Giá Tôi Không Gặp Em

Chương 8

Hôm nay và đám hỏi anh hai và … nói sao nhỉ ? … tôi ngủ quên , tôi không biết bằng cách thần kì nào đó tôi có thể ngủ đến 9 giờ trong khi mọi người nói chuyện ồn ào ngoài phòng khách .

Tôi tỉnh dậy trong bộ dạng nhếch nhác vô cùng , lúc tôi dậy thì đám hỏi cũng gần xong , chắc là tổ chức từ sáng sớm

- Nhật An , ngủ ngon không em ?

- Chị hai

- Sao không ngủ tới chiều rồi dậy ăn cơm chiều một thể , hả em ?

- Em xin lỗi

- Em trai chị ngoan quá ha , ngủ tới gần trưa mới dậy , mà ngủ rồi chốt cửa trong làm chi đó đa , làm tôi tưởng cậu chết ngoé rồi chứ

- Bà hơi quá đáng rồi đấy nhá , tôi là em bà không phải thằng ở , mà bà lần trước cô Thư và ông hội đồng Hoàng xuống đây mà bà ngủ hẳn tới trưa còn gì

- Ể , vậy là bấy giờ mày tự nhận mày là em chị đó hả ?

- Bà già …

- Thằng ôn …

Khi hai đứa lao vào tẩn nhau thì

Cộp

Thiên Anh xuất hiện đập đầu hai đứa vào nhau , nói thật anh đang rất cáu , hôm qua lúc tới định rủ cô Vân đi chơi thấy cổ đang nói chuyện với một tên nam nhân nào đó …

- Tụi bây , còn không mau sửa soạn rồi lên nhà , mọi người đợi tui bay đó

- À ông anh tội nghiệp của em bị - cắm - sừng đây hả ? Hí hí

- Anh mày có thể một phát súng kết liễu mày đấy con đàn ông này … còn An em chưa ăn gì đúng không ?

- Vâng ạ

- Xuống bếp nói Trang lấy cơm cho , xong nhanh nhanh lên nhà đó

Dứt lời Thiên Anh kéo Linh Đan lên nhà lớn …

- Ơ … sao bỏ em ở đây một mình ?

Nhật An nói thật thì quan hệ với chị gái ruột không có tốt vì hôm nào hai người không đánh nhau , cãi nhau hôm đó tác giả drop truyện .

Cậu xuống bếp , định ăn miếng cơm lót dạ nhưng … hai người họ đang làm gì vậy ? Ôi trời ơi …



Huy Thành vì bị đổ rượu vào áo nên miễn cưỡng rời khỏi bàn mượn tạm áo sơ mi của Nhật Dương nhưng vì không quen thuộc địa hình nên anh lại đi nhầm xuống bếp , mà gặp cô Trang gì đó chạy đi bưng canh để tránh canh đổ vào người anh đành tránh sang một bên nào ngờ trượt chân áp sát cô Trang vào tường , cảnh này như sắp hôn vậy , ai mà thấy thì sẽ hiểu lầm mất và … có người thấy thật

- Ban ngày ban mặt mà hai người làm gì vậy hả ?

- Cậu An hiểu lầm chúng tôi

Huy Thành tiến tới gần muốn giải thích nhưng giẫm vào nước của bát canh hồi nãy , trơn , anh ngã rất duyên , lần này thì là ép cậu An dưới thân …

1 giây

2 giây

3 giây



Cô ở Trang : * Mất máu

Vẫn là cô ở Trang : Mình sẽ đu cp này …

——————

Không khí khó xử gì đây , sao ai cũng nhìn mị chằm chằm thế , đám hỏi thôi mà , ngay cả động tác cầm đũa của tôi cũng bị nhìn chằm chằm là sao .

- Chúc mừng cậu Dương , sắp cưới được cô vợ xinh đẹp thế này

- Cảm ơn cậu tất nhiều cậu Kiên

Hai đối thủ một mất một còn trên thương trường đang chúc nhau và cảm ơn rất chân … thàn…h

Ngoài ra ông hội còn mời thêm cả vài quan chức người Pháp có tiếng và cả ông Hoàng An Bình bố của cậu Hoàng Trung Kiên và cô Hoàng Anh Thư ( sớm muộn gì cũng sẽ làm em dâu tôi )

- Mời ngài thử món này ( tiếng Pháp )

- Cảm ơn cậu rất nhiều ( tiếng Pháp )

——————

Cuối cùng cũng kết thúc , Nhật Dương trở về phòng đặt người xuống giường , cánh cửa phòng ai đó bật mở ra , hai đứa em xông vào

- Anh hai …

- Anh hai …

- Có chuyện gì vậy ?

- Em kể trước

- Không chị cơ …

- Thôi cái Đan kể trước đi

- Anh ơi , hức hức , em bị người ta đánh

- Ai mà to gan đánh cô tư Đan vậy kìa

- Anh ơi

- Đừng khóc , kể rõ anh nghe

- Chả là , hôm nay , em ra ngoài tiệm cơm gặp một cô gái ăn nhiều

- Rồi sao nữa

- Hức hức , em nói cô ấy nên ăn ít lại không thì sẽ thành heo

Phụt

- Haha , chết bà chưa bà già , nói con gái người ta như thế ... haha

- Thằng khốn

- Nào , sau đó …

- Cô ta liền tung một cước vào mặt em

Linh Đan vừa nói vừa chỉ vào một bên má bị sưng

- Cô ta sao dám như thế chứ , con gái con lứa , người ta đã nhắc lại còn

- Đúng vậy đó anh hai

- Nên em mau …

- Trả thù ạ ?

- Phải mau xin lỗi cô ta

- Tại sao ?

- Nhắm mắt lại

- Để làm gì vậy anh hai ?

- Cứ nhắm đi

- Dạ

Khi Linh Đan vừa nhắm lại là lúc nhận được một cứ búng thật đau vào trán

- Có ai lại nói con gái là heo đâu hả ? Nếu em bị nói là giống đàn ông , em có chịu được không ? Liệu mà đi xin lỗi người ta

- Em biết rồi ạ

- Còn em An ?

- Em bị chiếm tiện nghi

- Làm sao ?

- Tên Huy Thành đó cư nhiên đè em ra , rồi em mới cho hắn một cái tát

- Chắc là do sự cố thôi

...

Bọn nhỏ đi rồi Dương cô vẫn không chợp mắt được , cô cởi bỏ bộ đồ tây nặng nề thay một bộ bà ba trắng nhẹ và mát hơn nới lỏng áo nịt ngực nhưng cô chợt nhận ra … cô … không có ngực, bị lép … ai khóc nỗi đau này .

Lại cầm tờ giấy trắng trên bàn , cầm lấy bút chấm mực nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa bút lông và bút sậy . Thân gỗ thông , ngòi bút làm bằng đồng bóng loáng .

Cô ngồi viết sách , tất cả những cuốn sách được in ra những năm ngần đây nói về tội ác của thực dân pháp đa số đều là cô viết …

Phạm Huyền Anh cũng có vài tác phẩm nhưng cả hai người không biết thân phận thật của người kia …