Cô Ấy Nuôi Tang Thi Ở Mạt Thế

Chương 34: Tiện thể nhắn là lại xảy ra chuyện

Tang Phi nhíu mày nhìn mặt đất, hai chân lùi lại phía sau hoàn toàn thể hiện vẻ mặt chê cực mạnh của mình.

Cuối cùng Tang Phi cũng bỏ qua thứ đồ kia, ngược lại cô nhìn thấy phía ngã tư bên ngoài có hai người đang dòm ngó?

Tam Vô đang nấu canh thịt, gạch mà đám đàn em mang về đã chất thành đống, nếu không đủ thì cô định tới thành lũy đổi thêm.

Cô cũng đã thu được hạt giống của cây có gai, chờ đến khi bao được cả thôn lại, sau đó dùng cây có gai phủ thêm một lớp, bức tường sẽ càng kiên cố hơn.

Tiểu Tang nhìn nồi thịt, sờ miệng hỏi: "Đồ ăn?"

Tam Vô xoa đầu cô bé, "Chẳng phải đống rau bên kia đám đàn em vẫn đang trông sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ đến thành lũy đổi thêm hai chiếc xe thú, mang hết về đây."

Những thứ đó Tam Vô sẽ không bao giờ vứt bỏ, nếu để người khác phát hiện sẽ rất rắc rối.

"Đều mang hết tới đây, đàn em bên đó cũng đưa theo luôn."

Tam Vô nói xong rồi nhìn trong thôn càng ngày càng nhiều gạch, thở dài nói: "Nếu có hai người hiểu biết về xây dựng thì tốt rồi."

Tang Lĩnh ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Nếu làm tường chắn, chủ nhân có thể trồng rau.

Ngày tháng tốt đẹp của hắn sắp tới rồi.

"Hả, chị Mỹ Lệ?"

Tiểu Tang đang uống một ngụm canh đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tang Phi đang kéo hai người đi vào.

Váy đỏ của Tang Phi tung bay trong gió, Tam Vô cẩn thận nhìn hai người đang bị kéo đi.

Hình như hơi quen thì phải.

Tang Phi ném người xuống, nhìn Tam Vô nghiêm túc nói: "Gϊếŧ!"

Tam Vô: "....." Con tang thi này cũng thật tàn nhẫn.

"Đừng, đừng, đừng, đại nhân, là bọn tôi đây." Người đang khóc lóc ngẩng đầu lên, chính là Giang Thiên và Trần Nhất Tí đã mấy ngày không gặp.

Nước mũi mà Giang Thiên khóc chảy vào trong miệng: "Đại nhân, cô quên chúng tôi rồi sao? Độc của tang thi trên người chúng tôi không thể áp chế được, chúng tôi tìm cô rất khó đó! Nếu không nhìn thấy báo đen bên cạnh cô đang đi săn, chúng tôi sẽ không tìm được cô mất!"

Tam Vô không hề chột dạ vỗ vai anh ta, "Sao tôi có thể quên các anh được."

Cô hào hứng chỉ những viên gạch trên mặt đất, "Nhìn đi! Không phải tôi đang suy nghĩ cho các anh sao? Tôi biết hai người các anh sẽ đến nên đã chuẩn bị rất nhiều gạch đấy."

"Các anh có thể đào hầm thì chắc xây tường không có vấn đề gì đâu nhỉ!"

Tiếng khóc của Giang Thiên dừng lại một lúc.

Nếu anh ta tin nửa lời của Tam Vô, anh ta sẽ sống uổng phí nửa đời người, người phụ nữ này chắc chắn chưa từng nhớ đến một cọng tóc của họ.

Nhưng có thể làm gì được? Anh ta còn phải trông cậy vào người ta khử độc giúp mình mà!

"Đúng rồi, thành lũy 18 còn ở đó không?" Tam Vô hỏi.

"Không còn nữa, sau này là chi nhánh của thành lũy 1 rồi." Trần Nhất Tí đáp: "Tất cả đều bị quản lý bởi thành lũy 1."

Tam Vô cười, "Đối với cư dân mà nói thì đó là một chuyện tốt."

"Tốt gì chứ, chúng tôi giờ chẳng còn chỗ nào để đi." Trần Nhất Tí không vui phản bác.

Chị Mỹ Lệ nóng tính trừng mắt nhìn Trần Nhất Tí, nói rõ từng chữ, "Cãi! Đánh chết!"

Trần Nhất Tí gần như ôm đầu khóc thành tiếng.

Tại sao?

Tại sao Tam Vô lại nuôi thêm một con tang thi hung dữ như vậy?

Dù sao thì Giang Thiên và Trần Nhất Tí cũng không về được.

Giống như ý muốn của Tam Vô, hai người họ tương đối hiểu biết về xây dựng, chuẩn bị vật liệu xong là lập tức bắt tay vào xây cùng một đám tang thi đàn em.

"Những viên gạch này đã có từ rất lâu, chúng ta phải tìm cách gia cố thêm một chút." Giang Thiên cầm bản vẽ của mình nói với Tam Vô.

"Cái này không phải lo, tôi sẽ trồng thêm một lớp cây có gai nữa."

Tam Vô đã nghĩ xong từ lâu, "Các anh xây tường cao ngăn tầm mắt bên ngoài, à, xây thêm một nơi để tang thi có thể đứng canh và quan sát kẻ địch bên ngoài nữa, nếu xây tường cao thì mỗi hướng đều phải cần một cái nhé."

Giang Thiên nghe xong liền hết sức cảm thán.

Đến lúc thi công xong, nơi đây sẽ trở thành nơi phòng thủ sơ cấp.

Công cuộc xây tường được bắt đầu rất sôi nổi, Tam Vô dùng rất nhiều thú biến dị đổi thêm hai chiếc xe thú, vừa hay có ích cho các thú biến dị đàn em đi trong rừng gai.

"Tiểu Tang, nhớ phải mang theo tất cả rau củ tới, quan trọng nhất là hạt giống."

Tam Vô xoa đầu cô bé, "Còn nữa, đến thành lũy 18 tìm Tiểu Bạch, nói muốn hũ tro cốt có khắc hai chữ "A Tứ" ở góc cực nam của nghĩa trang."

"Hũ tro cốt?" Tiểu Tang nghiêng đầu, "Ăn ngon không?"

"Không thể ăn." Tam Vô nhìn thôn trang vẫn còn đang khởi công, thêm vài người từ thành lũy 2 được cử ra đang dán mắt nhìn, "Đó là một thứ rất quan trọng với chị."

Tiểu Tang kéo cái sừng dê được bện lại, "Quan trọng bao nhiêu?"

"Quan trọng hơn tất cả thức ăn của chúng ta cộng lại." Thật ra Tam Vô rất hy vọng mình có thể quay lại đón A Tứ, nhưng tang thi và thú biến dị trong thôn, hai người Giang Thiên và Trần Nhất Tí cũng ở đây, còn cả người của thành lũy 2 đang dòm ngó, cô quả thực không yên tâm nổi.

Không thì cô cũng quay lại nhỉ?

Hay là đừng giao cho Tiểu Tang nữa, đứa nhỏ này có thể không?"

Tam Vô nhíu mày.

Đang suy nghĩ thì quần áo của cô đột nhiên bị Tiểu Tang kéo nhẹ.

Tam Vô cúi đầu, Tiểu Tang nhíu mày, "Hũ tro cốt, mang tới đây! Phải cố gắng!"

Tam Vô sửng sốt một lúc lâu rồi bật cười.

"Vậy thì giao cho Tiểu Tang của chúng ta nhé, chị tin em."

Tang Lĩnh muốn ở lại trấn áp những đàn em thỉnh thoảng không nghe lời, còn Tang Phi xinh đẹp nhà cô đôi lúc rất nóng tính, nên Tam Vô đành để Tang Nhất và Tiểu Tang đáng tin nhất đưa 50 đàn em trở về lấy đồ.

Thành lũy 18 những ngày qua, cũng chính là chi nhánh của thành lũy 1, mọi người đều cảm thấy tâm trạng của lão đại Quý Lăng Bạch dường như càng ngày càng tệ hơn.

Bởi vì Tam Vô vẫn chưa hồi âm lại anh.

Không hồi âm lại dấu ngã đầy kiêu ngạo của anh.

Nhưng cư dân lại ngược lại.

Vốn dĩ những cư dân cho rằng đổi người quản lý bọn họ sẽ không thể sống nữa.

Không ngờ những người quản lý của thành lũy 1 không chỉ giảm số lượng tinh thể nộp lên mỗi tháng xuống mà họ còn được giữ lại một nửa số thức ăn đổi được từ thú biến dị trong tay.

Càng khiến người ta ngạc nhiên là trong thành lũy đã đưa ra một quy tắc quan trọng nhất, đó là không thể gϊếŧ người hoặc xuất hiện bất cứ hành vi ác ý nào trong thành lũy.

Phụ nữ, trẻ em và người già được đảm bảo cơ bản nhất.

Họ đã sẵn sàng bị gϊếŧ chết nhưng không ngờ thượng đế lại đùa giỡn, nhận được một cái ôm vô cùng dịu dàng.

Khi biết thành lũy 1 không gϊếŧ mình, còn sửa cả trật tự và quy tắc của thành lũy, họ đã bật khóc.

Không phải họ chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi thành lũy 18, cũng không phải chưa từng có ai ra khỏi thành lũy 18.

Nhưng ra ngoài và trở thành tán hộ khiến họ chết nhanh hơn.

Đến những thành lũy khác? Làm sao biết được thành lũy đó tốt hơn hay không?

Cho là thành lũy khác tốt hơn đi, nhưng khả năng xảy ra tai nạn trên đường đi sẽ rất cao.

Ai dám đánh cược cơ chứ?

Có một người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có tóc bạc đang ôm chặt con của mình, cuộc sống của cô quá vất vả, để nuôi hai đứa trẻ mà cô đã cam chịu đến cực điểm, bị người khác ức hϊếp thậm chí giẫm đạp quần áo không đủ để che thân mình cũng không quan tâm, lúc này cô vừa cười vừa khóc khép chặt vạt áo của mình lại.

Như thể cô cuối cùng cũng giữ được một phần tôn nghiêm và khát vọng sống sót mãnh liệt đã trỗi dậy từ trong xương mình.

Cũng có người khóc và la lớn.

"Thời gian dài như vậy chúng ta đã quên mất mình còn sống, còn sống là tốt rồi! Còn sống là tốt rồi!"

Quý Lăng Bạch đứng trên đài nhìn xuống, tiếng khóc vẫn luôn vang vọng.

"Hừ, đám người Vương Hải quả thực chẳng ra gì cả." Trương Đào đứng bên cạnh than thở, "Vừa rồi em còn nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ trên người không có lấy một miếng thịt ngon."

Đội phó Nguyễn Anh cười nói: "Bây giờ chắc mọi người nên cảm ơn Quý ca ấy nhỉ?"

"Quý ca có tâm sự à?" Nguyễn Anh nhận ra Quý Lăng Bạch đang có vẻ không vui, "Quý ca đang đợi ai sao?"

Quý Lăng Bạch không hề phủ nhận.

Nếu như sau này có hợp tác, những người này sớm muộn gì cũng biết đến sự tồn tại của Tam Vô.

Trương Đào liên tục nháy mắt ra hiệu với Nguyễn Anh, nói nhỏ: "Đúng vậy! Có một người phụ nữ, Quý ca của chúng ta để ý đến."

Nguyễn Anh nhướng mày, "Chính là người phụ nữ mà lần trước Lâm Nhiễm về đã mắng hết nửa ngày đấy à?"

Trương Đào gật đầu lia lịa.

Nguyễn Anh là người có bạn gái, lịch sử tình ái lại phong phú, nghe vậy liền hào hứng, "Là Quý ca đơn phương hay là hai bên cùng có ý?"

Trương Đào nhíu mày nói: "Chắc là, là hai bên.... nhỉ?"

Nguyễn Anh nhìn dáng vẻ "vô cùng thâm tình" của Quý Lăng Bạch, không khỏi nheo mắt đầy ẩn ý.

Đang nói chuyện, mọi người đột nhiên nhìn thấy ba chiếc xe thú xuất hiện trước cửa thành lũy, một con tang thi nhỏ trắng trẻo mập mạp bước ra ngoài.

"Cái gì thế?"

Nguyễn Anh nhíu mày, "Tang thi nhà à?"

Bản tính của tang thi nhà nuôi khác với những tang thi tự do sinh sống bên ngoài, tang thi nhà nuôi khiến người ta cảm giác ít hung dữ hơn, cũng không nhào tới cắn ngay khi nhìn thấy người.

"Quý đội, anh.... Ủa? Quý ca đâu rồi?"

Trương Đào bĩu môi, "Tìm thứ bị thất lạc chứ gì, đó chính là tang thi mà Tam Vô nuôi đấy."

Nhìn dáng vẻ sốt ruột đó đi.

Trương Đào lắc đầu liên tục, "Không xong rồi, Quý đội của chúng ta không xong rồi!"

Quý Lăng Bạch đi tới cửa, nhìn ra sau lưng Tiểu Tang, không thấy Tam Vô.

Anh đưa tay về phía Tiểu Tang, "Thư của tôi."

Tiểu Tang nắm góc quần nghi ngờ nhìn anh một lúc, sau đó vỗ tay hiểu ra.

Cô bé chạy vào trong xe thú, lôi một túi lớn đựng rau và trứng ra, thêm cả cá và tôm, "Đây, cho, chủ nhân nói, phải cảm ơn anh."

Đưa tay là muốn ăn.

Cho ăn trước đấy.

Sau đó mới để anh làm việc! Là Tiểu Bạch mà, chủ nhân nói, là người quen.

Tiểu Tang lắc đầu.

Nhưng cô bé chợt phát hiện khuôn mặt u ám của Quý Lăng Bạch.

Không có thư sao?

Tam Vô có ý gì?

Tiểu Tang lặng lẽ nhìn anh, chẳng lẽ Tiểu Bạch phát hiện ra chuyện cô bé đã lỡ tay bóp chết cá với tôm cho anh à? Nên anh mới không vui?

Nhưng cô bé không muốn cho cá và tôm sống mà.

Tiểu Tang keo kiệt đang rối rắm không thôi, hay là vào thẳng chủ đề ta.

Cô thuật lại lời của Tam Vô, "Hũ tro cốt, Tiểu Tang mang đi."

Quý Lăng Bạch xác nhận lại lần nữa, "Không có thư mang đến cho tôi thật à?"

Tiểu Tang lắc đầu.

Quý Lăng Bạch tức giận xoay người rời đi.

Nguyễn Anh đứng ở trên lầu thấy vậy, phân tích đầy kinh nghiệm lão luyện, "Không ổn rồi, Quý ca của chúng ta có thể đã bị đùa giỡn rồi."

Giận thì giận, nhưng Quý Lăng Bạch vẫn tìm ra hũ tro cốt rồi đưa cho Tiểu Tang.

Tiểu Tang ôm chặt lấy hũ tro cốt, ngửi ngửi rồi lại sờ thử.

"Giúp tôi chuyển lời cho chủ nhân em." Quý Lăng Bạch hít sâu một hơi, "Tam Vô đừng vội hợp tác với thành lũy 2, chờ tôi, hai ngày nũa tôi sẽ qua đó, có một số việc phải gặp mặt nói chuyện mới được."

Phải như vậy!

Quý Lăng Bạch đã biết Tam Vô chọn định cư ở thôn trang đó, cách thành lũy 2 không xa lắm.

Có khi bên kia đã chạy tới yêu cầu hợp tác rồi.

Với tính cách của Hạ Chí Thanh, anh ta chắc chắn sẽ làm chuyện đó! Anh cảm thấy Tam Vô hẳn đã bị mê hoặc bởi vẻ đạo mạo của Hạ Chí Thanh nên mới không hồi âm lại cho mình.

Tiểu Tang bận nhìn hũ tro cốt nên chỉ gật đầu qua loa rồi lên xe trở về.

Đi đi lại lại mất rất nhiều thời gian, nhưng Tam Vô vẫn đợi sẵn ở bên đường.

Vừa nghĩ tới việc A Tứ có thể trở về căn nhà do chính tay cô dựng nên, sau này bọn họ đã có nhà, ngực Tam Vô liền căng lên giống như đang ngâm trong giấm.

Mãi đến khi nhìn thấy chiếc xe thú của đám Tiểu Tang từ phía xa, Tam Vô mới bắt đầu vui vẻ.

Giang Thiên và Trần Nhất Tí dùng tay lau mồ hôi trên trán, buồn bực nhìn Tam Vô.

"Mang cái gì về thế?"

Đến nỗi lão đại luôn chững chạc của họ cũng lộ ra vài phần phấn khích của một đứa trẻ.

Lúc Tiểu Tang bước xuống còn đang ôm chặt lấy hũ tro cốt, cô bé không cho ai đυ.ng vào, kể cả Tang Nhất có quan hệ tốt nhất với cô bé cũng không được!

Nhìn cũng không cho!

"Đây!" Tiểu Tang đưa nó ra.

Tam Vô run rẩy nhận lấy hũ tro, sau đó hôn lên trán Tiểu Tang một cái, "Cảm ơn em."

Tiểu Tang lập tức che trán mình lùi về sau, "Không được hôn."

Tang Lĩnh dạy cô bé rất nhiều thứ, cô bé xoa xoa ngón tay, "Sẽ lây."

"Chị không biết đấy." Tam Vô một tay cầm hũ tro, một tay ôm lấy Tiểu Tang, "Chị còn có thể ôm Tiểu Tang của chúng ta nữa nè."

Tiểu Tang xấu hổ cọ cọ mũi chân.

"Đúng rồi." Tiểu Tang nói: "Tiểu Bạch kêu em nói với chị một câu."

"Tiểu Bạch nói gì?"

Hôm nay Tiểu Tang phải ghi nhớ rất nhiều thứ, hơn nữa khi đó.... cô bé không nghe kỹ xem anh nói gì.

Lúc này không nhớ lắm.

Cố gắng tìm kiếm vài chữ, cô bé nhướng cả hai lông mày của mình lên, làm ra vẻ cực kỳ hung dữ, giọng nói cũng tàn nhẫn, đúng vậy, lúc đó Tiểu Bạch chính là như này!

"Tam Vô! Cô chờ đó!"

Tam Vô: "......? "

Quý Lăng Bạch bị điên à? Cho đồ ăn mà còn không vui sao?

Tam Vô nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu tại sao anh lại lạnh nhạt như thế.

Lại nhớ đến những lời Tiểu Tang nói.

Càng nghĩ càng giận!

"Anh ta là tang thi bất tử đấy à! Cho đồ ăn còn bị dọa?" Tam Vô tức giận mắng lớn, "Có bản lĩnh thì tới đây, xem tôi có nhổ sạch lông trên cánh anh không!"

Tiểu Tang điên cuồng gật đầu.

Quá đáng!

Tiểu Bạch thật quá đáng!

Tiểu Tang dẫn đám Quỳ Quỳ cấy tất cả rau vào mảnh đất mà Tam Vô mới lọc sạch trong sân, sau đó chuyển cá xuống, thu hạt giống, gà con và vịt con đã kết thành đội, trưởng thành hết rồi.

Mọi người đều đồng loạt chảy nước miếng.

Tam Vô tức giận xong thì sắp xếp cho A Tứ một chỗ thật tốt, đang chuẩn bị nói chuyện với A Tứ.

Thì nhìn thấy một bóng người màu đỏ đang lảo đảo bước vào từ bên ngoài.

Tam Vô nhìn lướt qua rồi đứng dậy.

Vết thương trên vai của Tang Phi mới lành được một nửa, một tay đã bị cắn đứt, nửa khuôn mặt bị xé toạc, suýt chút nữa đã bị đào mất tinh thể, kiệt sức gục xuống trước mặt cô.