Ba viện trưởng tiền nhiệm đều ngã ngựa vì những lời gièm pha quan hệ nam nữ. Thịnh Tích Văn vừa thăng chức viện trưởng, sau khi suy xét kỹ lưỡng quyết định chia tay với Lâm An Na. Ngờ đâu hắn còn chưa kịp giải thích thì bạn gái nhỏ đã vội xem mắt kết hôn.
Thịnh Tích Văn nghĩ kết hôn cũng tốt, cô trẻ tuổi như vậy, tương lai còn rất dài. Ông năm nay đã ngoài năm mươi, cho dù ngày mai đã bị miễn chức cũng không sao. Chỉ là ông không muốn học trò mình đắc ý nhất, người con gái ông nhất bị mọi người chỉ trỏ bàn tán.
Thịnh Tích Văn sinh ra trong một gia tộc hành nghề y, chưa tới hai mươi liền kết hôn với người vợ trong nhà chỉ định. Kết hôn xong ông cũng không buông bỏ việc học. Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại trường giảng dạy, là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất ở bệnh viện tỉnh. Con trai trước sau vẫn luôn do nhà ngoại nuôi dưỡng, vợ ông vì tâm bệnh, sinh con xong gắng gượng không được mấy năm liền nhắm mắt xuôi tay. Con trai là huyết mạch duy nhất của hai nhà, sau khi trưởng thành học theo ba vợ làm chính trị.
Tình cảm cha con không thân dẫn tới con trai tiền trảm hậu tấu, sau khi đi trăng mật trở về mới đưa con dâu tới gặp ông.
Trong phòng ăn, chủ vị bỏ trống. Đối diện chủ vị, người đàn ông thành thục, anh tuấn nhỏ giọng nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh. Hai người cảm tình nhất định rất tốt, bởi vì bọn họ bất luận im lặng hay lén nói chuyện phiếm đều ăn ý mười phần.
Cánh cửa phía sau cả hai từ từ mở ra, bấy giờ anh chàng phục vụ truyền mới thấy rõ gương mặt người phụ nữ. Cô ấy thanh lệ, ưu nhã tựa như đóa hoa bách hợp cao quý. Vóc người cô cao ráo nhưng cũng thực gầy, mái tóc dài đen nhánh cột kiểu đuôi ngựa.
Hai người hẳn là tân hôn, bởi vì nữ nhân lúc này đang ở cùng tân hôn trượng phu biểu đạt chính mình khẩn trương.
"Hoài Nam, chúng ta tiền trảm hậu tấu, ba anh sẽ không tức giận chứ?"
"Đừng lo lắng, bảo bối, ba anh là người rất hòa ái, tuyệt đối sẽ không tức giận với em. Dẫu có giận cũng là giận anh, là anh sợ em chạy mất, cứng rắn lôi kéo em đi đăng ký kết hôn, ông ấy làm sa có thể trách ngươi được?"
"Việc này rốt cuộc là chúng ta xử lý không được thỏa đáng." Cô gái nhìn chồng, đôi mắt xinh đẹp trừ bỏ tình yêu còn có lo lắng.
Người đàn ông vỗ mu bàn tay vợ trấn an, mỉm cười ôn nhu sủng nịnh an ủi: "Em đó nha, luôn giữ khuôn phép cũ. Luật hôn nhân quy định chỉ cần hai bên tự nguyện là được, cha mẹ thân hữu có ý kiến hợp tình hợp lý liền nghe thử, không cần thiết cần gì phải để ý tới?"
Thịnh Tích Văn dựa theo địa điểm con trai gửi tới tìm đến tìm được phòng. Ông vừa đẩy cửa đi vào liền thấy con trai thân mật nửa ôm người phụ nữ đã trở thành con dâu, hiên ngang nói ra những lời này. Ông hừ khẽ một tiếng, không lớn cũng không nhỏ. Lại nghĩ rốt cuộc không phải con gái nhà người ta sai, ai bảo con trai nhà mình luôn gây chuyện sinh sự, liền hòa hoãn đôi chút hắng giọng đánh vỡ cảnh thì thầm to nhỏ trước mắt. Nghiễm nhiên cặp vợ chồng son này đã bị kinh động, cả hai vội đứng dậy, trước sau lên tiếng chào hỏi.
"Ba, ba đến rồi!"
"Chào ngài, Thịnh viện trưởng!"
Thịnh Tích Văn cảm thấy mình từ trước đến nay khả năng kiềm chế không tồi, bất luận là những ca phẫu đài hung hiểm vẫn là vấn đề phức tạp của học viện, ông đều có thể thành thạo, thong dong ứng đối. Nhưng giờ phút này đây, ông hoài nghi biểu tình của mình có phải vô cùng gượng ép hay không. Có lẽ là sắc mặt trắng bệch, nụ cười cứng đờ chăng?
Người con trai anh tuấn cao lớn kia là con ông, hắn hôm nay phá lệ điển trai, trên mặt tươi cười thập phần ấm áp. Cong người con gái cao gầy nọ chính là nàng dâu mới thế mà lại là học trò thân truyền của ông - Lâm An Na! Cô mặc một chiếc váy liền áo, từ đầu tới chân tràn ngập hương vị nữ nhân, vẻ mặt hạnh phúc.
Hai người này tại sao lại ở bên nhau?
Thịnh Tích Văn lười duy trì hòa ái ấm áp tươi cười, lạnh mặt cầm cặp da ngồi vào vị trí chủ vị. Hai tiểu bối vội vàng châm trà chia thức ăn, ông lạnh lùng nhìn hai người thân mật, ăn ý phối hợp.
"Thịnh viện trưởng, mời ngài uống trà!" Người con gái rót một ly trà mời ông.
"Bảo bối, phải kêu ba!" Người đàn ông mỉm cười ôn nhu cười sửa lại cách xưng hô của vợ.
Thịnh Tích Văn nhìn chằm chằm ly trà kia, một ly trà xanh bình thường không có gì đặc biệt, uống xong coi như đã chấp nhận cô con dâu này. Không uống thì thế nào? Không uống chẳng lẽ bọn họ liền không phải phu thê? Hôn nhân của bọn họ là do pháp luật định đoạt hay là do Thịnh Tích Văn ông định đoạt?
Thịnh Tích Văn ngước nhìn người đang mời trà, ông thật muốn mổ đầu, mổ tim cô ra để xem thử bên trong có gì, tự nhiên lại làm mọi chuyện ra nông nỗi này.