Edit: Rea
—————
Hạ Kiến Vi dùng lạp xưởng mình mang tới làm bữa khuya cho Lục Tri.
Lục Tri hoàn thành bài tập tiếng Anh trong khi Hạ Kiến Vi nấu ăn. Lúc anh gọi cậu ra ăn cơm thì cậu đang làm toán.
Hạ Kiến Vi nhìn bài tập cậu bày trên bàn, nghĩ thầm lúc đó mình còn đang lái mô tô liều mạng đua với người ta.
"Lại đây ăn cơm đã, ăn xong rồi làm."
Lục Tri đáp lại mộy tiếng, viết đáp án rồi mới buông bút, cậu ngước mắt, giây phút nhìn thấy Hạ Kiến Vi đang đeo tạp dề đứng ở cửa làm cậu hơi giật mình.
Nhưng cũng chỉ là chuyện trong vài giây, cậu rất nhanh đã phản ứng lại, đi theo Hạ Kiến Vi vào phòng khách.
Lục Tri không đói lắm, nhưng khi cậu đi đến trước bàn ăn ngửi thấy mùi cơm, con sâu thèm ăn trong bụng thành công bị câu lên.
Hạ Kiến Vi ngồi đối diện cậu, bản thân cũng ăn một ít.
"Còn đang nghĩ đến đề sao? Ăn cơm trước đi đã."" Hạ Kiến Vi nhìn bộ dạng ăn hai miếng là lại ngẩn người của Lục Tri, vừa nhìn là biết tâm tư không ở đây.
Lục Tri sửng sốt một chút, định thần lại, "Vâng."
Cậu ăn một miếng, ngẩng đầu nhìn Hạ Kiến Vi, "Ngon lắm, cảm ơn ạ."
Hạ Kiến Vi bỗng nhiên vươn tay, Lục Tri biết anh sẽ chạm vào mình, nhưng kỳ lạ là cậu không có ý muốn tránb, ngón tay ấm áp của Hạ Kiến Vi lướt qua khóe miệng cậu, dính theo một hạt cơm.
"Bạn nhỏ." Hạ Kiến Vi dùng đầu lưỡi cuốn hạt cơm kia vào miệng.
Lục Tri cảm giác tai nóng lên, nhưng trên mặt lại không hề có cảm xúc gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Mặt mày Hạ Kiến Vi cong cong, chống một tay nhìn chằm chằm Lục Tri ăn.
Ăn cơm tối xong thì đã gần mười giờ, Lục Tri định đi rửa chén nhưng Hạ Kiến Vi lại bảo cậu đi tắm rửa.
"Tôi làm là được rồi, mau đi đi, tối đi ngủ sớm một chút."
Lục Tri sững người để mặc Hạ Kiến Vi cầm lấy bát trong tay cậu, "Chú Hạ, chú sẽ là một người cha tốt."
Tay cầm bát của Hạ Kiến Vi suýt nữa thì trượt, anh bỏ bát vào phòng bếp rồi mới đi ra nói với Lục Tri: "Em sinh cho tôi sao?"
"Tôi là đàn ông."
Hạ Kiến Vi khoanh tay nhìn cậu, "Vậy thì tôi cũng không thể làm cha."
Lúc này Lục Tri mới chợt phản ứng lại, Hạ Kiến Vi thích đàn ông, hơn nữa còn thích cậu, cậu không sinh được, Hạ Kiến Vi cũng không sinh được, đương nhiên bọn họ không thể có con, Hạ Kiến Vi cũng không thể làm cha.
Lục Tri bỗng nhiên nhận ra mình cũng không bài xích việc suy nghĩ về vấn đề này, cậu nhìn Hạ Kiến Vi vào phòng bếp, ánh đèn vàng cam ấm áp trong phòng bếp rọi lên người anh, phủ lên anh một tầng ánh sáng dịu dàng.
Lục Tri vào phòng tắm tắm rửa một lượt, nhưng vừa ra lại thấy sàn phòng khách tràn đầy nước.
Khi bước vào phòng bếp thì thấy Hạ Kiến Vi lại cởϊ áσ khoác, xắn tay áo lên, quỳ rạp trên mặt đất sửa ống nước.
"Ống nước bị vỡ ạ?"
Hạ Kiến Vi cầm cờ lê quay đầu lại, trên trán anh đổ một lớp mồ hôi mịn, áo sơ mi trắng trên người cũng bị nước làm ướt nhẹp, dính sát vào l*иg ngực, quần áo giờ phút này trở thành vải trong suốt, Lục Tri còn thấy rõ đường cong cơ bắp đẹp đẽ cùng với hai hạt đậu của Hạ Kiến Vi, cậu hơi không được tự nhiên quay đầu đi.
"Ừa, tôi sửa trước một chút. Chắc đã cũ rồi, xem ra là phải thay mới, giờ muộn quá, ngày mai tôi sẽ gọi người đến."
"Được." Lục Tri quay đầu, tầm mắt có thể vừa vặn chạm tới cái mông cong vểnh của Hạ Kiến Vi, lúc anh xoay người sửa ống nước, quần căng chặt, phác họa ra dáng mông xinh đẹp của anh một cách hoàn mỹ.
Lục Tri bỗng cảm thấy hơi nóng, vừa rồi tắm xong lại thành công cốc.
Cậu hắng giọng nói: "Chú có cần giúp không?"
Hạ Kiến Vi cúi đầu trả lời cậu: "Không cần, sẽ xong ngay thôi, em vừa mới tắm, đừng làm bẩn."
Lục Tri ngây ngốc đứng trong phòng khách, không đi qua cũng không rời đi.
"Được rồi." Hạ Kiến Vi đứng dậy, giơ tay lau mồ hôi trên trán.
Cổ tay màu lúa mạch, đường cong cơ bắp kéo căng đúng lúc đập vào mắt Lục Tri. Quần áo của Hạ Kiến Vi gần như ướt sũng, áo sơ mi trắng dính trên người anh, trông như một con báo tràn ngập tính hoang dã, cực kỳ gợi cảm.
"Chú Hạ, đi tắm rửa cái đi, đừng để bị cảm." Lục Tri lấy khăn lông đưa cho Hạ Kiến Vi.
"Cảm ơn." Hạ Kiến Vi nhận lấy khăn lông lau đầu tóc ướt sũng, đi theo Lục Tri vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vẫn còn bốc hơi nóng, Lục Tri vừa mới tắm xong.
Lúc Hạ Kiến Vi đóng cửa cởϊ qυầи áo bỗng nhận ra vấn đề này, anh hít một hơi thật sâu, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm.
"Là mùi hương của Lục Tri." Hạ Kiến Vi chợt có cảm giác mình hơi lơ lửng.
Nếu không phải làm vậy không được tốt thì Hạ Kiến Vi đã giải quyết ở đây một chặp rồi, nhưng lý trí và sự giáo dục của anh đã ngăn hành vi này lại.
Hạ Kiến Vi tưởng tượng đến việc bình thường Lục Tri sẽ giải quyết ở đây, vừa rồi còn tắm ở đây xong là anh có cảm giác toàn thân nóng lên.
Dòng nước ấm áp xối lên người anh, Hạ Kiến Vi cảm thấy mình càng ngày càng đến gần Chương Cư Bạch, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng thành phế nhân.
"Cốc cốc cốc."
"Tôi để quần áo thay trên ghế trước cửa."
Hạ Kiến Vi tắt nước, trực tiếp mở cửa ra, trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, trên người anh trần trụi, làn da ửng hồng, bọt nước trượt xuống theo đường cong cơ bắp của anh.
"Cảm ơn em." Hạ Kiến Vi không e dè cầm lấy quần áo trong tay Lục Tri.
Lục Tri làm sao biết được mình sẽ đối mặt với Hạ Kiến Vi trần trụi một cách không kịp đề phòng như vậy. Vân da Hạ Kiến Vi rõ ràng, cơ thể rắn chắc trưởng thành hơn cậu, còn có hình dạng và màu sắc đẹp đẽ của "Cự vật" trong đám lông đen.
Hạ Kiến Vi đóng cửa, Lục Tri lại đứng ngoài cửa gần một phút đồng hồ mới đỏ tai, sờ gáy rời đi.
Cậu không chán ghét... Ngược lại cơ thể lại hơi nóng lên.
Quần áo là bộ mà Hạ Kiến Vi mua cho Lục Tri mấy ngày trước. Ống tay áo hơi ngắn, quần trực tiếp trở thành quần chín phân, lại còn hơi chật, đặc biệt là mông, qυầи ɭóŧ chắc là mới, kích cỡ vậy mà không khác là bao, thật sự nhìn không ra Lục Tri trông lịch sự văn nhã mà kích cỡ qυầи ɭóŧ lại không khác mình lắm.
Lúc Hạ Kiến Vi đi ra ngoài không kìm được chuyển tầm mắt sang đũng quần Lục Tri, nơi đó cũng có một "Cự vật" đang ngủ say như anh.
Lục Tri hơi kinh ngạc đánh giá Hạ Kiến Vi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Kiến Vi ăn mặc trẻ trung như vậy.
Nhưng quần jean hình như hơi chật, ôm chặt lấy mông Hạ Kiến Vi, phác họa ra đường cong hoàn mỹ của mông anh.
Tầm mắt Lục Tri ngưng trọng chốc lát, sau đó buộc mình phải dời ánh mắt đi.
Hạ Kiến Vi đứng trước gương nhìn một chút, "Người đẹp trai mặc gì cũng đẹp."
Lục Tri đã lau khô nước trên sàn, lúc này đã hơn mười một giờ, vừa rồi khi Hạ Kiến Vi đi tắm, bên ngoài trời đã đổ mưa, bây giờ thành mưa to tầm tã. Lục Tri gọi điện cho Lục Thâm.
"Tri, đêm nay ba không về, con ở một mình không thành vấn đề chứ?" Giọng Lục Thâm có chút áy náy.
Lục Tri nhíu mày, Lục Thâm không trở về, y còn có thể đi đâu? Ngay khi Lục Tri đang định mở miệng hỏi thì chợt nhớ tới những lời Hạ Kiến Vi đã nói với mình.
"Vâng, con không sao, chốc nữa con sẽ ngủ, ba tự mình chú ý an toàn."
"Được, bên ngoài trời đang mưa, con nhớ đóng chặt cửa sổ, nếu tối thấy lạnh thì lấy chăn trên tủ quần áo xuống đắp, đừng để bị cảm." Lục Thâm dặn dò nói.
"Vâng, con biết rồi."
Lục Tri kết thúc trò chuyện với Lục Thâm, vừa quay đầu thì thấy Hạ Kiến Vi cầm áo khoác chuẩn bị đi.
"Đã trễ thế này rồi, tôi cũng nên trở về."
Lục Tri nghe tiếng mưa như trút nước bên ngoài, nhíu mày, "Mưa quá lớn, lái xe không an toàn, chú chờ mưa nhỏ một chút rồi hẵng đi."
Hạ Kiến Vi thoáng nhìn cơn mưa to bên ngoài, "Vậy được rồi, em đi làm bài tập đi, không cần để ý đến tôi."
Đúng là bài tập của Lục Tri còn chưa làm xong, cậu rót cho Hạ Kiến Vi một ly nước ấm, lúc này mới vào phòng làm bài tập.
Hạ Kiến Vi ngồi trong phòng khách cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chương Cư Bạch.
Hạ Kiến Vi: Cậu bắt cóc thầy Lục đến chỗ nào rồi?
Chương Cư Bạch thế mà lại trả lời tin của anh trong vài giây.
Chương Cư Bạch: Trong chăn của tôi.
Hạ Kiến Vi: Biết xấu hổ tí đi, nếu thật sự ở trong chăn của cậu, thì làm sao cậu có thời gian trả lời tin nhắn của tôi.
Chương Cư Bạch: Đó là bởi vì anh ấy đang tắm đó~
Thấy cái kí tự hình sóng đó, Hạ Kiến Vi cách điện thoại cũng có thể cảm nhận xuân tình xao động của Chương Cư Bạch.
Hạ Kiến Vi: Cậu cũng đừng có bắt nạt thầy Lục.
Chương Cư Bạch: Nếu không phải biết tính tình của anh thì tôi cũng sẽ nghi ngờ có phải anh muốn đào góc tường của tôi hay không đấy. Anh quan tâm người của tôi như vậy làm gì?
Hạ Kiến Vi: Tốt xấu gì cũng là đối tượng xem mắt của tôi mà.
Chương Cư Bạch nằm trên giường nhìn thấy câu trả lời của Hạ Kiến Vi thì mặt tối sầm.
Chương Cư Bạch: Đừng quan tâm vớ vẩn, vào phòng của tôi, lên giường của tôi thì chính là người nhà họ Chương tôi.
Hạ Kiến Vi trợn trắng mắt, trả lời: Tôi cũng từng vào phòng của cậu, lên giường của cậu, vậy tôi là chính thất của cậu à?
Chương Cư Bạch thiếu chút nữa ném điện thoại.
Chương Cư Bạch: Đừng làm tôi buồn nôn.
Hạ Kiến Vi: Chúng ta là người văn minh, chúng ta không nói bậy.*
(raw: Đã nói ji thì không nói ba, cả tôi cả bạn chúng ta đều là văn minh. Jiba là từ chỉ bpsd nam)
Sau đó Chương Cư Bạch không trả lời Hạ Kiến Vi nữa, Hạ Kiến Vi đoán là Lục Thâm đã tắm xong.
Hạ Kiến Vi liếc nhìn Lục Tri trong phòng còn đang hăng hái học tập, thở dài.
Anh lại không thể đi qua nói với Lục Tri, đừng học nữa, ba em sắp bị tên biếи ŧɦái Chương Cư Bạch kia ngủ rồi.
Mưa to ngoài cửa sổ không những không nhỏ mà càng rơi càng lớn, thậm chí còn có cả sấm sét.
Chớp mắt thời gian đã điểm mười hai giờ, Hạ Kiến Vi bắt đầu thấy hơi mệt, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, anh mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Lục Tri mở tủ lạnh ra, hâm nóng một ly sữa bò.
"Chú vào phòng ba tôi ngủ đi, đêm nay ông ấy không về."
Hạ Kiến Vi quay đầu nhìn về phía cậu, "Em đang giữ tôi ở lại qua đêm sao?"
Lục Tri không cảm thấy có vấn đề gì, ngoài trời mưa lớn như vậy, lại còn đang có sét đánh nữa, lái xe rất nguy hiểm.
"Vâng."
Trong lòng Hạ Kiến Vi kích động, anh đứng lên đến gần Lục Tri, "Em biết tôi sẽ làm gì em không? Chỉ cần giữ tôi lại qua đêm, tôi có thể nhân lúc em ngủ mà chạy vào phòng em, chạm vào em, lén hôn em, làm với em một ít chuyện vô liêm sỉ."
Đôi mắt anh sâu như đầm nước, muốn hút Lục Tri vào.
Lục Tri và anh nhìn nhau thật lâu không lên tiếng, mãi một lúc sau cậu mới mở miệng: "Cảm ơn chú đã nhắc nhở, tôi sẽ khóa cửa kỹ."
Hạ Kiến Vi không nhịn được mà bật cười, đưa tay lên xoa mái tóc đen mềm mại của Lục Tri.
"Tôi ngủ sô pha là được rồi."
Thật ra Hạ Kiến Vi bị OCD nhẹ, anh thà ngủ trên ghế sô pha còn hơn ngủ trên giường của Lục Thâm.
Có lẽ Lục Tri có thể đoán được suy nghĩ của Hạ Kiến Vi, cậu chần chừ một lát, rồi nói: "Vậy chú ngủ giường của tôi đi, tôi sẽ sang phòng ba tôi ngủ, được không?"
Hạ Kiến Vi sững sờ, khóe môi đột nhiên nhếch lên, "Không sợ tôi làm chuyện xấu trên giường của em sao?"
Lục Tri bình tĩnh nói: "Chú đang mặc cái qυầи ɭóŧ mới duy nhất đấy, không còn nữa đâu."
Hạ Kiến Vi sửng sốt một chốc rồi bật cười.
Tác giả có lời muốn nói: Chuyện nhỏ sau cơn mưa [ đẩy mắt kính ]
Hết chương 47.