Sư Tôn Ngài Bỏ Trốn Ta Liền Hắc Hóa

Chương 16:

::::)) chèo mụi người lại tui ây .

Gét gô

Công tên ngôn hy để đây cho nhớ

__________________________

Hắn nặng lề mở mắt cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không có , trước mắt hắn vẫn là ở hang động ấy hắn không phải nằm mơ!!!.

Vậy là hắn đã làm với sư tôn!! , cảm xúc hắn hỗn độn 1 phần sung sướиɠ phần còn lại thì buồn bã , hắn cười gượng hai cặp lông mày nhíu lại cười khinh bản thân .

Hắn vậy mà không điều khiển được chấp niệm của bản thân cư nhiên đem lời nói sỉ nhục y , chắc y hận hắn lắm .

Hắn nén bi thương, mặc quần áo chỉnh tề biến mất trong nháy mắt.

( :-D lỗi đáng ra đoạn này của cháp sau cháo này cặp phụ lên sân mà quên , xóa đi tiếc thôi kệ nhe)

__________________

Cậu bị gã quất roi da vào lưng hẳn không hề nhẹ , may mà gã đánh không nhiều không thì có ôm giường.

Vết thương sau lưng chỉ cần nhúc nhích liền rách ra chảy máu trông thảm thương, cậu sợ đau chỉ dám thút thít khóc .

Vũ lộc :" hức..."

Hắn như cảm nhận được cảm xúc cậu giao động thất thường, chầm chậm tiến đến nghe thấy cậu khóc nhỏ mềm .

Con thú đen sì dần dần biến thành một nam nhân trững chạc đường nét sắc lạnh lẽo vài phần nghiêm nghị , một thân màu trắng một tay đỡ ngang bụng một tay đằng sau lưng thẳng lưng tiến đến căn tròi nhỏ lụp xụp .

Mở cửa tiến vào như không , cậu ngồi ngang trên giường lộ tấm than trắng nõn trằng chịt vết thương dài có vẻ sâu phá lệ trướng mắt tay cầm lọ thuốc mỡ cũ kĩ có phàn bạc phai thút thít không biết làm sao bôi , khi hắn mở cửa luồn gió thổi vào làm cậu run bần bật .

Lúc ấy cậu mới để ý thấy hắn tiến vào , vội vàng lấy tấm áo có chút thô che thân trên run rẩy nước mắt vẫn còn đọng lại trông đáng thương hề hề :" các ...các hạ là ...ai sao lại vào đây " thấy hắn một thân màu trắng lụa là đều là lụa tốt khác một trời một vực với bộ của cậu chắc hắn không phải người tầm thường vậy tại sao lại vào nơi đây .

Hắn đóng lại cửa nhìn trung quanh nhíu nhíu mày ra vẻ khó chịu , căn phòng đơn sơ không có quá nhiều đồ trên tường có vài lỗ nhỏ có gió lùa vào .

[Chỗ này vậy mà cũng ở được ].

Hắn tiến đến phất tay cậu ngất đi , hắn nhẹ đỡ lấy gáy cậu để không chạm vào vết thương , luồn qua chân cậu bế lên nhìn đệm nó đã ẩm mốc nhìn mà ghê người, hắn sử dụng hình giấy người.

Vận chuyển chiếc đệm ném hết ra ngoài , lại lấy trong không gian một bộ đệm nệm mới chải ra .

Để cậu ngồi dậy , cầm lọ mỡ ghét bỏ ném đi lại lấy trong áo một lọ thốc mới coa họa tiết hoa văn viền vàng( nhìn là biết hàngngon)ngón tay khớp xương rõ ràng quệt nhẹ thoa lên tấm lưng gầy yếu

[thật gầy ] nó nhanh tróng khép lại miệng vết thương không còn một vết sẹo lông mày cậu mới dãn ra an an mà ngủ .

Hắn ôm cậu đặt xuống đắp lại tử tế , ai lại ngờ lão tổ mặt lạnh của chúng ta lại ôn nhu săn sóc đối với một người mà hắn vùa gặp đã có cảm tình .

Trang hoàng lại căn nhà rồi lại biến thành báo nhảy ra ngoài .

Khi cậu tỉnh dậy là hắn đã bắt một hai con gà để chước mặt cậu , cậu thấy vậy cũng cảm thấy vui vẻ cư nhiên con báo này thích cậu còn bắt gà cho cậu , cậu liền thập phần vui vẻ mà chẳng để ý vết thương đã khỏi và không còn nhớ người hôm qua đã gặp .

Mặc dù sợ thì có sợ nhưng con báo đen này cứ ăn trực nhà cậu hoài , tức chứ sao không tức nhưng cậu chỉ là một con thỏ sao dám đuổi hắn .

Ngày nào cậu cũng phải chăm nó chải lông cho ăn , cậu sợ nhất lúc cho nó ăn cậu là thỏ không ăn thịt nhưng nó ăn thịt a thấy nó ăn thịt mà không nhịn được sởn gáy.

Cậu đang cho nó ăn cho nó ăn riết cậu cũng quen nhưng vẫn sợ , có đời thủa nào thỏ lại nuôi báo bao ,giờ có cậu đấy .

Thở dài để bát thịt xuống cậu cũng đặt lên bàn mình một đĩa rau một cái bánh bao nguội mặc dù hơi đạm bạc nhưng cũng không làm cậu no nổi , thịt thường được nhận nhưng đều cho nó rồi .

Hắn nhìn cậu rồi nhìn cậu ăn , hắn là người kĩ tính và bị mắc bệnh sạch sẽ lúc nào cũng trưng vẻ mặt khó ở nhưng khi gặp cậu hắn lại thả lỏng bản thân không quá nghiêm khắc trong thường ngày , hắn không ăn cũng được, hắn nhìn chiếc bát mẻ bẩn bất mãn hắn ghét thứ không hoàn hảo nhưng đồ cậu đưa hắn liền theo bản năng chứ không một là hắt đi chứ không thèm động vào .

Và lý do hắn ăn bám ở đây là vì hắn . ... Không muốn rời xa cậu , cậu rất đặc biệt hơn những người hắn từng gặp không phải vì cậu xinh đẹp mà lại có một nguồn linh lực thuần khiết giống như chủ nhân nó vậy khiến hắn sinh ra cảm tình , hứng thú với cậu .

________

Ban đêm khi cậu chìm vào giấc ngủ hắn lại biến về thành nam nhân , vén tóc cho cậu đắp lại chăn .

Ngôn hy:" hẹn gặp lại ta phải đi "

Nhìn cậu có một tia ôn nhu , xoay người trở đi .

Sáng sớm cậu tìm mãi cũng chẳng thấy hắn , buồn bã cậu cũng coi ấn là một phần người thân cậu hắn đi hắn có chút tiếc nuối.

_______________________

Ngoài lề

Tác giả:" =]] tại sao con lại đáng yêu thế nhể " véo véo má cậu .

Vũ lộc :" //// dạ " mặt phiếm đỏ .

Bám lấy vai cậu đạp một cú lạnh lẽo :" không được động vào!!! ".

Ôm ngực thổ huyết mặt bất cần đời :" ok anh là nhất anh có tin em ngược thấy bà anh không "

Ngôn hy:"..."