Người Qua Đường Công

Chương 6

Hắn từng nghe nói về cách chơi này nhưng cũng đâu thể dùng nó để siêu độ hắn vậy chứ! Triệu Kích giãy dụa nói:

"Anh zai, để em tự giải quyết đi. Không cần phiền đến ngài đâu......"

Chủ trọ nói:

"Tâm tĩnh tự nhiên nguội lạnh thôi. "

Lúc này Triệu Kích thật sự rất muốn khóc, hắn cảm thấy dáng vẻ nhã nhặn cấm dục của chủ trọ khi đọc sách cho mình nghe cực kỳ đẹp trai, nhưng giờ bắn không ra cũng chẳng xìu xuống, tiến thoái lưỡng nan hết sức thống khổ.

Chủ trọ dựa vào thành ghế salon nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, xem ra đọc sách triết học không thể dập tắt du͙© vọиɠ được, thế là đặt sách xuống bàn kính rồi hờ hững giơ chân đá đá cây cột sừng sững bên dưới.

Triệu Kích chống tay ngồi dậy, mắt mở to miệng há hốc, không ngờ chủ trọ muốn giúp mình giải quyết thật. Bị anh đẹp trai giơ chân đạp làm chỗ kia của hắn bị cà vạt siết chặt hơn, vừa thống khổ vừa sung sướиɠ.

Chủ trọ hỏi:

"Muốn bắn không?"

Vừa nói vừa đá nhẹ chỗ kia. Phía trên tất đen của anh đẹp trai lộ ra một khúc chân trắng nõn, Triệu Kích nuốt nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy một giây sau hai người sẽ điên loan đảo phượng quên hết trời đất ngay tại phòng khách.

Triệu Kích rơi lệ lã chã:

"Muốn, cực kì muốn!"

Chủ trọ nói:

"Muốn tôi cởi ra không?"

Triệu Kích vội vã gật đầu rồi nghẹn ngào nói:

"Anh zai. Đại thần tiên. Mau cứu em với!"

Chủ trọ đẹp trai ném cho hắn một tập thơ văn nghệ:

"Chọn ba bài đọc lên đi rồi tôi cởi cho cậu."

Vẻ mặt Triệu Kích đầy thống khổ: "......"

Triệu Kích cầm tập thơ, vừa rơi lệ vừa đọc nên nghe cực kỳ truyền cảm. Sao bài nào cũng toàn ba trang trở lên vậy! Có những chữ hắn không biết đọc nên chủ trọ đem từ điển tới cho hắn tra. Triệu Kích lắp bắp đọc xong một bài.

Chủ trọ nói:

"Đọc cũng tạm được, tiếp tục đi."

Triệu Kích khóc nói:

"Anh trai, mau cứu em."

Chủ trọ nói:

"Chẳng phải đang cứu tinh thần tư tưởng của cậu đó sao?"

***

Nhiều khi mọi người tưởng đối phương là soái ca tinh anh, nhưng thật ra người ta là giáo viên ngữ văn.

Triệu Kích miệng đắng lưỡi khô, đọc thơ đến khi sắp hôn mê thì chủ trọ giật nút thắt cà vạt hỏi hắn: "Khát chưa?"

Khóe mắt Triệu Kích rơi xuống một giọt lệ:

"Khát lắm......"

Chủ trọ nói:

"Cậu nghỉ một lát đi, tôi lấy nước cho cậu."

Thế là Triệu Kích bắt đầu tưởng tượng điều không có khả năng xảy ra: Chủ trọ có mớm nước cho hắn bằng miệng không nhỉ? Sau đó họ có thể đấu súng kịch liệt...

Nghĩ tới đây hắn nuốt nước bọt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của soái ca. Rất muốn cưỡng chế như trước kia nhưng đây không phải thế giới Hải Đường, khó khăn lắm hắn mới được chủ trọ bảo lãnh ra tù nên không muốn bị tống vào lại nữa.

"Liếʍ đi."

Chủ trọ còng hai tay hắn sau lưng rồi đưa kem tới miệng hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn chằm chằm,

"Tôi chưa cho phép cậu đυ.ng chạm mà."

Đệch! Chủ trọ này có máu S à?

Sao còn biết chơi hơn cả hắn thế này! Triệu Kích rưng rưng nước mắt thè lưỡi liếʍ kem sữa, lúc sắp liếʍ đến ngón tay chủ trọ thì đối phương rút tay lại.

"Anh trai à … Em muốn bắn..."

Cổ họng Triệu Kích đã sắp câm, phía trước chảy ra chất lỏng trong suốt

"Ca ca tốt bụng giúp em làm đi mà......"

Chủ trọ nói:

"Liếʍ tiếp đi."

Triệu Kích đành phải há mồm tiếp tục ăn kem chủ trọ đưa đến, vì quá lạnh nên sau khi bị ép ăn một miếng to thì hắn nhịn không được thè lưỡi ra hít hà.

"Triệu Kích." chủ trọ nhận xét

"Cậu giống chó thật đấy."