Sư Tôn Ngài Bỏ Trốn Ta Liền Hắc Hóa

Chương 17:

À nhon ::::))) pass dễ vầy mà không dô được tui chịu òi.

Vô luôn nhể à mà cháp này cặp phụ lên sàn tiếp nhe

______________________________

Cậu thổn thức đi tìm khắp nơi mà không thấy nghĩ là chắc nó đi rồi , cậu thấy hơi mất mát nhưng rồi cậu lại theo lối sống bình thường của chước đây.

Nay lên làm việc chân tay như mọi ngày , tất cả bị gã triệu tập thông báo cuộc thi sắp tới nếu ai săn được trên 80,70 tinh kết chỉ cần nộp ra sẽ được cấp cho dược phẩm.

Này không khác gì gã nói huỵch toẹt ra làm thay cho tên đồ đệ gã , làm ai cũng bàn tán xôn xao một số chấp thuận còn một số đi ngược lại.

Trong lòng mọi người chửi thầm [đúng là lão mưu mô ]

Cậu thì không để ý lắm vì năm nào cũng như năm nào cậu lại bị loại vì không nỡ gϊếŧ chúng nó , mấy loại ăn thịt hoặc loại thực vật có linh tính đều rất thân thiết với cậu nhưng không thân định vật án thịt lắm.

Vì chúng nó còn muốn móc linh hạch cho cậu , cậu biết tinh kết tượng chưng cho tu vi vi của chúng nếu lấy đi rồi thì chúng sẽ trở thành vật vô tri như cây bình thường.

Cậu từ trối không nhận nên vuốt ve an ủi chúng cuối cùng thì cậu tay không trở về lại chỉ sống trong túp lều nhỏ lụp xụp , lên cũng không hi vọng lần này sẽ được .

_______

Hôm sau cậu cũng không có j mang nhiều chỉ mang 1 lọn ống(1đốt á ) tre đựng nước , hai cái bánh bao nguội gói trong một cái lá .

Đấy là cậu chuẩn bị cho bữa

trưa , cậu dọn một chút thì lại sạch rồi .

Cậu phải đến sớm không sẽ bị quở trách , trên đường đi đến cậu nhớ báo đen[ không biết nó ăn cái gì chưa , chải lông cho nớ thực phiền].

____

Dọn đồ xong mọi người liền xuất phát mấy tên đồ đệ gã thì đi sang hơn , người như cậu thì phải đi bộ đoạn xa .

Vừa mệt lại còn rất mỏi chân , mấy gã mà đã từng làm bạn cậu lần lượt là lão ngũ, lão tứ , lão tam khuôn mặt cũng không có gì quá đỗi gọi là đặc biệt nhưng lại có chút tài.

Ba gã thì khấm khá hơn cậu rất nhiều được đi trên lưng ngựa song song nhau tán truyện phiếm , thấy cậu đi lững thững đằng sau ra chiều ghét lắm mắng cậu câu:"tiểu lộc ngươi vẫn chẳng tiến lại còn lùi có khi người bình thường cũng đánh ngươi ra bã haha"

Cả ba người vừa đi còn không quên thả ngựa đi chậm chút ,cười đùa trêu chọc cậu chán thấy cậu không phản bác lão tứ từ trên lưng ngựa đạp một cái " mày câm à!! Chẳng vui chút nào!! " .

Cậu lảo đảo xuýt ngã may có sợi dây leo đỡ cậu , bọn họ chán không muốn để tâm cậu nữa .

Phóng ngựa chạy đi để lại khối bụi đất phả vào mặt cậu ,cậu phủi bụi thấy mọi người đã đi xa mà cậu lại không biết đường .

Một nhánh dây leo nhỏ đυ.ng đυ.ng cậu , cậu theo phản xạ nhìn nó chỉ chỉ như muốn cậu đi theo nó .

Cậu lắm lấy nhánh dây leo đưa cậu đi vò sâu trong rừng , tới một cây cổ thụ to đến nỗi hai người trưởng thành không ôm hết.

Trên cây có rất nhiều tán là rộng , thân cây được dây leo quấn quanh lấy .

Những dây leo trên cậy thả xuống nở một bông hoa màu xanh nhạt pha chút màu hồng 🌺 không ngừng lấy lòng cậu, cậu chạm chút lại thôi .

Vũ lộc :" cho tôi à , nó đẹp lắm cảm ơn nhưng đừng đưa hoa tùy tiện cho người khác vậy chứ!!"

( kiến thức mới a hoa là cơ quan sinh dục cây a~~)

Nó có chút buồn rầu rồi lại hứng khởi nở ra nhiều hoa hơn , đan nó thành một cái vòng hoa đội lên đầu cậu .

Cậu đành phải vui vẻ nhận nó , cậu biết cây có vẻ thích linh lực cậu liền vuốt ve sờ lá chuyền đi một chút linh lực.

Ánh sáng trắng cuốn lấy cái lá , làm cho cây run run, chiếc lá cậu đυ.ng nó có chút phiếm đỏ .

Cậu phì cười, các nhánh đây leo càng hưng phấn đủn cậu vào hốc cây .

Cậu cũng thuận theo đi qua cậu lại đến chỗ cậu cần , vui vẻ xoa cái lá tỏ vẻ cảm ơn rồi đi ra.

Đi đến thì đã thấy đoàn người cậu đi lúc sáng mới đến , lúp bên sợ họ phát hiện .

Lúc đi hết cậu mới dám đi vào , đến một chỗ để nghỉ chân .

Thấy họ đáng bàn tán xôn sao j đấy , cậu cũng không quan tâm .

___một lúc sau_______

Theo như hướng dẫn cậu mới bước vào , như mọi năm cậu lại đi đến gốc cây hoa anh đào ngồi tán chuyện phiếm với nó , vì chỗ này là địa bàn của nó nên không có thú nào dám vô.

Cậu giúp nó nhổ chút cỏ hút chất dinh dưỡng cây đi , đang vui vẻ có bóng mấy tên .

Cậu tính núp thì bị bọn chúng chặn lại , cây anh đào cũng rất từ gianh liều mình đánh nhau với bọn kia nhưng nó không phải đối thủ rất mau là hoa trên cây có chút héo.

Cậu thấy vậy cũng rất đau lòng liền chạy thục mạng hướng khác , bọn họ thấy thế cũng đuổi theo .

Tên đầu lại trọc đạp cậu một cước , cậu ngã xõng xoài trên mặt đất liền lập tức ngồi dậy lùi lại đằng sau .

Vì lúc nãy cậu ngã không may bị rách mặt nạ , bọn chúng thấy thế dứt khoát xé đi .

____________________________

Ngoài lề

*Bốp* một tiếng rõ to :" này này đạp nhẹ thôi con tao đã bảo đạp nhẹ thôi !!! Ơ hay "

Đầu trọc :" dạ dạ em nhẹ hết cỡ rồi" gãi gãi cái đầu trọc lóc.

Tác giả :" m không tiếc nhưng t tiếc đc không trừ lương !!"

Ôm chân khóc lóc nước mũi tèm lem :" đại ca em sai rồi trừ gì chứ trừ tiền em sao sống nổi a trên còn có mẹ già con thơ a "

Làm trong tình trạng mất điện thấy tui ghê hôm