Cô Ấy Nuôi Tang Thi Ở Mạt Thế

Chương 46: Thu hút ong bướm, em giỏi nhất

Tam Vô cúi đầu xuống nhìn cổ áo của mình.

"Cúc áo bung ra lúc nào vậy nhỉ?" Tam Vô không chút để ý mà cài cúc áo, tâm trạng rất tốt, vỗ vai Quý Lăng Bạch, "Anh nói rất đúng, nhưng tôi có cách xử lý riêng, anh đừng lo, tôi không sợ họ lắm đâu nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn mà."

Hoàn cảnh sinh sống của Tam Vô và Quý Lăng Bạch khác nhau nên cách xử lý cũng khác nhau.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự hợp tác của họ.

Hai người vừa về tới thành lũy, Tam Vô đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.

Cô lập tức biến sắc, lao vào trong ngay tức khắc.

Vừa bước vào đã thấy đám đàn em đang lo lắng đi quanh các thực vật.

Quỳ Quỳ đang kéo hoa tường vi còn củ cải và khoai tây cản Đèn Quả lại, khi Đèn Quả tức giận, độ sáng lập tức tăng lên gấp ba lần, Tam Vô không thể nhìn thẳng vào nó vì quá sáng.

"Chủ nhân! Đèn Quả và hoa tường vi đánh nhau." Quỳ Quỳ rũ vòng hoa lớn của mình xuống, nói: "Hai người họ không hiểu sao lại đánh nhau!"

"Sao?" Tam Vô giật mình, "Bọn chúng cãi nhau hay là tranh giành địa bàn?"

Đám đàn em và thực vật biến dị dưới tay cô đều luôn sống rất chan hòa mà.

Củ cải húc đầu vào tường vi đang tức giận, hét lớn: "Chủ nhân, mau cản chúng nó lại đi! Hoa tường vi sắp bị kéo đến trọc cả đầu rồi!"

"Đèn Quả!" Tam Vô gọi nó, "Em sao thế?"

Nó sáng như sắp nổ tung vậy.

"Hoa tường vi nói sau này em sẽ cùng rúc đầu vào một góc với nó! Phát sáng không phải là một kỹ năng hữu dụng! Cây ăn quả không biết đánh nhau không phải là cây ăn quả có ích!" Đèn Quả đau lòng hét lớn: "Ai nói cây ăn quả vô dụng chỉ có thể đứng trong góc thôi, em không phải là cây ăn quả vô dụng."

"Em không vô dụng! Em rất mạnh!" Đèn Quả nóng nảy giậm rễ.

Tam Vô muốn qua đó nên vội vàng an ủi nó: "Em đương nhiên không phải, hoa tường vi cũng không phải, bé ngoan, đừng cãi nhau nữa."

Đến lúc này cô mới thực sự cảm nhận được sự vất vả của giáo viên mầm non 10 năm trước.

Cô thật sự hối hận vì lúc trước đã nói kỹ năng của hoa tường vi không hữu dụng lắm, thật ra thì dự báo thời tiết.... cũng có ích đúng không nào!

Nếu sau này lại có thêm bốn cây ăn quả và ba loại rau thì chẳng phải cô sẽ bị chúng nó cãi nhau đến mức nhức cả đầu sao?

Tam Vô định qua đó kéo Đèn Quả, nhưng thấy những quả đang phát sáng to lên gấp đôi, Tam Vô hơi sửng sốt, Quý Lăng Bạch lập tức nắm lấy vai cô kéo sang bên cạnh: "Cẩn thận!"

Ngay lập tức, những quả đó phát nổ 'đùng đùng', cây mây và dây leo nhỏ dài của nó sinh trưởng nhanh chóng, quất đến xung quanh.

Từng chùm lửa đỏ rực bắn ra từ trong quả, quấn quanh trườn theo cành như những con rắn, để lại những vết hằn thật sâu trên đất.

Đám đàn em chạy tán loạn hết.

Những chùm sáng màu đỏ quấn lấy cây mây và dây leo lúc thì mềm lúc thì cứng, lúc mềm có thể quấn lấy bất cứ thứ gì, lúc cứng thì có thể phá cả cây có gai, khi chúng lướt qua đỉnh đầu Tam Vô đã khiến cô sợ hết cả hồn.

Cành cây đi tới đâu đều để lại những cái hố thật sâu, nếu đám đàn em bên cạnh không kịp tránh, e là toàn thân đã nứt toạc cả ra rồi.

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Xung quanh đầy sự hỗn loạn, đàn em ngã ra đất, lúc gãi đầu đứng dậy vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi náo loạn khoảng nửa phút, Đèn Quả liền rút lại toàn bộ, cành cây cũng được thu về và rũ xuống yếu ớt, những chiếc đèn nhỏ xinh xắn cũng không thể chống đỡ.

Ngọn đèn nhỏ nhấp nháy hai lần, giống như đèn điện đấu tranh hai lần cuối cùng trước khi tắt hẳn, nó nhanh chóng tối đi.

Đèn Quả mệt đến mức thở mạnh.

Quỳ Quỳ yên lặng thu lại lá của mình, lùi lại ba mét.

Đèn Quả bối rối quay sang Quỳ Quỳ, Quỳ Quỳ lúng túng vẫy lá, "Tôi lùi xa chút để đảm bảo không khí trong lành cho cậu đấy, điều đó rất tốt cho thực vật như chúng ta."

Cu cậu khoai tây cũng mang các con mình tránh thật xa, "Tôi, tôi làm hậu cần, chuyện hai người đánh nhau, tôi không xen vào."

Quý Lăng Bạch giật mình nhìn Đèn Quả: "Hóa ra không phải là bóng đèn."

Tam Vô cũng cho đó là bóng đèn, hóa ra lại là một chiếc túi tích trữ năng lượng sao?

Đóa hoa tường vi trực tiếp thu người về, thấy vậy thì không nói lời nào, quay về bên góc tường cắm rễ thật sâu vào đất.

Còn tưởng rằng cuối cùng cũng có một người có thể làm bạn với nó.

Không ngờ người ta lại là vương giả ngầm.

"Đèn Quả, khi nào thì em có thể dùng đòn tấn công vừa rồi?"

Tam Vô ngồi xổm xuống trước mặt Đèn Quả, quả của nó rất nóng, lúc này Tam Vô cũng không dám đυ.ng vào.

"Một ngày có thể sử dụng một lần." Giọng của Đèn Quả vẫn còn 'hồng hộc', "Sau này khi chủ nhân mạnh lên, số lần em có thể sử dụng cũng sẽ tăng lên."

"Thật sao?" Tam Vô nhìn bàn tay của mình.

"Đương nhiên rồi, bọn em biến dị đều là vì chủ nhân." Đèn Quả cắm rễ vào trong đất, Tiểu Tang tưới cho nó một gáo nước, Đèn Quả thoải mái, ánh sáng yếu ớt lóe lên hai lần, "Bây giờ chủ nhân không thể tự do kiểm soát số lượng thực vật biến dị, đợi đến khi mạnh lên, chị có thể tự kiểm soát số lượng."

"Chị cũng đoán thế, theo hướng dị năng tăng lên, chị đã nghĩ sẽ có hai điểm, một là số lượng thực vật biến dị, hai là hàm lượng của năng lượng sau khi đã lọc sạch."

Tam Vô vỗ vỗ Đèn Quả, "Em nghỉ ngơi đi, chuyện liên quan tới dị năng chờ chị lên cấp sẽ biết."

Tam Vô liếc nhìn hoa tường vi đang tự kỷ hoàn toàn.

Cô bước đến chỗ hoa tường vi, thở dài, "Em có thể ngây ngốc ở bất cứ chỗ nào trong thôn này."

Nụ hoa đang khép chặt của tường vi đang nở ra một chút.

Tất cả đóa hoa đều hướng về phía Tam Vô.

"Em cũng không phải hoàn toàn vô dụng." Tam Vô vừa nói xong, trên trời ngay cả một tiếng sầm cũng không có bắt đầu đổ mưa như thác.

Tam Vô: "..... Hiện tại chỉ là dự báo, biết đâu một ngày nào đó em có thể điều khiển cả thời tiết nữa? Đến lúc đó chị sẽ chỉ em che chở cho chị, được không?"

Cô lau nước trên mặt, an ủi nó dưới trận mưa to.

Hoa tường vi nhìn mưa như trút nước, vui vẻ trở lại.

Nó thậm chí còn muốn ca một khúc.

Thấy bộ dáng này của nó, Tam Vô còn bắt đầu ngẫm lại có phải lúc đó cô quá ghét nó nên mới để lại bóng ma tâm lý trong lòng của đóa hoa nhỏ này hay không.

Hoa tường vi vui vẻ, không còn giận Đèn Quả nữa, nó hái bông hoa đẹp nhất xuống đưa cho Đèn Quả.

Nhìn các bạn nhỏ trong nhà trẻ đã hòa giải, Tam Vô vui mừng gật đầu một cái.

Quý Lăng Bạch nhìn Đèn Quả, năng lực của vật nhỏ này giờ đã thế, nếu sau này năng lực của Tam Vô ngày càng lớn, cơ thể của nó cũng to hơn, vậy thì sức chiến đấu....

Lúc Tam Vô nằm xuống đã là hơn nửa đêm, bên ngoài thắp sáng vài ngọn đèn năng lượng mặt trời, toàn bộ thôn trang đều được bao phủ trong một lớp ánh sáng vô cùng mờ ảo.

Khiến cho Tam Vô cảm thấy rất an toàn.

Chỉ là lúc nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô liền dứt khoát bước lêи đỉиɦ nhà, toàn bộ thôn trang đều được thu cả vào mắt, tang thi không cần ngủ, vẫn đang cẩn trọng canh giữ bên dưới.

"Sao còn chưa ngủ thế?"

Giọng của Quý Lăng Bạch vang lên sau lưng cô, trên vai anh khoác hờ áo ngồi trên lan can ban công trên đỉnh nhà.

"Không ngủ được." Tam Vô chống tay lên lan can, nhìn xuống dưới: "Trước đây tôi chưa từng ngủ đủ giấc, buổi tối luôn ngủ rất ít, sau khi A Tứ chết, mỗi ngày mở mắt ra không có ai bên cạnh, cũng không dám nói chuyện với người khác, cảm thấy ai cũng muốn hại tôi."

"Chính trong khoảng thời gian này, tôi mới nhận ra được trời xanh nước trong, thức ăn ngon, người nào có lòng tốt."

Quý Lăng Bạch nhìn cô, "Sao không ra khỏi thành lũy sớm hơn?"

"Ban đầu là vì tôi không có dị năng, không thể ra ngoài, sau đó là do không dám." Tam Vô dựa vào lan can, người mà bình thường không đàng hoàng lúc này lại đang rất yên tĩnh, trong lòng lại có cảm giác đau buồn gấp đôi, "Tôi nghĩ dị năng của tôi chỉ có thể lọc sạch, năng lực không thể tự vệ thế này, theo đội nhỏ của thành lũy ra ngoài ngay cả mạng sống cũng suýt mất, tôi chỉ có một mình nên càng không dám rời khỏi thành lũy."

"Tôi không muốn chết, tôi muốn sống."

"Sau này có thể tự mình đi săn tang thi cấp thấp, tôi mới rời khỏi thành lũy." Tam Vô cười, "Giá như đi sớm một chút, có thể kéo A Tứ cùng rời khỏi thành lũy thì tốt rồi."

"Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều cảm thấy hối hận đến khó thở."

Tam Vô siết chặt cổ áo mình, xoay người nhìn về phía Quý Lăng Bạch hỏi: "Chuyện của tôi anh gần như đã biết hết, anh thì sao?"

"Anh đã bao giờ hối hận vì điều gì đó mà khi nghĩ đến sẽ thấy rất không thoải mái không?"

Quý Lăng Bạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng thành thật nói: "Không có."

Tam Vô ngạc nhiên, "Một chuyện cũng không có sao?"

Quý Lăng Bạch khẳng định, "Không có."

Tam Vô chua xót.

"Đường anh đi đúng là thật suôn sẻ."

Chủ đề này không thể trò chuyện, Tam Vô thở một hơi lạnh, dụi mắt, hay là xuống nghỉ ngơi trước nhỉ, ngày mai còn chuyện phải làm nữa.

Quý Lăng Bạch không vội quay về vì động tĩnh bên đó của Vương Hải, anh định ở chỗ Tam Vô thêm mấy ngày nữa.

Mới sáng sớm đã có rất nhiều phụ huynh của thành lũy 2 chuẩn bị xong hết cho tang thi nhà mình.

Tang thi của họ không phải ủ rũ cúi đầu thì là lộ vẻ sợ hãi, danh tiếng của địa ngục tang thi đã bắt đầu lan rộng, tang thi trong thành lũy 2 không ai không biết.

Trương Phân trong lúc rèn luyện đã thấy khung cảnh náo nhiệt bên chỗ Tam Vô.

"Chị Trương, em đã muốn hỏi từ lâu rồi, thôn đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Khải - người có sức chiến đấu cao nhất dưới tay cô vừa đánh răng vừa hỏi: "Những người ở thành lũy 2 đều tin tưởng cô ấy đến vậy sao?"

"Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Trương Phân ném thứ đang cầm trong tay xuống đất, "Tới đây, cầm một ít đồ đến gặp hàng xóm mới thôi."

Lúc này, bên trong thành lũy 3, Vương Hải đang nhìn tên thám tử nhỏ trở về cuối cùng, "Tại sao lời của cậu lại khác với anh em cậu nói lúc trước thế?"

Thám tử nhỏ đã nghĩ ra lời nên nói trên đường tới đây, nên lúc này anh ta nói rất lưu loát.

"Vì tình hình thay đổi nên tới mới về báo tin cho lão đại đó." Anh ta xoa hai tay vào nhau, "Lão đại, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Vương Hải nhìn chằm chằm anh ta nửa phút, lúc này mới chậm rãi nói: "Nếu thật sự có cơ hội tốt như vậy, tôi đương nhiên phải đến xem rồi."

"Cái người tên Tam Vô có thể điều khiển tang thi đó, tôi phải nghĩ cách tìm ra điểm quan trọng mới có thể nắm chắc được."

....

Tam Vô ngủ muộn nên sáng nay đã thức dậy muộn nửa tiếng, đám Tang Nhất vẫn quen đường quen nẻo tự đi kiếm tiền cho mình.

Cô xuống nhà nhìn vườn rau thân yêu của mình.

Một số cây lúa đang phát triển rất tốt, một mảng rau diếp xanh và một mảng cao lương nhỏ.

Ngoài những thứ này ra, Tam Vô còn thấy quả l*иg đèn đỏ không bị biến dị nữa.

Cô hái xuống một quả nếm thử, vị đắng ập tới, khó ăn khiến Tam Vô phải nhíu mày, nhưng nó vẫn chưa chín hẳn nên Tam Vô quyết định nuôi thêm một thời gian nữa rồi ăn.

Quả l*иg đèn vàng bên cạnh có vẻ ngon hơn màu đỏ.

Đây là lần đầu tiên Tam Vô có được trái cây chính thức nên tâm trạng của cô rất tốt.

Hoa tường vi bên cạnh nhìn thấy liền nhớ tới trận phản công hôm qua của Đèn Quả.

Nó không cam lòng làm một đóa hoa chỉ biết ca hát và dự báo thời tiết.

Nó cũng muốn trở nên mạnh mẽ!

Muốn mỗi ngày được chia nhiều cơm hơn!

Hoa tường vi bắt đầu dùng sức, lúc trước Đèn Quả cũng run lên như thế sau đó đều khiến mọi người trợn tròn mắt.

Nó chắc chắn vẫn còn tiềm năng chưa được khai thác!

Hoa tường vi liên tục dùng sức, sức lực bú sữa mẹ cũng dùng đến.

Khoan hãy nói!

Những đóa hoa của nó bỗng trở nên lộng lẫy và nở rộ hơn.

Tam Vô lúc này không hề hay biết tiểu khả ái nhà mình đang làm gì, vì cô nghe nói có người ở thôn bên cạnh muốn gặp cô, vậy nên cô liền đặt bình tưới xuống, chạy vội ra bên ngoài.

Nào ngờ, trong khu rừng gai cách đó không xa, một tổ ong mật biến dị tồn tại phụ thuộc vào máu của động vật đang giật giật khóe miệng của mình.

Chúng ngửi được một hương thơm ngào ngạt đã nhiều năm không gặp mà người không thể ngửi thấy đang lan tỏa trong không khí.

Mùi hương quen thuộc đến mức khiến chúng điên cuồng cùng vỗ cánh bay theo đàn về một hướng nào đó!