An Tư Tình nhìn Thiệu Kình Phong đang ngồi bên cạnh bàn như một người chủ chứ không phải khách, cô đứng nhẹ nhàng bên cửa, đưa tay vén tóc ra sau tai, lộ ra nụ cười duyên dáng tự nhiên nhưng chân thành đối với các quan to chức lớn, nhẹ nhàng nói: “Công tử, tôi là một người làm ăn. Đối với tôi, người tới đây là khách. Tuy rằng trong lĩnh vực kinh doanh không có bạn bè vĩnh viễn, nhưng cũng không có kẻ thù mãi mãi. Hôm nay tôi giúp công tử, tôi tin trong tương lai, công tử cũng có thể giúp tôi.”
Lời này tuy có vẻ ba phải, đường hoàng, nhưng không có gì xấu, đã thể hiện cô có lòng biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng bày tỏ cô biến nguy hiểm thành cơ hội kinh doanh.
Thiệu Kình Phong kết luận, người phụ nữ này biết anh, nhưng không biết cô đến từ đâu, khi gặp nguy hiểm không hốt hoảng, còn nhân cơ hội phản kích, tránh nặng tìm nhẹ, không nói phải trái, cuối cùng trực tiếp xin tạ ơn.
Vì vậy Thiệu Kình Phong đứng dậy, đi đến trước mặt An Tư Tình, ánh mắt bất cẩn quét qua mặt cô, sau đó gật đầu: “Tốt lắm!”
Sau đó đột ngột duỗi hai tay ấn hai bên người cô, áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và nói: “Không biết phu nhân cần tôi giúp chỗ nào?”
Thiệu Kình Phong có ngoại hình đẹp trai, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong veo sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi rất thanh tú, ngay cả lúc nhíu mày cũng quyến rũ hơn người khác. Dù sao anh cũng thừa hưởng những nét đẹp từ mẹ anh, lại từng ra nước ngoài, loại khí chất này hơn hẳn những gã vũ phu đi cùng cả vạn dặm.
Hơi nóng ám muội phun lên mặt An Tư Tình, cô chưa từng bị người ta áp sát như vậy, khuôn mặt bất giác đỏ bừng, không nhịn được cắn môi một chút.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tư Tình đột nhiên đỏ lên, Thiệu Kình Phong có cảm giác hòa một ván. Phụ nữ nên có dáng vẻ của phụ nữ, như vậy mới đáng yêu.
Cảm giác này khiến anh thấy búi tóc của cô rất chướng mắt, vì thế đưa tay rút cây trâm trên đầu cô xuống, mái tóc đen như thác nước đổ xuống ngay lập tức bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và tinh xảo của cô, trông càng thêm tươi trẻ mềm mại hơn. Thiệu Kình Phong không khỏi hoảng hốt, duỗi tay về phía gương mặt tinh tế như sứ của cô giống như bị ma ám.
Đúng lúc này, An Tư Tình dùng hai tay đẩy ra sau, mở cửa phòng, thân hình nhanh nhẹn vụt ra khỏi phòng, lập tức tránh sự đυ.ng chạm của Thiệu Kình Phong, như thể không để ý sự đường đột của anh, đứng ở cửa, hào phóng nở nụ cười xinh đẹp: “Dù sao hiện tại cũng không cần. Chỉ cần công tử nhớ phần tình nghĩa này, chuyện đó chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức. Tôi tin rằng lúc này công tử cũng có chuyện quan trọng cần làm, không rảnh nghe tôi nói tỉ mỉ. Tình cờ trong nhà cũng có người đang đợi tôi, xin lỗi tôi không thể ở lâu. Có duyên thì sau này chúng ta còn gặp lại.”
Nói xong, An Tư Tình để Thiệu Kình Phong ngay cửa, rời đi không hề quay đầu lại.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhanh nhẹn rời đi, trong đầu Thiệu Kình Phong tràn đầy câu nói ‘có người đang đợi tôi’, trong lòng bỗng dưng chua xót.
Người phụ nữ này thật gian xảo, nói chuyện mơ hồ nửa vời như vậy, rõ ràng là phóng cần câu dài để câu cá lớn.
Nhưng dù vậy, anh cũng muốn gặp lại cô. Xét đến cùng, hôm nay anh vẫn nợ cô một ân tình. Nếu cô khiến anh choáng váng như vậy, anh càng muốn xem cô muốn giở trò gì với anh.