Chỉ là càng không thể ý đến nó lại càng cảm thấy trống trải, thậm chí vào ban đêm, nằm mơ thấy một cơ thể tuổi trẻ nóng hầm hập đè lên trên người mình, tiếng thở dốc ở bên tai, nâng một chân của cô lên, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng chui vào lấp đầy chính mình, hoa tâm run rẩy, du͙© vọиɠ được thỏa mãn mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Theo người đàn ông ở trên luật động, thể xác và tinh thần được thỏa mãn, đạt đến cao trào.
Trần Y Y nằm ở trên giường, vô thức cọ xát đùi, trên mặt ửng đỏ, tưởng tượng cảnh đẹp kia.
Thế nhưng du͙© vọиɠ không chiếm được thỏa mãn, căn bản ngủ không yên, cô nhìn qua di động, rạng sáng 1 giờ, không thể như vậy được nữa, phải nhanh đi ngủ, nếu không ngày mai không có tinh thần.
Sáng sớm ngày hôm sau, vẻ mặt Trần Y Y ngái ngủ bôi bột mì màu vàng, mang theo quầng thâm mắt đi làm, cả ngày đều là dáng vẻ mất hồn mất vía.
Thật vất vả mới về đến nhà, vừa nằm lên giường đã lăn qua lăn lại, nhưng vẫn không ngủ được, rất muốn…
Cô vươn tay sờ xuống bên dưới, dinh dính, một mùi tanh.
Không thể tiếp tục như vậy, vẫn nên mua cây gậy mát xa thì hơn, chỉ cần chú ý một chút, chắc hẳn sẽ không bị con trai phát hiện.
Trần Y Y nhanh chóng mua hàng, phải mấy ngày sau mới có thể nhận được.
Nhưng bây giờ thì sao? Toàn thân dục hỏa đốt người, tao huyệt khó nhịn.
Ai có thể đến thỏa mãn đột nhiên rất hối hận tối nay ăn dưa chuột.
Ban đêm yên tĩnh, ngẩng đầu lên căn bản không thấy sao trời, cũng không có ánh trăng.
Trong căn phòng tối tăm, một người phụ nữ trằn trọc, đột nhiên cô đứng dậy, bật đèn, thở dài một tiếng sau đó xuống giường.
Trần Y Y nhìn chiếc váy đỏ trong ngăn tủ, sau một lúc mới lấy ra mặc lên người.
Cô muốn đi đến phố đêm, tùy tiện tìm một người, đương nhiên không quá tiện, vẫn nên bỏ tiền bao một người đàn ông, nhưng giá cả không thể quá đắt, tiền của cô là giữ để sau này cho con trai lấy vợ dùng, không thể tiêu quá nhiều.
Phố đèn đỏ đêm nay vẫn như cũ ra vào tấp nập, tùy tiện nhìn qua ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy một đôi dã uyên ương đang ở đó ôm ấp.
Trên đường dưới ánh đèn, thường xuyên có thể nhìn thấy một đám phụ nữ ăn mặc hở hang đứng đó, ánh mắt không chút nào dừng trên cách ăn mặc của cánh đàn ông đi ngang qua.
Một người phụ nữ bán hoa vừa mới nhìn thấy thương hiệu quần áo trên một người đàn ông, đang định đi lên quan tâm, khóe mắt lại nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ thủ công, chất liệu vải tinh tế, ừm, không đúng, là một thanh niên đứng ven đường mới đúng.