Huyền Anh vừa lên kế hoạch chuẩn bị tấn công công vào đoàn xe chở lương thực của địch thì phát hiện ra , tên khốn Thiên Anh đó quá tỉ mỉ đi , hắn ta đã chuẩn bị sẵn tất cả nên cô không thể làm gì nhưng tên Nhật Dương kia mới là vấn đề , bây giờ hắn và cô buộc phải kết hôn , có nghĩa sự tự do của cô đang bị đe doạ …
———————
Mấy người lớn đang nói chuyện thì thằng Cù hớt hải chạy vào
- Cù , có chuyện gì mà mày chạy vậy con ?
Bà cả nhìn thằng Cù nói ra thắc mắc
- Đúng đó , mày làm gì mà hớt hải vậy
Ông hội cũng khó hiểu nhìn nó
- Dạ ông , cậu năm mới về , cậu đang ở ngoài bến , chờ cậu hai ra đón
- Thằng An về thì bảo lão Phước đón cũng được mà , sao cứ phải là anh nó , bảo lão Phước đi đón , nó mà hỏi thì cứ bảo anh nó có việc
- Dạ ông
- Cù đợi một chút , cha hay để con ra đón em , sẵn tiện đưa cô Huyền Anh đi chơi một chút
- Hai đứa cứ đi đi …
Ông Phạm vui vẻ đáp ứng , ông Phạm đã đồng ý thì không lý gì Ông Nhật không đồng ý cả …nhưng tại sao ông anh này cũng đi theo vậy
- Anh hai , anh đi theo làm gì vậy ?
Huyền Anh khó chịu liếc xéo người anh ngồi trong xe
- Anh phải bảo vệ em gái anh chứ
“Ông già này chắc chắn bị cuồng em gái”- với dòng suy nghĩ đó Dương mở máy , xe chạy xa xa ra khỏi khuôn viên rộng của ngôi nhà lớn
Đợi một lúc , đi cũng khá xa , Huyền Anh thấy không khí không hợp lý lắm , ông anh hai cứ nhìn chằm chằm tên Nhật Dương , mà tên kia cứ im lặng lái xe , cô đành mở lời trước
- Bộ cậu hay đi đón em lắm hã ?
- Đúng vậy , từ cấp hai đã bắt đầu đi học xa nhà mà cuối tuần mới về được nên từ khi nào lại thành thói quen
- Không biết cậu nhà đây học gì ?
Huy Thành cũng thắc mắc về Cậu năm An này
- Em trai tui học y
- Học y sao ? Cũng khá lâu mới học xong nhỉ
Huyền Anh tò mò nhìn về phía người con trai đang lái xevđằng trước
- Cũng khá lâu
- Tui khá thắc mắc dung mạo của cậu năm An đây nha
Huy Thành cũng theo hướng mắt của Huyền Anh mà nhìn Nhật Dương
- Rất xinh đó
- Sao lại là xinh ?
- Thì vẻ đẹp phi giới tính , thiên về con gái hơn con trai , nhiều lúc thấy cậu ấy con giống con gái hơn
- Cậu Dương nói thế làm tôi thấy tò mò quá nha
- Đến nơi rồi , cậu Thành sẽ thấy sớm thôi
Từ phía xa bắt gặp bóng hình quen thuộc , Dương vội xuống xe , trước khi đi còn nói vọng vào
- Hai người ở đây đợi tui một chút
- Được rồi , cậu cứ đi đi
Đợi một lúc sau , Dương vẫn chưa có trở lại , ngồi mãi trong xe cũng không tốt nên Huyền Anh bèn đề xuất ý kiến
- Hay ra ngoài một lúc đi , ngồi mãi trong xe ngột ngạt quá
- Được
Nhưng họ vừa ra ngoài thì Dương cô và An cũng vừa về tới nơi
- Xin lỗi , tui gặp chút rắc rối nên có lâu chút
- Không sao đâu , còn đây là cậu An đúng không ?
Lúc này một thiếu niên thấp bé còn hơi sợ nấp sau lưng Dương nãy giờ mới bước ra , trông cậu ta y như con gái , nước da trắng còn được chăn sóc tốt còn muốn trắng hơn Huyền Anh , khuôn mặt thon gọn , mái tóc chải gọn gàng chẻ mái , đặc biệt nhất trên khuôn mặt là đôi mắt trong veo ẩn nấp sau cặp kính gọng tròn , trên người là đồng phục , chắc là về vội quá nên chưa có kịp thay
- Chào cậu chào cô , tôi là Trần Nhật An , rất vui được gặp
Thiếu niên ngây thơ trước mặt này khẽ nở nụ cười , nụ cười thân thiện tạo cho người ta cảm giác dễ gần …
- Cũng muộn rồi , ta nên về thôi
———————
Dương vừa định chạy lại chào hỏi An thì một tốp binh lính Pháp đua qua , chúng có vẻ là lính mới nên thấy Dương một thân bà ba trắng chúng liền muốn ra oai
- Này …
Cố tình gây sự
- Tôi xin lỗi
Nhưng có cơ hội , chúng nào bỏ qua ,định đánh Dương một cái , nhưng Cậu hai Dương là ai chứ , chúng không đánh được ngược lại còn bị Dương bẻ gãy cổ tay , sẽ chẳng có chuyện gì và Dương sẽ cho qua nhưng một tên trong đó
- Chúng mày sẽ bại sớm thôi , dân An Nam có phản kháng cũng vô ích thôi
Và câu nói đó đã khiến cậu An đứng cạnh đó tức giận , Cậu An muốn ngay lập tức xé xác tên đó ra nhưng khi nhìn vào anh mắt người anh trai yêu dấu , cậu đã dừng lại . Nhưng cơn giận vẫn còn đó … cậu không cho phép ai , không một ai phá huỷ nó , đó là lý do là lý do duy nhất mà cậu có thể cùng anh trai làm .
Cậu là người chủ nghĩa vô thần nhưng lại tôn thờ anh trai mình , anh trai là lý do để cậu tồn tại và trả tự do cho đất nước là thứ duy nhất cậu có thể góp sức làm cùng anh trai .
Sau này theo lời kể của một người vô tình chứng kiến cảnh lúc đó người đó kể :“ Chỉ thấy khuôn mặt cậu An thoáng giận dữ , rồi đôi mắt ôn nhu ấy chợt loé lên một tia máu giận dữ nhưng rất nhanh đã dịu lại khuôn mặt lại cười nhưng nụ cười có chút quái dị , và đôi mắt tối tăm và sâu thẳm chôn vùi mọi ánh nhìn muốn tiếp cận nó .”
Những tên lính Pháp đó đi vào một con hẻm , chúng vẫn cười đùa và đem chuyện đô hộ An Nam ra nói đùa nhưng chỉ lúc sau toàn bộ đều vong mạng dưới lưỡi dao sắc bén của ai đó . Cậu An nhìn những cái xác mà cười lạnh , cậu ôn nhu nhìn anh trai mình và lặng lẽ cởi bỏ áo sơ mi dính máu thay hết thảy bằng đồng phục trường . “Trên là lý do mà chúng tôi trở lại muộn , là do có bọn ruồi muỗi cản đường”- Câu chuyện được viết trong cuốn nhật ký ở ngoài bìa còn đề ba chữ “Trần Nhật An”
.
.
.
.