chút gì đó, cùng lúc đó, Long và Phương cũng vừa về tới nhà………..