Sư Tôn Ngài Bỏ Trốn Ta Liền Hắc Hóa

Chương 19:

Từ đấy y với hắn lạnh nhạt hẳn , y cũng thấy phần bản thân có lỗi , nhưng hắn cứ luôn chánh lé y nhiều hơn .

Đêm đó chỉ là tai nạn.

Y dạo bước trên hành lan thì đυ.ng mặt hắn , hắn chỉ cúi đầu không nhìn y .

Chiêu Quân :" sư tôn an ".

Vũ kiêu :" ừ "

Hắn tính chuồn đi thì bị y giữ lại , được y cầm lấy tay thôi mà tim hắn đập rộn ràng rồi đôi bàn tay thanh mảnh nhỏ mượt không một vết chai thô sần như của hắn .

Chỉ muốn y nắm tay hắn mãi thôi.

Vũ kiêu :" con muốn đi lễ hội thả đèn trời không ?" y thỏa mái nói.

Hắn vui đến lỗi long lanh mà nhìn y ,[y tha thứ cho mình rồi !!] dè dặt hỏi y :" thật ạ ,sư tôn... Người không giận con ?"

Y gật đầu nhẹ cười hiền với hắn một cái , hắn vui như muốn đâm thủng mây .

____

Sau lúc đó ,hắn lại dính y như cũ .

Pha trà thậm trí đun nước rửa chân cho y , y ngại ngùng nhưng hắn cứ quyết thế lên y cũng kệ để hắn hầu y.

Bàn tay thô ráp chai sần xoa xoa mu bàn chân trắng nõn khiến y run nhẹ , ửng đỏ đôi bàn chân nhỏ [nếu thêm một cái lắc chân ở đây thì hẳn sẽ rất đẹp ].

______

Đến tối hắn giúp y nấu nước tắm nay trời mưa lên không thể ra suối nước ấm nhỏ kia đành cháo nhận tắm thùng.

_____

Dùng cơm xong trời cũng mưa yo hơn còn có sấm sét, hắn nhìn y bằng đôi mắt long lanh .

Chiêu Quân :" sư tôn...sấm lớn quá con không ngủ được "

(sạo sạo)

Y sầu não day day thái dương , bất lực với tiểu đồ đệ này .

Vũ kiêu :" con .. Hazzz được rồi chỉ đêm nay thôi không có lần sau đâu đấy "

Hắn hứng khởi như đại cún con thật thà lên giường vỗ vỗ , y cũng bất lực leo lên giường.

Đặt một chiếc gối dài giữa hai người :" không được vượt qua nghe không ".

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui nhưng cũng đành chấp nhận.

____

Hai người nằm trên giường y rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hắn thì không .

Y đang nằm ngay cạnh hắn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn , đang lúc cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ thì cái gối bay qua mặt hắn .

Đương không hiểu chuyện gì thì

Con mèo quay lại nhìn thấy con thỏ chơi liền đùa với nó.

_____

Sau một hồi y lại kết bạn với con mèo ngốc này , y nói với mèo về ý định tìm cỏ thỏ bạc hà với nó .

Nó liền cùng y đi tìm cỏ thì không thấy chỉ thấy một tên nằm bất động chảy máu ở tay , mèo tốt bụng hóa thành người thiếu niên nhỏ tuổi mái tóc trắng như màu lông của nó vậy hàng mi cũng cùng màu , đôi mắt mèo xanh dương ướŧ áŧ .

Cậu dìu anh vào một cái hang nhỏ cùng y chuyền chút năng chữa cho anh , cậu cùng y đi một người một thỏ ra suối bắt cá .

Trởi về được hai con cá cậu nướng nó lên mùi hương đánh thức anh , anh nhoài người thì được cậu đỡ ngồi dựa lưng vách đá.

Hắn may chỉ bị thương ở tay mất máu quá lên ngất , thấy cậu anh ngớ người cậu thanh niên này cũng thực xinh đẹp :" cảm ơn cậu!".

Ân miên :" ừ " cậu gẩy gẩy củi .

Thanh phong :" cậu là ai " hắn tò mò nhìn cậu .

Cậu nhìn lại anh bằng đôi mắt mèo to tròn :" tôi tên Ân Miên "

Thanh phong :" tiểu miên !"

Ân Miên :"..."

Cậu đưa con cá lại gần hắn bóc miếng nhỏ đưa hắn :" ăn , tôi bắt mãi mới được đấy "

Anh không khách khí ăn luôn trên tay cậu , cậu lại bóc lên miếng nữa đưa cho anh cứ thế cho đến hết con cá .

Anh là người kén trọn đồ ấn nhưng không hiểu sao rơi vào tay cậu liền thành mỹ vị .

Giờ anh mới để y có con thỏ trắng nhỏ nép mình bên cạnh cậu :" sao cậu không nướng nó mà phải bắt cá chi cho cực"

Hai người giật nảy mình lông y dựng đứng, cậu hoảng hốt :" không .... Con này không được ăn ...nó là bạn không phải đồ ăn!!".

Hắn phì cười , làm cậu phụng phịu [đã thế không thèm cứu anh hứ, y không phải đồ ăn].

Nhìn y giận dỗi làm anh nhộn nhạo lại có ý định đem người bắt về gồm cả con thỏ.

Cậu ôm y trong lòng chạy đi không thèm ke hắn thì.

______________________________

Á u lấy lại đc rồi huhu tự dung nó không cho tui kết lối mà sợ quá trời