Chờ Đợi (Đẳng)

Chương 6

Lớp 11(9) Tam Trung.

Điều hoà và quạt đều được mở ra, cho nên phòng học không hề còn nóng.

Nhưng là có mùi vị.

Không khí không lưu thông làm người khác rất khó chịu.

Hứa Tư Tuệ tan học đi phòng nước nhận nước với Tô Chỉ Dao, trong nháy mắt về phòng học kia quả thực rất sảng khoái.

Hai cô gái một trước một sau quy quy củ củ ngồi trên chỗ ngồi. Đương nhiên cũng chỉ là quy quy củ củ ở mặt ngoài.

Chân hai người ở dưới bàn đấu tranh không có tiếng động.

Một chân của Tô Chỉ Dao đạp lên mu bàn chân của Hứa Tư Tuệ.

Hứa Tư Tuệ không nhịn được, kêu thành tiếng.

Người phía sau lại chậm rì rì đưa tờ khăn giấy.

Thanh xuân à, thật tốt.

——

Giáo viên các khoa của lớp 11 học kỳ sau đã đang chuẩn bị cho lớp 12, đánh tiếng trước với học sinh lớp 11.

Từng bộ bài thi làm đầu mọi người ngất ngưởng.

Cộng thêm không khí không lưu thông, làm Hứa Tư Tuệ có ảo giác mình phát sốt.

Không phải ảo giác.

Phát sốt thật.

Sau khi ăn cơm tối xong Hứa Tư Tuệ nằm bò ở trên giường.

Trong đầu đều là công thức hoá học chi chít.

Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng phiền.

Cuối cùng cứ như vậy mà ngủ mất.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là hơn 9 giờ, Hứa Tư Tuệ lẳng lặng nằm trên giường nghe phòng bếp phát ra âm thanh nấu canh, cảm thấy cứ như vậy cũng khá tốt.

Có bạn bè rất tốt, người nhà yêu cô cùng người cô thích.

Tô Chỉ Dao giữa trưa gửi tin nhắn hỏi tình huống của cô, sau khi giải thích Hứa Tư Tuệ lại ngủ thêm. Cô thật sự là ngủ bù những ngày không ngủ đủ trong thời gian học lớp 11 trong hôm nay.

Nói như thế nào nhỉ.

Nhưng mà quá sung sướиɠ.

Tới buổi tối liền không đẹp như vậy nữa.

Đầu Hứa Tư Tuệ còn đang ở trạng thái nử ngốc cũng đang gặm từng chữ văn học.

Đọc thuộc, ánh mắt đi xa ra ngoài cửa sổ.

Đúng là giữa hè, thời tiết nóng bức, bởi vì phát sốt nên Trần Thư không để cô mở điều hoà, Hứa Tư Tuệ hiện tại có thể nói là vô cùng khó chịu.

Cô đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, duỗi đầu ra cửa sổ nhìn mặt đất phía dưới.

Nhưng phía dưới kia chính là cây đèn đường, đó là nơi lần đầu tiên anh và cô gặp nhau.

Đúng dưới tầng.

Cố Mộ Niên đang làm đề thi Đại học bao năm qua.

Sau khi làm xong một đề ném bút trên bàn giải thoát dựa vào lưng ghế. Giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm hè yên tĩnh lại sâu thẩm, rất khó không không để người nghĩ đến người mình muốn gặp.

Anh nghĩ đến Hứa Tư Tuệ. Rất không thể hiểu được vì sao lại nghĩ đến.

Nha đầu này cũng không biết làm cái gì trên tầng.

Hai người, cách ba tầng, nhớ lẫn nhau.

Có thứ gì giống như cuối cùng không giấu được.