Đám người nhìn nhau, cuối cùng vì không dám làm Hạ Tuấn Lâm tức giận đành cúi đầu xin lỗi.
Hạ Tuấn Lâm xua tay để bọn họ rời đi.
"Thấy chưa? Không cần sợ họ, có chuyện nói Hạ ca là được."
"Hạ ca, người thật tốt."
Hạ Tuấn Lâm không rời mắt được khỏi gương mặt Tống Á Hiên, cả mặt đỏ bừng.
"Được rồi, xem bóng đi."
Tống Á Hiên vẫn chưa phân hóa, cũng chỉ cao tầm m7, đứng trước cậu vừa đủ tầm để Hạ Tuấn Lâm chống tay.
Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mặt một hồi, kéo lại gần để chồng tay làm chỗ dựa.
Xem bóng được một lúc, Hạ Tuấn Lâm ngáp ngắn ngáp dài, lấy điện thoại ra và tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Cậu bị thu hút bởi nó đến nỗi thậm chí không biết trò chơi kết thúc khi nào.
Lưu Diệu Văn vuốt ngược hết tóc mái ra sau và sải bước về phía Hạ Tuấn Lâm.
Hắn nhìn ra cậu dành ít nhất một nửa thời gian để chơi điện thoại di động của mình.
Cách cậu vài bước chân, Lưu Diệu Văn ném chiếc áo khoác trên tay.
Chiếc áo khoác choàng qua đầu Hạ Tuấn Lâm.
"Conme!"
Có trời mới biết, tiểu thuyết đang đọc dở mà trước mặt đột nhiên tối sầm lại là một trải nghiệm kinh khủng như thế nào!
Hạ Tuấn Lâm nhảy khỏi bục cao, vội vàng giựt thứ đang phủ trên đầu mình xuống, mặt mày tái xanh khi biết đó chỉ là đồng phục học sinh.
Lưu Diệu Văn bật cười, "Hạ Tuấn Lâm, ngươi quá nhát gan."
"Ngươi bị điên à!"
Hạ Tuấn Lâm thực sự nổi điên, anh ta ném đồng phục học sinh vào Lưu Diệu Văn và giận dữ bỏ đi.
Cậu ghét những thứ đột ngột xuất hiện.
Đôi khi, cậu sẽ sợ hãi khi người đi ngang qua đột nhiên nói lớn, cậu không nhát gan, cậu chỉ là bị giật mình.
Lưu Diệu Văn chạy theo, "Ta kêu ngươi tới, cả buổi chiều cứ ngồi nghịch điện thoại, giờ còn tức giận ta?"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, mỗi bước đi đều toát ra khí lửa.
Khi những người khác nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, họ muốn trốn đi, vì sợ rằng ngọn lửa của Hạ Tuấn Lâm sẽ đốt cháy họ.
Chỉ có Lưu Diệu Văn là vẫn đi theo sau cậu.
Sau khi vào lớp học, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng ngừng nói.
Hết tiết, Hạ Tuấn Lâm buồn bực đi ra ngoài, vai đột nhiên bị vỗ mạnh, và tiếng "Này!" Đầy tự tin vang lên bên tai.
"me (mẹ)...!"
Hạ Tuấn Lâm giật nảy mình, hai tay không tự chủ buông lỏng, chiếc điện thoại lăn xuống khe cầu thang, chết không toàn thây.
"Ngươi chỉ vì vậy mà bị dọa đến thế à?"
Lưu Diệu Văn cao giọng với một cảm giác hoài nghi và chế giễu mạnh mẽ.
Nếu không phải do Hạ Tuấn Lâm đột ngột tiết ra pheromone, hắn sẽ nghĩ Hạ Tuấn Lâm làm bộ.
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt hít thở sâu, xoay người giật lấy điện thoại của Lưu Diệu Văn rồi ném ra ngoài.
Làm xong chuyện này, cậu vẫn còn khó chịu, nhất là khi nhìn thấy đám người ở lối đi cầu thang kinh ngạc nhìn cả hai. Cậu bây giờ muốn trực tiếp đẩy Lưu Diệu Văn từ lầu ba xuống!
Lưu Diệu Văn tùy tiện kêu một người nhặt máy hộ, trong khi hắn tiếp tục chạy theo Hạ Tuấn Lâm.
"Ngươi vẫn còn giận à? Hay là "Ca" mua cho ngươi hai cái điện thoại nữa để đập nha?"
"Cút."
"Chậc, người có chút éc mà nóng tính vậy."
"Cút đi!"
Lưu Diệu Văn tặc lưỡi khoa trương nói, "Sư huynh, tại sao trước đây không phát hiện ra anh là người không sáng suốt như vậy?"
"Cút!"
"Được rồi, anh hai, hai chúng ta cùng cút có được không?"
Hạ Tuấn Lâm định chửi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng cậu không thể chửi tục được.
Cuối cùng chỉ quăng lại đằng sau một câu: "Không biết xấu hổ!"
—————
Hết 1 chương rồi đấy.
:)))
Xin lỗi vì sự lười nhác này, lần sau tui sẽ Cố Gắng dịch trọn vẹn 1 chương 1 lần cho các cô.
Hihi