Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Chương 13

Chương 13: Gia Minh là con trai của chồng em thưa cô
Ngày hôm sau đã có kết quả vòng sơ loại, Nghiêm Chân có phần ngỡ ngàng khi nhận được điện thoại thông báo thi vòng hai. Ngắt điện thoại, cô lại thấy kích động một cách khó hiểu. Cậu bé vừa đảo miếng trứng trong đĩa vừa nhìn cô, Nghiêm Chân vỗ vỗ lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, nói: “Đánh nhanh rút gọn mau chóng xử lý bữa sáng. Cô đưa con đi học, rồi còn phải đi phỏng vấn nữa!”

Cậu bé ngây ngô hỏi: “Phỏng vấn là gì cơ?”

“Là đi xin việc!”

Giờ thì cậu bé đã hiểu, cúi đầu không nói tiếng nào. Nghiêm Chân bận bịu một lúc mới nhận ra sự trầm lặng của cậu: “Gia Minh, sao thế con?”

“Cô ơi, cô không quay về làm cô giáo của con nữa à?” Cậu bé trề môi ra hỏi.

Nghiêm Chân vuốt bàn tay cậu: “Đã có cô giáo Thẩm rồi còn gì?”

“Con không thích cô Thẩm đâu.”

Nghiêm Chân mỉm cười, cúi xuống nhéo má cậu bé, “Cô chỉ không làm cô giáo của con nữa thôi, nhưng mà dù cô có làm gì, cũng sẽ luôn ở bên con, như thế cũng không được à?”

Cậu bé ngẩng đầu, mắt sáng long lanh: “Thật không ạ?”

“Đương nhiên!” Cô trả lời rất kiên quyết.

Cậu bé cười hớn hở.

Vòng thi thứ hai được tổ chức tại tòa nhà Viện Quản lý Đại học C, Nghiêm Chân đến hơi muộn. Lúc cô đang tìm biển chỉ dẫn thì một giáo viên trẻ tuổi có vẻ là trợ giảng đưa cô đến văn phòng của giáo sư Tống. Cô khá bất ngờ, nhưng vẫn đi vào trong.

Bà Tống Phức Trân đang đọc gì đó, thấy cô đi vào, chỉ khẽ ngẩng đầu, giơ tay ra hiệu mời cô ngồi sau đó lại cúi xuống đọc tài liệu tiếp. Nghiêm Chân lưỡng lự một thoáng, ngồi đối diện với bà, nhân tiện đưa sơ yếu lý lịch của mình tới. Bà Tống Phức Trân nhìn cô, lấy bản sơ yếu ra, lật giở từng trang đọc kĩ càng, nét mặt thản nhiên không cảm xúc.

Sau một thời gian chờ đợi rất lâu, Nghiêm Chân lên tiếng: “Giáo sư Tống, em nhớ cô có nói, vòng thứ hai tiến hành theo hình thức thảo luận nhóm không có chủ tọa, sao giờ lại…”

Bà Tống Phức Trân nhìn vẻ băn khoăn của cô, cuối cùng nở nụ cười: “Em nói không sai, ở phòng bên cạnh đang tiến hành thảo luận, xem thời gian thì chắc đã bắt đầu rồi.”

Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn bà ngạc nhiên.

“Thực ra em không qua được vòng loại.” Bà Tống Phức Trân thờ ơ nói, sơ yếu lý lịch mà Nghiêm Chân đã dày công chuẩn bị bỗng biến thành một trò hề, “Bản kế hoạch đầy rẫy những thiếu sót, cô xem xong mà không tin nổi, thứ này lại được viết bởi sinh viên do chính giáo sư Lý giới thiệu ư?”

Nghiêm Chân bối rối, bởi cô biết mình không có gì để phản bác lại.

“Sau đó, cô nghĩ tới chuyện sau khi tốt nghiệp em có một khoảng thời gian bỏ không, thế nên cô cảm thấy, cô nên cho em thêm một cơ hội. Dù là nể mặt giáo sư Lý, hay nể mặt cậu ấy.”

Giọng nói của bà phẳng lặng, nhưng Nghiêm Chân nghe lại toàn những lời châm biếm. “Giáo sư Tống, ý tốt của cô em xin nhận, nhưng em nghĩ không cần thiết đâu ạ.”

Cô cầm túi lên định đi, bà Tống Phức Trân thấy vậy có phần khó hiểu: “Ồ? Tại sao lại từ chối? Ý của cô là muốn cho em thêm một cơ hội, qua được là em có thể vào vòng trong.”

Nghiêm Chân vuốt lại tóc, trả lời một cách nghiêm túc: “Em biết ạ, nhưng đây là chuyện của cá nhân em, em không muốn dựa vào người khác…”

“Cậu ấy là người khác?” Bà Tống Phức Trân nhướng mày hỏi.

Đây quả thực là vấn đề mà trả lời cũng không ổn, không trả lời cũng không ổn. Nghiêm Chân khẽ mím môi, không đưa ra câu trả lời.

Bà Tống Phức Trân đứng dậy đưa lại sơ yếu lý lịch cho cô: “Em đã không muốn nhận lấy cơ hội này, vậy thì em cầm sơ yếu lý lịch về đi vậy, có thể thấy là em đã bỏ công sức ra chuẩn bị, cô không muốn cho nó vào máy hủy giấy.”

Nghiêm Chân nhận lấy, cẩn thận cất đi.

Bà Tống Phức Trân nhìn hành động của cô, mỉm cười: “Thực ra cô cũng không công tâm, điện thoại gọi em đến, ngoài phỏng vấn ra đúng là cô muốn thử xem, rốt cuộc người có thể khiến cho Gia Minh ương bướng yêu quý đến thế là một người thế nào. Chắc em không biết, trước đây mỗi lần đến Tết, Gia Minh đều qua nhà cô ở vài ngày, nhưng năm nay lại không. Ông ngoại nhớ nó, bảo cô đi xem xem nó có khỏe không, thế là cô tranh thủ một buổi chiều tới trường. Thằng bé đã béo lên rồi, đang chơi đùa với các bạn trong lớp, thấy cô đến thì dừng lại ngay.”

Nghiêm Chân nhìn bà, giờ phút này bà Tống Phức Trân khiến cô không sao dò đoán được.

“Cô mới hỏi nó, cô bảo là Gia Minh, tối nay về nhà bà ngoại ăn cơm được không, thằng bé không chịu, nó nói tối phải về nhà với em. Lúc đó cô nghĩ, cho dù thằng bé đã gọi em là mẹ hay chưa, thì trong lòng nó đã coi em là mẹ rồi.”

“Em biết.” Nghiêm Chân nói.

Bà Tống Phức Trân định thần lại, nhìn cô: “Thực ra, Hoài Việt vẫn luôn là một người con rể tốt. Làm mẹ ai cũng ích kỷ, con gái cô qua đời bao năm nay Hoài Việt cũng không đi bước nữa, giờ cuối cùng đã tái hôn rồi, thế nên cô muốn xem xem, người phụ nữ này có gì hơn được con gái cô.”

Nghiêm Chân tự giễu: “Sợ là em đã khiến cô phải thất vọng.”

“Không.” Bà Tống Phức Trân nói: “Em mạnh mẽ hơn, em hiểu chuyện, cư xử đúng mực hơn, cũng chu đáo hơn con bé. Kha Kha nó từ nhỏ đã bị nuông chiều làm hư. Trước kia cô công tác ở thành phố B, Kha Kha sống cùng cô ở đó, sau cô bận bịu hơn không có thời gian chăm lo cho nó nên mới đưa nó về thành phố C học, nhưng bố nó cũng bận, nên giờ nghĩ lại, vợ chồng cô nợ con bé nhiều. Lúc đó con bé sống ở căn nhà cũ gần nhà họ Cố, người nhà họ Cố rất quan tâm nó.”

Những điều này tất nhiên Nghiêm Chân cũng đã biết.

“Vậy nên về sau nó muốn kết hôn với Hoài Việt, cô cũng đồng ý ngay. Nhưng không lâu sau thì cô thấy hối hận, thực ra chúng nó không hợp nhau, cả năm cậu ấy đi lính ở xa, mà cái Kha Kha cần nhất lại là có người ở bên. Có lúc cô đã nghĩ, nếu khi đó cậu ấy có thể ở bên con bé nhiều hơn, sự tình có lẽ không giống như bây giờ.”

Bà Tống Phức Trân chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào trong ký ức, ánh mắt xa xăm. Chốc lát sau, dòng suy nghĩ của bà quay trở lại khi nghe được Nghiêm Chân nói một câu: “Giáo sư Tống, thực ra người làm mẹ như cô, cũng ích kỷ lắm.”

Bà Tống Phức Trân định thần, đầu mày khẽ chau lại nhìn cô. Ánh mắt Nghiêm Chân nhìn bà bình thản, còn hơi mỉm cười: “Vốn dĩ em rất ngưỡng mộ Lâm Kha. Em ngưỡng mộ cô ấy được biết bao người yêu thương, có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ nghe cô nói vậy, em lại cảm thấy, thực ra cô ấy cũng rất đáng thương.”

“Sao em lại nói thế?” Bà Tống Phức Trân hơi biến sắc.

“Có bố mẹ, có gia đình mà cũng như không, chỉ tình thương của người ngoài mới khiến cô ấy cảm nhận được chút ít hơi ấm. Như vậy mà không đáng thương sao?”

“Em thì hiểu gì?” Bà Tống Phức Trân ghìm lại cơn giận nói.

Sao bà biết là cô không hiểu, cô đã từng nếm trải cảm giác này còn sâu sắc hơn thế!

“Còn cô và chú thì hiểu được bao nhiêu?” Nghiêm Chân đã có phần kích động, chiếc túi trong tay chưa cầm chắc rơi xuống nền đất. Cô sững lại không cúi nhặt lên, giọng nói đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn hơi khàn khàn: “Em chỉ muốn nói rằng, đừng đổ hết lỗi lầm và nuối tiếc của mình lên đầu người khác, người làm cha mẹ cũng phải quay đầu nhìn lại chính mình.”

Bà Tống Phức Trân từ thuở bình sinh chưa từng bị ai lên mặt dạy bảo như vậy, vô cùng tức giận: “Cô thấy em có nhiều ý kiến về cô lắm thì phải, còn gì nữa nói hết ra đi!”

Nghiêm Chân lắc đầu: “Em không có ý kiến gì về cô hết, cho dù cô đánh trượt em khỏi vòng phỏng vấn cũng là đúng thôi, năng lực bản thân mình đến đâu em biết rõ.” Ngẫm nghĩ, cô lại nói: “Có mấy lời em vừa nhớ ra, không biết có nên nói hay không.”

“Nói!”

“Là Gia Minh.” Nghiêm Chân chậm rãi nói, “Cô có từng nghĩ xem tại sao thằng bé lại không thích sang nhà ông bà ngoại đến vậy không?”

Bà Tống Phức Trân ngẩn người: “Trẻ con mới mấy tuổi đầu thì hiểu cái gì?!”

“Hiểu chứ ạ!” Nghiêm Chân nói: “Chỉ là cô nghĩ thằng bé không hiểu, cô thiên vị, cô xa cách, những chuyện đó con trẻ đều hiểu hết, chỉ không nói ra mà thôi.”

Bà Tống Phức Trân như thể bị giáng một đòn, đứng lặng bất động, nói: “Em đưa thằng bé đến đây, để cô nói chuyện với nó.

Nghiêm Chân nghe vậy định lên tiếng, đã bị bà Tống Phức Trân cắt ngang: “Em đưa thằng bé đến đây, cô sẽ nói chuyện với nó!”

Cô chỉ đành nén lại, đứng yên tại chỗ, bà Tống Phức Trân trầm giọng hỏi: “Em không chịu sao?”

“Đợi cô bình tĩnh lại rồi nói ạ.” Cô không muốn liên lụy đến cậu bé, khiến cậu phải cùng gánh chịu cơn giận của bà.

Bà Tống Phức Trân đã bốc hỏa: “Dù thế nào cô cũng vẫn là bà ngoại của thằng bé, đến gặp nó cũng không được nữa à, em thì có quan hệ gì?”

Cô là gì với cậu bé, cô nhớ lại khuôn mặt non nớt của cậu bé, cùng dáng vóc cao gầy rắn rỏi của anh: “Gia Minh là con trai của chồng em thưa cô.”

Không ngoài dự đoán, bà Tống Phức Trân bị cô làm cho tức đến uất nghẹn, mặt mũi đỏ gay, ngón tay chỉ vào cô không biết phải nói năng gì. Nhìn bà, Nghiêm Chân chẳng hề có được chút cảm giác thắng lợi nào, ngược lại, còn ngầm cảm thấy bất an. Nghiêm Chân bước tới đỡ bà, lại bị bà hất tay đẩy ra.

“Cút ra!” Bà Tống Phức Trân quát lên giận dữ, tức thì đầu nổi cơn đau dữ dội như muốn nứt toác ra. Bà khom lưng ôm đầu khổ sở, cố nén tiếng rên nghèn nghẹn.

Nghiêm Chân thấy chuyện chẳng lành: “Thuốc đâu ạ?”

Bà Tống Phức Trân gắng gượng mở mắt nhìn cô, định phát hỏa, nhưng hễ cơn giận bốc lên là đầu đau dữ dội, mà lấy chân huých khẽ vào ngăn kéo bàn đầu tiên, Nghiêm Chân mở ra thấy ngay bên trong có một chai thuốc trị cao huyết áp. Cô liếc nhìn, dốc ra mấy viên thuốc, lại rót thêm một cốc nước ấm đưa bà Tống Phức Trân uống, rồi với tay ấn số gọi cấp cứu.

“Cô ngồi yên, đợi một lát sẽ đưa cô vào viện.”

“Cô không đi…” Bà Tống Phức Trân hất tay cô ra, muốn đứng lên, nhưng chân vừa dùng sức đã mềm nhũn xuống, cảm giác trời đất quay cuồng bỗng chốc ập tới. Nghiêm Chân vội đỡ bà, lòng dạ rối bời.

Xe cứu thương đến rất nhanh, đưa thẳng bà Tống Phức Trân vào phòng cấp cứu, qua một hồi rối ren, đã kiểm soát được bệnh tình, và chuyển bà vào một phòng bệnh đơn.

Đến lúc này, Nghiêm Chân cuối cùng cũng được thở phào. Bước chân cô vô lực ngồi xuống trước giường bà, đặt chiếc túi trên đùi, đôi mắt chăm chú quan sát bà Tống Phức Trân đang ngủ. Cũng chỉ trong tình cảnh như lúc này cô mới có thể nhìn bà không chớp mắt như thế, khi bà tỉnh táo, khí thế quá mạnh mẽ. Không biết đã qua bao lâu, tay bà Tống Phức Trân khẽ động, mí mắt hấp háy, chừng như sắp tỉnh lại, Nghiêm Chân ghé người qua nhìn bà, định bụng ra ngoài gọi bác sĩ.

“Không cần gọi đâu.” Bà với tay kéo cô lại, giọng nói tuy hơi khàn nhưng vẫn uy nghiêm, “Cô nằm một lát là ổn.”

Nghiêm Chân hơi rướn người, cuối cùng vẫn ngồi xuống: “Vâng.”

Bà Tống Phức Trân cố hết sức mở to mắt, nhìn sang phía Nghiêm Chân đang ngồi ngay ngắn bên giường, khẽ hỏi: “Hình như đây không phải lần đầu em gặp tình huống này.”

“Bà nội em cũng bị cao huyết áp.” Nghiêm Chân trả lời.

Bà Tống Phức Trân nhè nhẹ gật đầu, bà vẫn vậy không thích Nghiêm Chân, nhưng giờ phút này bà cũng không còn hơi sức. Bà nghiêng đầu sang, khàn giọng nói: “Lấy di dộng của cô gọi cho lão Lâm, xong là em có thể đi được rồi.”

Nghiêm Chân im lặng vài giây, làm theo lời dặn. Chiến sĩ cảnh vệ nghe máy, ông Lâm còn đang họp, nói rằng họp xong sẽ đưa ông tới viện ngay, Nghiêm Chân cũng an tâm phần nào.

Viện Quân y đông nghịt người, ai nấy đều vội vã, riêng Nghiêm Chân chậm rãi bước đi trên dãy hành lang. Có lẽ hôm nay cô đã quá kích động, cũng có lẽ cô đã quá căng thẳng, nên khi vừa thả lỏng liền cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực chống đỡ nào. Cô phải ngồi dựa xuống dãy ghế đài đặt bên lối đi, nhìn ánh mặt trời bên ngoài bị một lớp kính dày ngăn cách, cảm thấy cả người lạnh lẽo. Có lẽ, những lời cô nói với bà Tống Phức Trân hôm nay là hơi quá đáng. Nhưng cô không hối hận, những gì nên nói rồi sẽ phải nói, chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến. Cô không tránh được thì cứ thẳng thừng đối mặt. Nghĩ vậy, Nghiêm Chân hơi ngả người ra sau, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Chợt tiếng chuông di động trong túi vang lên, cô mở trừng mắt, rút di động ra, không buồn nhìn đã bắt máy.

“Nghiêm Chân.”

Đầu bên kia truyền đến một giọng nam giới làm cô bất ngờ, Nghiêm Chân ngẩn người một lúc mới nghe ra là Cố Hoài Việt. Có một khoảnh khắc cô không biết làm sao để mở lời, im lặng hồi lâu, mới uể oải đáp vâng.

“Em đang ở đâu đấy?”

Phía bên anh hơi ồn ào, Nghiêm Chân phải cố gắng mới nghe được rõ lời anh nói, nhìn ngó xung quanh một lượt, cô trả lời: “Em đang ở trường, sao thế anh?” Bất giác, cô không muốn để anh biết mình đang ở đây.

Cố Hoài Việt ồ lên một tiếng, cười cười: “Thế thì chắc không phải em rồi.”

“Sao thế?”

“Không sao, tối qua anh gọi điện cho em bảo là hôm nay anh về thành phố C, Gia Minh nghe máy, nói em đi ra ngoài, chắc thằng nhóc quên không báo lại với em.” Cố Hoài Việt nói xong, Nghiêm Chân ngây ngẩn lắng nghe, dường như cô không hiểu anh đang nói gì, “Anh đang ở viện có chút việc, thấy một người hơi giống dáng em, chắc anh nhìn nhầm…”

“Anh đang ở đâu?” Cô cắt ngang lời anh nói.

“Anh đang ở Viện Quân Y. Bố của Chính ủy bệnh nặng, anh với Phó Sư trưởng Kiều thay mặt Sư đoàn đến thăm. Mấy giờ em tan làm, đợi lát anh đến đón.” Cố Hoài Việt vừa nói vừa bước ra khỏi phòng bệnh, nhận ra sự im lặng ở đầu bên kia, anh lại gọi cô: “Nghiêm Chân.”

“Anh ngẩng đầu lên.” Giọng cô run run từ đầu dây bên kia vọng đến, thanh âm này cùng với thanh âm ở ngay phía trước giống hệt nhau, anh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Nghiêm Chân đang cầm điện thoại đứng cách đó không xa Cố Hoài Việt ngẩn người nhìn cô, còn Nghiêm Chân cúp máy, nhào tới sà vào lòng anh.

Anh vô thức ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của cô, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nghiêm Chân không đáp. Cô cảm thấy khó lòng tin được, đúng vào lúc cô mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh, cảm giác tựa như một giấc mơ, cô lắng nghe tiếng anh nói bên tai, trông thấy anh hướng về phía mình đi tới, rồi ngẩng đầu lên nhìn nhau, ánh mắt thân thuộc ấy, và vòng ôm mang tới cảm giác vừa mạnh mẽ lại dịu dàng ấy nói cho cô biết, đây không phải là giấc mơ, đây chính là anh. Nghĩ vậy, Nghiêm Chân càng siết vòng tay ôm anh chặt hơn. Cố Hoài Việt cũng không giục giã, cứ để mặc cô ôm lấy mình như vậy, trực giác mách bảo với anh nhất định cô đã phải chịu đựng điều gì uất ức, bằng không sẽ chẳng như vậy.

Anh vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói như dỗ dành: “Sao thế, hả?”

Nghiêm Chân còn nín lặng trong vòng tay anh một lúc mới buông anh ra đứng thẳng lên, cặp mắt đỏ hoe nổi bật trên gương mặt trắng ngần: “Em gây chuyện rồi.”

“Gây chuyện?” Cố Hoài Việt cau mày, “Gây ra chuyện gì?”

Nghiêm Chân cúi đầu, hít vào một hơi, kể lại hết những chuyện vừa xảy ra. Đầu mày của Cố Hoài Việt cũng từ từ giãn ra, sau cùng còn thoáng hiện cả nét cười cau có. Anh quẹt mũi cô, nói: “Anh còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lắm cơ.”

“Chuyện này mà còn không lớn à?” Nghiêm Chân ủ rũ nói, “giờ em không biết phải làm sao nữa đây.”

Nhìn vẻ mặt bế tắc của cô, Cố Hoài Việt ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế giờ bà cụ đang ở phòng nào?”

Nghiêm Chân chỉ về phòng bệnh không xa lắm: “Phòng đó kìa.”

“Vậy anh qua đó xem sao, em đợi anh ở đây, lát nữa mình cùng về nhà.” Anh tiện tay vuốt lại mái tóc rối bời cho cô, nét mặt nhìn cô hiền hòa dịu dàng, Nghiêm Chân dường như gật đầu trong vô thức. Dù sao giờ này bà Tống Phức Trân cũng không muốn gặp cô, cô đành yên ổn ngồi ngoài này đợi vậy.

Đợi chừng gần mười lăm phút, Cố Hoài Việt từ trong phòng bệnh bước ra. Nghiêm Chân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dò hỏi anh, anh mỉm cười, “Không nói gì cả, bà cụ muốn nghỉ ngơi, trò chuyện mấy câu là ra đây luôn. Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, nhé?”

Nghiêm Chân gật đầu, vịn vào tay anh đứng lên.

Cố Hoài Việt nhìn cô, nhướng mày: “Em đi được không? Không được thì để anh bế em.”

Anh hỏi rất nghiêm túc, nhưng mấy y tá đi ngang qua tình cờ nghe thấy đều trộm cười, cứ quay đầu lại nhìn hai người họ. Nghiêm Chân đỏ mặt, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh: “Không cần đâu, sao bỗng dưng anh lại về?”

“Bố của Chính ủy Cao bệnh nặng, sức khỏe Lão Lưu cũng không tốt, nên anh với Phó Sư trưởng Kiều đến thăm. Bác ấy nằm trong Viện Quân y đấy, em có muốn qua thăm không?”

“Thôi ạ. Hôm nay mệt mỏi quá, để mai rồi em đi thăm.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh đi hôm nay hay mai, tối nay có được về nhà không?”

Cố Hoài Việt chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, anh thấy được sự mệt mỏi, uất ức và nỗi bất an của cô trong đó, tim hơi thắt lại, anh ôm cô vào lòng: “Để anh nói với Phó Sư trưởng Kiều một tiếng, tối nay không đi nữa.”

Phó Sư trưởng Kiều là người thấu tình đạt lý, cũng biết rằng mình có phản đối cũng vô hiệu, nói một câu “Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng” rồi tha cho anh về nhà.

Bận rộn cả một ngày, về đến nhà Nghiêm Chân muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa vào tới cửa nhà cô chợt nhớ ra một vấn đề, vỗ trán nói: “Chưa đón Gia Minh về!”

Cô đã hoàn toàn quên mất cậu bé, phen này xong chuyện rồi!

Thế nhưng Cố Hoài Việt lại nói: “Tối nay thằng bé không về nhà, anh bảo Phùng Trạm đưa nó sang nhà họ Lâm rồi.”

“Nhà họ Lâm?” Động tác thay giày của cô khựng lại, rồi lại lập tức xỏ chiếc giày vừa tháo ra vào, cô không buồn xách theo túi đã bước ra ngoài.

“Nghiêm Chân.” Cố Hoài Việt gọi cô lại.

Nghiêm Chân cũng không quay đầu lại: “Em di đón thằng bé về, em phải đi đón thằng bé về.”

“Nghiêm Chân, em nghe anh nói đã.” Anh níu tay cô, rất nhẹ nhàng liền bị cô giằng ra, Cố Hoài Việt đành phải dùng sức giữ lấy eo rồi ôm cô trở lại.

“Em không thể để họ trút giận lên thằng bé được!” Giọng nói cô trở nên bức thiết.

“Anh biết.” Cố Hoài Việt giữ đầu cô sát vào lòng mình, “Nhưng ông bà là ông bà ngoại của Gia Minh, đã lâu thằng bé không sang rồi nên ông bà muốn gặp nó.”

“Nhưng họ có thương nó đâu!”

“Không đâu mà” Anh hôn nhẹ lên trán cô, “Bà ngoại Gia Minh nói họ cần thời gian trò chuyện với Gia Minh, tháo gỡ những hiểu lầm. Chỉ một tối thôi, ngày mai, ngày mai sẽ đón thằng bé về.”

Anh cam đoan với cô, như dỗ dành một đứa trẻ. Nghiêm Chân dần dần bình tĩnh lại, buông anh ra: “Em biết rồi, em đi tắm cái đã.”

Dứt lời liền đi vào phòng tắm, để lại một mình Cố Hoài Việt đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt vừa có vẻ bất lực lại vừa dở khóc dở cười. Thế này là giận rồi sao?

Nghiêm Chân ở lì trong phòng tắm gần hai tiếng, thỉnh thoảng người nào đó gõ cửa mấy lần hỏi cô đã xong chưa, cô vờ như không nghe thấy không đáp lời. Đợi cô mặc quần áo xong bước ra ngoài phòng khách, anh đã nấu xong bữa tối. “Em ăn chút gì đi.”

Cố Hoài Việt kéo ghế ra cho cô, Nghiêm Chân chỉ nhìn lướt qua, nói: “Em hơi mệt, muốn đi ngủ.”

Cố Hoài Việt im lặng mấy giây, rồi nói: “Ừ, vậy thì ngủ đi đã.”

Nói xong anh bước vào phòng ngủ, trải sẵn giường cho cô. Nghiêm Chân với tay ngăn anh lại: “Không cần đâu, để tự em làm.”

Cố Hoài Việt nắm lấy bàn tay đang rối rít khua khoắng của cô: “Nghiêm Chân, mai anh đi rồi đấy.”

Cô ngừng lại, rút tay về, khẽ giọng nói: “Em biết.” Không cần anh luôn miệng nhắc nhở!

Cố Hoài Việt mỉm cười, đi ra phía phòng ăn. Giải quyết xong bữa tối, còn chu đáo để phần lại một ít cho người nào đó, ai bảo anh chọc cô nổi giận.

Tắm xong, Cố Hoài Việt trở về phòng ngủ. Căn phòng tối om không có ánh đèn, anh nằm xuống cạnh cô. Vừa đặt người xuống, cơn mệt mỏi tích tụ cả ngày nay đã dâng lên. Hôm qua sau khi trò chuyện qua điện thoại với Chính ủy Cao, Lão Lưu quyết định phái hai người trong Sư đoàn làm đại diện đến thành phố C thăm hỏi, ứng viên hàng đầu chính là Cố Hoài Việt. Anh đồng ý luôn không cần nói nhiều, sáng sớm ngày hôm sau cùng Phó Sư đoàn trưởng Kiều cùng đến viện thăm. Bản thân anh hiểu được vì sao, anh đã thấy nhớ nhung. Nhớ cậu bé bướng bỉnh nghịch ngợm, và nhớ cả cô nữa. Nghĩ vậy, anh khẽ cựa người, vòng tay ôm eo Nghiêm Chân, kéo cô sát lại gần mình, thuận đà hôn lên má cô.

Người Nghiêm Chân cứng đờ, quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt ngời sáng của anh giữa bóng đêm đen kịt.

“Hết giận rồi hả?” Cố Hoài Việt hỏi. Nghiêm Chân lặng im một lúc, vùi đầu vào lòng anh, một lát sau, ấp úng lên tiếng: “Em đang nghĩ, có lẽ em cũng sai. Em không nên kích động như thế.”

“Bà cụ không trách em đâu.”

“Anh biết cả rồi à?”

“Ừ.” Cố Hoài Việt vừa vuốt tóc cô vừa nói, “Nghiêm Chân, thực ra là lỗi tại anh. Bà cụ nghĩ rằng quanh năm anh ở xa, không dạy được con đến nơi đến chốn, nên mới yêu cầu nghiêm khắc với GIa Minh. Thời gian lâu dần, rồi cũng không biết phải thương yêu cháu như thế nào nữa. Anh đã từng nói sẽ không ép buộc thằng bé làm chuyện gì nó không thích, nhưng lần này chúng ta cũng hãy cho bà cụ ít thời gian, để bà trò chuyện với Gia Minh, được không?”

Cô nghĩ ngợi một phút rồi mới lên tiếng: “Mai là đưa về hả?”

“Mai là về.”

“Được.” Cô đáp lời, lại dựa vào lòng anh. Nằm sát bên nhau như vậy khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cũng rất an lòng. Chốc lát sau đã nghe thấy Cố Hoài Việt cười cười, cô nghiêng đầu qua hỏi: “Anh cười gì?”

“Anh nhớ ra một câu nói của Phó Sư trưởng Kiều.”

“Câu gì?” Cô hỏi, dứt lời liền thấy hối hận, cảm giác đó chắc chắn không phải một lời tốt lành.

“Phó Sư trưởng Kiều nói, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, thế mà chúng mình lại lãng phí ngàn vàng để đi thảo luận vấn đề thế này.”

Nghiêm Chân im bặt, định nghiêng đầu quay đi, lại bị anh giữ chặt lấy eo: “Mai anh đi rồi đấy.”

“Em biết rồi, biết rồi!” Nghiêm Chân bực bội kêu lên.

Cố Hoài Việt không tức giận, chỉ ôm cô mỗi lúc một chặt hơn, đầu đã gần chạm vào trán cô, “Thế nên đêm nay phải làm sao cho khó quên một chút.” Dứt lời, bờ môi anh đã ép xuống. Đợi đến lúc người nào kia kịp hoàn hồn, cũng chỉ biết thầm oán trong lòng mức độ xảo quyệt của anh thôi!

Sau một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau, Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân đi đón cậu bé về nhà. Chiếc xe đi thẳng tới bên ngoài nhà họ Lâm, Nghiêm Chân vừa tháo dây an toàn, ngẩng đầu nhìn đã thấy ngay một đứa trẻ đang đứng dựa người trước cổng nhà, ngẩn người một thoáng, vội vàng xuống xe.

Cậu bé Cố Gia Minh mặt mày nhăn nhó nhìn cô giáo Nghiêm đang bước về phía mình, vốn định giữ thái độ nghiêm khắc để phê bình cô mấy câu, nhưng còn chưa lầu bầu ra miệng đã bị Nghiêm Chân ôm chặt lấy, vòng tay ấm áp khiến tiểu Tư lệnh đem hết những điều oán trách dồn nén lại.

“Lạnh không con, sao lại đợi ở đây?” Nghiêm Chân đưa tay lên kéo thấp chiếc mũ của cậu bé xuống.

Cậu bé nhìn thủ trưởng đang thong thả đi về phía mình, lầu bầu đáp: “Cô ơi chán cô quá cơ, con còn định cho cô một bất ngờ đấy.”

Tối đó lúc Nghiêm Chân đến nhà họ Lâm giao bản kế hoạch, cậu bé ở nhà chơi điện tử một mình, thì thủ trưởng gọi điện nói hôm sau sẽ về nhà một chuyến, hiển nhiên là cậu bé vui mừng khôn xiết, nóng lòng đợi cô giáo Nghiêm về để báo tin vui này cho cô. Ai dè đợi đến lúc cậu ngủ gà gật rồi mà cô giáo Nghiêm vẫn chưa về. Cậu bé đổi ý, quyết định không nói cho cô biết nữa, để cô được bất ngờ. Ai biết được, hai người họ lại chung tay hợp sức tặng cho cậu một “bất ngờ”, là đưa sang nhà bà ngoại.

Đối mặt với màn “lên án” của cậu bé, cô giáo Nghiêm cúi đầu. Cố Hoài Việt bước lại gần, khẽ nâng chiếc mũ của cậu, cậu bé theo đó cũng ngẩng đầu lên. Một đôi mắt dán chặt vào anh đưa qua đưa lại. Mới một, hai tháng thôi, khuôn mặt nhỏ bé của cậu chàng đã bầu bĩnh lên rồi, Cố Hoài Việt không nhịn được đưa tay ra nhéo má, chọc cho cậu nhóc tức tối.

Nghiêm Chân giải cứu gương mặt bầu bĩnh của cậu bé ra khỏi bàn tay Cố Hoài Việt, ôm cậu hỏi: “Gia Minh, tối qua có bị mắng không con?”

Cậu bé đảo mắt nhìn cô, còn chưa lên tiếng, sau lưng đã truyền tới một giọng nam trầm khàn: “Hừm, vẫn cứ nghịch ngợm thế, ai mà mắng được con nhà anh chị?”

Cố Hoài Việt đứng nghiêm, đưa tay làm động tác chào với người vừa đột ngột xuất hiện ở cửa.

Người đến là ông cụ nhà họ Lâm – Lâm Trọng Bác.

Nghiêm Chân cũng bối rối đứng thẳng dậy, nhìn về phía ông Lâm Trọng Bác đang khoác chiếc áo măng-tô quân đội trên người, nhận lấy cặp sách của cậu bé từ tay ông. Ông Lâm Trọng Bác đưa tay tỏ ý bảo hai người cứ thoải mái, ông cúi người xuống nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu bé.

Cậu bé Cố Gia Minh là đứa trẻ thông minh biết bao, đáng yêu biết bao, chớp chớp đôi mắt, toét miệng ra cười, làm cho gương mặt luôn nghiêm nghị của ông Lâm Trọng Bác cũng phải lộ ra ý cười hiền hòa, ông cụng đầu vào trán cậu bé, xoa xoa đầu cậu rồi đứng thẳng người nhìn sang Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân: “Đưa nó về đi, không thì suốt ngày cu cậu cứ lải nhải mãi.”

Cố Hoài Việt gật đầu. Cậu bé thoắt cái liền vụt tới bên Nghiêm Chân, nắm chặt vạt áo cô. Nghiêm Chân có phần ngại ngùng, nhưng vẫn ôm chặt lấy vai cậu.

Cảnh tượng trước mặt làm ông Lâm Trọng Bác bật cười, ông nhìn Cố Hoài Việt: “Đi mau đi, nghe nói con cũng không có nhiều thời gian, lúc nào ở bên nhau được thì tranh thủ đi.”

Nghiêm Chân dỗ dành cậu nhóc ổn thỏa, cắn cắn môi nói: “Bác Lâm, cháu muốn gặp giáo sư Tống ạ.” Thấy ông Lâm Trọng Bác nhìn về phía mình, cô nhân lúc sĩ khí lên cao dứt khoát nói liền một mạch, “Hôm qua, cháu cũng không đúng, cháu muốn trực tiếp nhận lỗi với cô.”

Cô nói rất thành khẩn, không ngờ ông Lâm Trọng Bác hừ một tiếng, cất giọng không vừa lòng: “Chị nhắc tôi mới nhớ, hôm qua bà nhà tôi bị chị làm cho tức đến phát ốm rồi đấy.”

Nghiêm Chân sững sờ trước tốc độ trở mặt của ông, Cố Hoài Việt cũng không sao lý giải được, khẽ nhíu mày. Thấy ba người đã bị dọa cho đờ đẫn, ông Lâm Trọng Bác thư thái nở nụ cười, “Thôi, không dọa mấy đứa nữa, bà cụ vẫn còn đang ngủ trên lầu. Tối qua về đã thấy sắc mặt bà ấy bất thường, chui vào phòng Kha Kha không chịu ra, đợi đến lúc Gia Minh đến lại ôm lấy thằng bé khóc lóc thảm thiết. Làm cho cả nhà sợ hết hồn, đến tận ba giờ sáng mới ngủ yên được.”

Nghiêm Chân nghe vậy áy náy vô cùng. Cố Hoài Việt biết được tâm trạng của cô, ôm lấy vai cô an ủi. Ông Lâm Trọng Bác nhìn hành động thân mật chẳng chút e dè của hai người, trong lòng thở dài não nuột. Kha Kha cũng đã từng có được cơ hội hạnh phúc như thế, đáng tiếc làm sao. Nhớ tới đứa con gái mất sớm của mình, ông Lâm Trọng Bác chợt thấy buồn lòng. Ông phất tay, thong thả bước dạo về phía sau.

Cánh cổng trước mặt đóng lại, Cố Hoài Việt nghiêng đầu nhìn hai người một cao một thấp bên cạnh. Cậu bé Cố Gia Minh bị anh nhìn đến mức khó chịu phải dụi sát vào Nghiêm Chân, không có tật mà cũng giật mình. Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân nhìn nhau, bật cười, cúi xuống một tay nhấc bổng cậu bé lên. Cậu bé níu chặt vai anh: “Làm gì ạ?”

Cố Hoài Việt thơm lên má cậu: “Về nhà.”